Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Tháng ba.

Giám đốc Điều hành SM Entertainment Lee Sungsoo tuyên bố từ chức, quay trở lại chuyên môn A&R. Quyền lực được chuyển giao vào tay CFO Jang Cheol Hyuk. Đồng thời, công ty tiến hành triển khai chiến lược kinh doanh SM 3.0, chia nghệ sĩ vào 6 center sản xuất độc lập.

Các tiền bối lâu năm không có phản ứng gì, cơ bản đã quen trải qua quá nhiều thay đổi lớn nhỏ. Kim Taeyeon đến phòng thu âm thấy máy móc bị dẹp hết còn tưởng công ty sắp phá sản nên bỏ về nhà đi ngủ, đến tối mới biết hóa ra chỉ là dọn sang khu vực khác mà thôi.

Red Velvet cùng NCT thì tỏ ra thận trọng và bối rối.

Còn đối với aespa và Riize, những thay đổi này tạm thời chưa có gì xấu, thậm chí còn mang lại cảm giác được đối xử tử tế hơn trên bề nổi.

"Và đó là một điều tốt?" Bác sĩ tâm lý ngồi phía đối diện kê quyển sổ lên đầu gối, chăm chú lắng nghe. Sau khi phòng khám kia bị đóng cửa để điều tra vụ phân phối chất cấm, Son Wendy không cho Yu Jimin uống thuốc bậy bạ nữa. Chị ấy còn giới thiệu chuyên gia trị liệu mới cho Jimin. Để tránh việc bị soi mói, các buổi tham vấn được thực hiện qua video call, hoặc bác sĩ đến gặp nàng tận nơi tại công ty.

"Có lẽ. Nhưng vẫn nên phòng bị, nhất là sau những chuyện đã xảy ra..."

"Cô có tự cho rằng mình là người muốn mọi thứ luôn như trong kỳ vọng?"

"Tôi tưởng ai trên đời này cũng thế? Đương nhiên thực tế hiếm khi nào chuyện đi đúng theo ý muốn. Ngay cả Minjeong..."

Jimin buột miệng nhắc đến một cái tên.

"Minjeong-ssi làm sao nhỉ?" Bác sĩ cởi kính ra, khích lệ hỏi.

"Ngay cả Minjeong... tôi cũng không thể nắm bắt" Nàng ngập ngừng.

Bác sĩ gật đầu, viết gì đó lên sổ và khoanh một vòng tròn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về nhà hãy thử viết ra kịch bản tốt nhất lẫn xấu nhất của một sự kiện bất kỳ ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai gần, và nghĩ xem phản ứng hoặc hành động của cô sau đó sẽ là gì. Nhưng hãy nhẹ nhàng với cảm xúc của mình, ngưng lại ngay nếu không thoải mái"

"Vâng, cảm ơn cô" Jimin tiễn bác sĩ, mơ hồ thấy chân run run, không biết là do cuộc tham vấn vừa rồi làm nàng xúc động, hay chỉ đơn giản là mệt mỏi sau một ngày dài.

Đồng hồ chỉ 10 rưỡi tối, buổi tập đã kết thúc từ trước đó một tiếng, các thành viên nằng nặc đòi ở lại chờ Jimin nhưng rốt cục vẫn bị ép về trước. World tour Synk: Cyber Line của aespa đã được ấn định mở màn 02 đêm tại Jamsil Arena, lịch luyện tập cực kỳ dày đặc nên nghỉ ngơi được thêm chút nào hay chút ấy. Ngày qua ngày nhốt mình giữa bốn bức tường với tấm gương lớn, khái niệm về thời gian cũng nhòa đi. Mỗi buổi có thể kéo dài từ 8 đến 14 tiếng tùy vào lịch trình khác trong ngày, và đến cuối ngày các cô gái đều kiệt sức khi ngả đầu xuống gối.

Nhưng kể cả khi kéo lê cơ thể rã rời lên giường, Jimin vẫn khó mà chợp mắt. Nàng lo lắng về năng lực trình diễn của mình, dù trước đó công ty đã nói dối với công chúng là Karina bị chấn thương cần trị liệu vật lý, nàng biết không thể trốn sau cái cớ này mãi được. Rất may là hình như sau khi dừng thuốc, tần suất mắc lỗi có vẻ giảm đi.

Xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi hầm trụ sở SM. Tiết trời xuân mang theo mưa phùn dai dẳng, mặt đường lác đác những vũng bùn lầy lội trơn trượt. Tài xế đảo vô lăng rời trung tâm thành phố hướng ra ngoại ô. Im Sunghwan ngồi ghế phụ lái đằng trước nhắc lại một lượt lịch trình sắp tới. Jimin ở băng ghế sau nhắm mắt dựa người vào lưng ghế, yên lặng lắng nghe.

"Sáng mai 9h họp tổng kết trước khi Cyber Line chính thức khởi động, anh hi vọng là mấy đứa đều đã trả lời các câu hỏi khảo sát và... Karina?"

"..."

"Em có nghe không đấy?"

"..."

"Lại giả vờ ngủ! Trò này không lừa được anh nữa đâu nhé. Em mấy tuổi rồi hả?" Manager cuộn tờ giấy lại thành cái ống, nhoài người ra sau gõ bụp lên đầu gối nàng.

"Em không thích họp!" Jimin ảo não

"Như này là hiểu chưa chuẩn bị gì rồi" Anh định trách móc thêm vài câu, nhưng nghĩ tới việc quỹ thời gian một ngày của aespa gần đây quá eo hẹp, lời toan nói ra miệng lại thu về. "Thôi tính sau, ngày mai nhớ lưu ý các thông tin quan trọng là được"

"Dạ"

"Ngoài ra hôm nay hãng mise en scene gửi aespa sample bộ sản phẩm mới, quà tặng dành cho Karina từ Nordisk, thực phẩm chức năng mẹ Ningning gửi từ Trung Quốc, đơn hàng "Chân váy dài cạp cao" cho Giselle và một bưu phẩm không đề nội dung của Winter. Đáng lẽ tất cả đồ đạc gửi đến nghệ sĩ đều phải mở ra kiểm tra trước nhưng Winter năn nỉ anh, nói là... ờ, đồ nhạy cảm của phụ nữ, nên anh bỏ qua"

"Tụi em không mua bán lung tung đâu"

"Anh và manager Park đều không quản đời sống riêng tư của mấy đứa, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nhất là..."

"Nhất là em, phải không?" Jimin cười như có như không "Em là mục tiêu hàng đầu của mấy chuyện thị phi"

"Ý anh là..." Quản lý hơi bối rối không nghĩ nàng nhạy cảm như thế, trong lòng áy náy vì lỡ nhắc chủ đề không vui.

"Em sẽ không làm những chuyện có hại cho Karina"

"Thế còn Yu Jimin thì sao?"

Jimin không lường trước được câu hỏi này, ngoảnh mặt ra cửa kính mặc dù hai bên cao tốc chẳng có gì ngoài ánh đèn đường vàng vọt lướt qua.

Khi Jimin về tới ký túc xá, không thành viên nào đả động hỏi thăm về buổi tham vấn tâm lý vì đằng nào nàng cũng chẳng chịu trả lời hoặc đánh trống lảng. Ninh Nghệ Trác lì lợm ngồi trên ghế sofa thức chờ trưởng nhóm, mặc cho miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Aeri hào hứng bóc mở gói hàng, tự hào khoe.

"Chân váy này mình săn sale rẻ cực"

"Bao nhiêu mà rẻ?"

"400 nghìn won"

"Đúng là chỉ có người nhà giàu mới thở ra được mấy câu như thế" Nghệ Trác chép miệng.

"Lúc nào em thích thì cho em mặc ké đấy" Aeri hào phóng nói

"Đấy là chuyện đương nhiên, cần chị cho phép chắc?"

Jimin bỏ ngoài tai màn đấu khẩu này, cầm gói bưu phẩm đi vào trong phòng Kim Minjeong. Cùng lúc đó em cũng bước vào, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm.

"Chị mở ra rồi à?" Em hỏi, có chút hốt hoảng.

"Hả?"

"Trả cho em" Em tiến lại gần nàng, bờ vai trần ửng hồng quanh quẩn hơi nước ấm áp sau nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm.

Jimin chẳng biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà không muốn nhượng bộ nhanh như vậy, giấu ra sau lưng.

"Em mua thứ gì xấu hay sao mà sợ lộ?"

"Không phải mà" Minjeong một tay giữ chặt khăn tắm trước ngực, tay còn lại vươn về phía nàng cố gắng chộp lấy đồ của mình.

"Đây là chuyện hệ trọng, bé không được nói dối leader" Jimin nửa trêu chọc nửa nghiêm túc ra lệnh, cố ý giơ lên thật cao ngoài tầm với của Minjeong.

"Chị hư quá, trả em đi" Minjeong mím môi, dường như bất lực đến mức sắp rơi nước mắt. Jimin thấy vậy trong lòng lập tức mềm nhũn, vội hạ tay xuống dừng lại trò đùa của mình. Nhưng đúng khoảnh khắc đó cô gái nhỏ hơn kiễng chân để rồi mất thăng bằng ngã nhào. Jimin theo bản năng đỡ lấy Minjeong, bị sức nặng của em đè lên đẩy xuống giường. Chóp mũi cọ vào nhau, hơi thở đứt quãng vờn trên gò má, trong tầm nhìn cũng chỉ còn đôi mắt của đối phương.

Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, hai người gần gũi đến thế.

Minjeong ngượng ngùng toan chống người tách ra nhưng bị Jimin nắm eo giữ lại. Tay nàng luồn vào mái tóc ẩm ướt của em, đôi môi sượt qua vành tai em thì thầm.

"Yên nào, khăn tắm sẽ tuột ra đó"

Hiển nhiên đồ lưu manh họ Yu chỉ đang viện lý do để được ôm Minjeong lâu thêm chút nữa. Nhưng kỳ thực chẳng cần cái cớ nào để em tình nguyện ngã trở lại vào vòng tay nàng.

Mãi cho đến khi tiếng "E hèm" vang lên cắt đứt không khí thân mật, hai người mới giật mình quay ra thấy Uchinaga Aeri đứng chống nạnh ngoài cửa. Jimin kéo chăn che quanh Minjeong đỡ em ngồi dậy, quả thật khăn tắm liền rơi xuống.

"Gớm, bọn mình thay đồ diễn chung suốt còn gì, sao phải che?" Aeri nguýt dài.

"Bây giờ thì khác" Jimin nhăn mặt, bàn tay đặt sau lưng Minjeong vô thức kéo em lại gần, thanh âm hiếm khi nào bất mãn rõ ràng như thế.

"Có việc gì không chị?" Minjeong ngẩng lên hỏi Aeri với vẻ thản nhiên, trong khi trái tim tưởng như sắp vỡ tung nghĩ đến việc Jimin vừa thể hiện sự chiếm hữu dành cho em dù chỉ là thoáng qua.

"Ban quản lý tòa nhà thông báo có trục trặc với hệ thống sưởi trung tâm, đội kỹ thuật đang khắc phục nhanh nhất có thể"

"Biết rồi" Jimin đáp cộc lốc, và Minjeong nhéo vào tay nàng một cái. "Úi da! Ý mình là... cảm ơn cậu, Aeri-chan. Trong tủ có mấy cái chăn dự phòng ấy"

"Ò, chúc hai người ngủ ngon" Aeri chẳng có vẻ gì là phật ý, nói một câu hết sức mờ ám rồi bỏ đi. Lúc này Jimin mới chịu buông tay để Minjeong đứng dậy bước về tủ quần áo, kéo lê theo chiếc chăn lượt thượt quét qua mặt sàn.

"Chị lấy túi sưởi cho em" Nàng nói và cũng theo đó rời khỏi phòng. Minjeong cảm nhận được ánh nhìn lưu luyến thiêu đốt sau lưng mình khi nàng lướt qua, đồng thời bản thân cũng khó nhịn được suýt bật ra lời cầu xin nàng ở lại bên cạnh em đêm nay. Nhưng em đã kìm lại, đơn giản là chưa phải lúc.

Không lâu nữa, bởi vì ngày mai... Chị sẽ thuộc về em, Yu Jimin.

...

aespa đến muộn buổi họp, lý do vì đêm qua quá lạnh, tận gần 4 giờ sáng hệ thống sưởi được sửa xong mới chợp mắt. Nghệ Trác và Aeri gà gật nghe câu được câu mất, Jimin thì ngồi vẽ bậy theo thói quen, chỉ có Minjeong là chăm chú lắng nghe. Có vài thay đổi về thứ tự các bài trong set list, cắt giảm back up dancer và chuyển qua dùng mic cầm tay do fansite thiết kế gửi tặng ở một số bài nhất định. Tới cuối buổi họp, leader bị gọi ở lại trao đổi riêng với hai Giám đốc Center 1. Jo Woocheol và Choi Seungwoo đều có nhiều tham vọng lẫn ý tưởng, nhưng năng lực quản lý thì không tốt lắm. Được cái bọn họ không phải kiểu người không chịu tiếp thu, nghệ sĩ hay người hâm mộ góp ý gì đều sẽ ghi nhận, cơ mà có cải thiện hay không thì hên xui.

"Tôi tin là tình hình chấn thương của Karina-ssi đã ổn định?"

"Vâng, tôi sẽ cố gắng" Nàng không dám đưa ra lời hứa hẹn chắc chắn tuyệt đối. Hai người này cũng giống như công chúng, không biết về tình trạng thật sự của nàng cũng như xung đột giữa nàng và Lee Sungsoo.

"Tốt rồi. Anyway, team kỹ thuật đang muốn chỉnh lại thiết kế background LED trên stage solo của cô, ở đoạn bridge..."

Jimin tỏ ra nhập tâm vào cuộc đối thoại, cơ mà đầu chỉ nghĩ về cảnh tượng tối qua khi nàng ôm thân thể mềm mại của Minjeong trong tay. Nàng nghĩ nếu như chính mình mặt dày thêm một chút, vô liêm sỉ thêm một chút, đáng lẽ đã có thể hôn em và nuốt trọn lấy sự xinh đẹp thanh thuần của em ngay lúc đó. Nếu như...

"Karina?"

"Dạ?" Jimin giật mình.

"Nếu cô không thắc mắc gì, soundcheck chiều nay sẽ chạy thử luôn"

"Được, tất nhiên rồi"

"Vậy chúng ta kết thúc ở đây. Chúc Cyber Line thành công tốt đẹp"

Jimin bắt tay hai người đàn ông xong, liếc đồng hồ đã quá trưa vội chạy về phía canteen. Nàng tưởng bản thân hoa mắt khi thấy có tận gần chục người vây quanh bàn, lại gần mới nhận ra ngồi cạnh aespa là các thành viên ITZY. Năm cô gái nhà JYP đang trong đợt comeback nên chạy sang đây rủ quay dance challenge, vì aespa sắp sửa bận bù đầu với World Tour và bọn họ sẽ rất khó gặp nhau. Shin Ryujin thấy Yu Jimin xuất hiện, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

"Em bảo cái này chị đừng để bụng, đồ ăn canteen JYP ngon hơn nhiều"

"Kìa em, thế là bất lịch sự đấy" Choi Lia ở phía đối diện nhăn mặt.

"Sự thật mà..." Ryujin làu bàu

"Vậy chị phải sang JYP ăn ké một chuyến xem sao" Jimin xoa đầu Ryujin, sau đó ngẩng lên quan sát kỹ Lia sau nửa năm không gặp vì tạm ngưng hoạt động. Cậu ấy trông có tinh thần hơn trước nhiều, mái tóc dài giữ nguyên màu đen thuần túy, gò má trang điểm nhẹ ửng hồng xinh đẹp cực kỳ. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, Jimin thấy được vẻ quan tâm thân thiết từ cô bạn đồng niên, mỉm cười hỏi.

"Cậu khỏe không?"

"Khá hơn trước. Các thành viên chăm sóc mình không tệ"

"Cậu vui vẻ như vậy thật tốt. Chia sẻ bí quyết đi"

Jimin không mong đợi câu trả lời rõ ràng, thế nhưng Lia vẫn đáp một cách chân thành.

"Mình chấp nhận rằng tâm trí vừa là đồng minh, cũng có thể là kẻ thù tệ nhất của chúng ta"

Trong bụng Jimin quặn lên. Lia hẳn đã sớm tinh ý nhìn ra điểm chung giữa hai người, đều mang theo một con quỷ vô hình ngày qua ngày giơ móng vuốt quắp chặt bọn họ không buông. Chỉ khác là có lẽ cậu ấy đã dần học được cách kiểm soát và sống chung với nó, trong khi nàng vẫn đang khó khăn giam cầm trong mình ngăn không cho thoát ra, linh hồn cũng vì thế dần bị ăn mòn đến mục nát.

Ryujin thấy bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ, ấn đôi đũa vào tay Jimin.

"Ăn thôi, nguội mất!"

"À, ừ" Nàng thất thố cúi xuống gắp món miến trộn vẫn còn hơi ấm, đúng như lời Ryujin, mùi vị không có gì đặc sắc. Chợt nhớ hồi còn thực tập trong người chẳng một xu dính túi lại còn bị ép cân, lúc ấy ăn cơm công ty thấy ngon làm sao.

Bữa trưa ngắn ngủi kết thúc, các cô gái vội vàng xuống tầng hầm quay Tiktok trước khi ôm ấp loạn xạ chia tay nhau, không quên tặng cho ITZY vé VIP cả Day 1 lẫn Day 2.

Chiều hôm ấy soundcheck diễn ra suôn sẻ, nhưng người bồn chồn nhất hình như là Winter chứ không phải Karina, điều làm ai nấy phải tròn mắt ngạc nhiên. Đỉnh điểm là đến tầm 4h khi đang ở trong phòng thay đồ chờ Jimin tổng duyệt solo, Aeri để ý Minjeong liếc đồng hồ liên tục, lại gõ gõ ngón tay trên mặt bàn trang điểm, lầm bầm gì đó đủ cho chính mình nghe thấy.

"Sao em cứ như đụng phải tổ kiến thế? Nếu hối hận thì hơi muộn rồi đó, tụi mình đã debut mấy năm rồi"

Aeri tự cười câu đùa của chính mình, nhưng Minjeong thì chẳng thấy hài chỗ nào. Đúng lúc đó, quản lý Park ngó đầu vào.

"Winter, có ngườ..."

Cô gái nhỏ bật dậy như lò xo, tông cửa lao thẳng ra ngoài chạy xuống cầu thang. Thấy chiếc xe tải đang đỗ ở cửa sau, mặt mũi em tối đen lại. Đã dặn kỹ thế rồi mà vẫn giao hàng sớm tận năm tiếng!

"Mong quý khách thông cảm, hôm nay Valentine Trắng nên nhiều đơn gấp quá. Cô yên tâm, tuy giao sớm nhưng trong vòng nửa ngày vẫn đẹp, nhất định không bị hỏng!"

"Vậy mấy người mặc kệ tôi tự xử lý à?"

"Ôi không, sao chúng tôi vô trách nhiệm thế được! Đội tổ chức sự kiện sẽ tới đúng giờ như đã hẹn để giúp cô. Xin gửi cô voucher giảm giá 30% cho lần mua hàng sau được không ạ?"

Lần sau? Còn có lần sau nữa ư?! Minjeong muốn quát vào mặt anh ta ngay lập tức, cơ mà em vốn không phải người thô lỗ, hơn nữa với tư cách người nổi tiếng thì làm vậy càng tệ.

"Nhưng giờ cất cả đống to đùng này ở đâu đây?" Minjeong chống nạnh đi đi lại lại, rối rắm suy nghĩ.

"Hỏi chị này"

"Ôi mẹ ơi!" Minjeong hét toáng lên ôm ngực khi Kim Taeyeon lù lù xuất hiện. "Chị làm gì ở đây thế?!"

Tiền bối có vẻ phật ý, khoanh tay lườm em.

"Làm phước cho em, chứ còn gì nữa? Bảo bọn họ bê vào đây"

Nhân viên giao hàng lần lượt vác mười mấy cái thùng đi theo Taeyeon vào phòng kho nơi các vận động viên cất dụng cụ thể thao, sau đó vội vã rời đi.

"Chị... biết hết rồi ạ?" Minjeong há hốc miệng kinh ngạc.

"Không, nhưng chị cũng lờ mờ đoán ra được" Cô gái lớn hơn cau mày "Việc em đang làm rất có khả năng sẽ để lại hậu quả, em hiểu điều đó chứ?"

"Vâng, nhưng ít nhất em sẽ không phải đối mặt một mình"

Taeyeon nhìn Minjeong đầy ngờ vực, và rồi ngoài dự đoán của em, cô mỉm cười.

"Bé đã lớn rồi."

Minjeong ngây người giây lát, nhào tới ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn chị" Em lí nhí.

"Ôi chao..." Taeyeon vỗ về lưng em "Chị rất mừng cho em"

"Em phải làm sao nếu không có chị đây?"

"Rồi rồi, tôi ngầu nhất, đỉnh nhất. Món nợ này tính sổ với cô sau"

Minjeong tách ra khỏi cái ôm, vừa lúc điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn từ Aeri kêu em quay trở lại soundcheck.

"Tối nay em mà không thấy chị trên khán đài thì nghỉ chơi luôn" Em buông lời đe dọa rồi ù té chạy.

Taeyeon lắc đầu cười, dựa lưng vào tường thở dài.

"A... Còn trẻ thật tốt"

Nói đoạn, cũng thong thả rời đi.

...

Đây là lần đầu aespa biểu diễn ở quê nhà Hàn Quốc sau thời gian dài.

Những ai yêu thích văn hóa Kpop đều không thể bỏ lỡ chuỗi sự kiện âm nhạc tháng 12 của các nhà đài lớn SBS, KBS và MBC, dĩ nhiên việc aespa biệt tăm khỏi cả ba sân khấu này cuối năm ngoái là nỗi thất vọng lớn. Có lẽ vì lý do này mà thời điểm vé Synk: Cyber Line vừa mở bán đã sold out với tốc độ tên lửa.

Hàng nghìn MY trung thành vẫn cổ vũ cuồng nhiệt như mọi khi, vẫn hát cùng thần tượng theo phong cách lệch tông dở ẹc như thế. Jimin nhìn biển ánh sáng màu cực quang tươi đẹp bốn phía, nhận ra nàng nhớ cảm giác này biết chừng nào.

Từng tiết mục cứ thế suôn sẻ trôi qua cho tới khi bước vào phần encore, Jimin đột ngột thấy hai chân tê cứng lại. Phông nền rực rỡ sau lưng trở nên vặn vẹo méo mó và tiếng beat trong tai nghe in-ear ù đi. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có hai chữ hoảng loạn.

Sao lại bị thế nữa rồi? Nãy giờ đang làm rất tốt mà? Gần đây luyện tập gần như không mắc lỗi nữa. Đã ngừng thuốc một thời gian rồi, sao cơ thể vẫn sinh ra phản ứng này? Mình đã làm gì sai...?

Nghệ Trác vừa hát vừa tiến lại gần kéo tay nàng, nhưng thấy nàng bất động ngơ ngác thì bắt đầu phát hiện ra có gì đó không ổn, hoảng hốt ra hiệu với staff. Tiếng nhạc phụt tắt, nửa tá người túa ra vây quanh trưởng nhóm. Chương trình buộc tạm dừng, fan ở dưới náo loạn đứng lên ngồi xuống, la hét gọi tên Karina.

"Không chấn thương vật lý, không dấu hiệu thần kinh khu trú" Trong cánh gà, nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ một lượt xong đưa ra kết luận "Có vẻ là cơn hoảng loạn tấn công"

Jimin vẫn chưa bình tĩnh lại, túm chặt trước ngực áo thở hổn hển, cổ họng như bị bóp nghẹt chẳng phát ra được tiếng.

"Đừng sợ"

Nàng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Minjeong vừa ngồi xuống bên cạnh. Em đan tay mình vào tay nàng siết chặt.

"Tập trung vào giọng nói của em. Hít sâu... Thở ra... Đúng rồi"

Aeri và Nghệ Trác ở đằng sau sốt ruột đến mức mặt mũi trắng bệch. Minjeong xoa xoa mu bàn tay Jimin, quay ra nói với ekip.

"Em nghĩ tối nay Karina dừng được rồi"

Tất cả đều gật đầu đồng tình, cơ mà nhân vật chính lại lên tiếng khi dần tỉnh táo.

"Không cần..." Jimin khàn giọng "Tôi ổn rồi"

"Vớ vẩn!" Nghệ Trác giận tái mặt. Aeri cau mày lắc đầu nhắc nhở nàng út, nhưng cũng không phản đối ý tứ này.

"Jimin, cậu đã làm rất tốt, tụi mình sẽ thay cậu hoàn thành"

Cô vỗ vỗ vai nàng, và toàn bộ mọi người giải tán trước khi leader kịp phản đối. Jimin không nỡ buông bàn tay gầy lạnh lẽo của Minjeong nãy giờ vẫn bao phủ lấy tay mình, nâng lên sát môi nhẹ nhàng hôn đường gân xanh nhàn nhạt nổi trên da thịt trắng tuyết.

"Cảm ơn em"

"Đây chính là điểm yếu chung giữa chị và em" Minjeong thở dài, rung động kịch liệt trong lòng rất nhanh dập tắt ánh nhìn trách cứ nơi đáy mắt.

"Là gì vậy?"

"Lòng kiêu hãnh"

Đại diện ban tổ chức thông báo Karina bị mất nước đuối sức, encore tiếp tục mà không có nàng. Nhạc dạo sôi nổi mạnh mẽ vang lên, người hâm mộ không muốn làm ba thành viên còn lại thất vọng, tiếp tục cổ vũ nhưng khó ngăn được không khí trầm lắng còn phân nửa.

Day 1 trôi vào hồi kết, pháo hoa giấy lấp lánh bay như mưa trong không gian. Chỉ có điều khi quay về phòng chờ, Yu Jimin đã không còn ở đó nữa.

"Karina nói muốn ở một mình, quản lý Im đi theo em ấy rồi"

"Đi đâu vậy ạ?" Aeri lo lắng hỏi.

"Chị cũng không rõ, bất kỳ đâu làm Karina khuây khỏa" Manager Park lắc đầu, rồi nhíu mày khi thấy Minjeong chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra cửa "Winter, em làm gì thế?"

"Không đời nào em để chị ấy yên" Minjeong vơ áo choàng khoác lên người khi trang phục biểu diễn còn chưa kịp thay. Thế rồi không để cho ai kịp ý kiến gì, em trèo lên chiếc taxi tình cờ đang đỗ sẵn trước sảnh, thò đầu ra nói vớt vát thêm một câu trước khi nhấn nút kéo cửa kính đóng kín lại. "Mọi người về ký túc trước, đừng theo em"

"Khoan đã, không được đi một mình...!" Park Hyosung gọi với theo nhưng không kịp nữa, xe đã rồ ga phóng cái vèo.

...

Chín giờ tối, nhà thờ lớn Myeongdong.

Một trận gió ùa qua hàng cây anh đào chớm nở, cánh hoa trắng phớt hồng trượt trên mái tóc đen mềm, rơi vào lòng bàn tay.

Jimin quỳ dưới chân tượng Maria, tự hỏi nếu Đức mẹ thật sự hiện diện trước mắt, liệu Người sẽ an ủi hay cười nhạo nàng?

Nàng vẫn thường có thói quen chạy trốn vào vùng an toàn riêng của bản thân khi bị thực tại tàn khốc quật ngã, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận ra vùng an toàn ấy cô đơn đến thế.

Cho tới khi mũi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt, và trên đỉnh đầu vang lên thanh âm nhẹ bẫng, có chút bất lực xen lẫn thương tiếc.

"Chị thực sự phải ngưng chơi trò trốn tìm với em đi"

Jimin ngẩng lên nheo mắt nhưng nhìn không rõ mặt đối phương, chỉ thấy ánh đèn nhà thờ phủ lên bóng dáng em từ phía sau, như thể em đang toả sáng.

"Em luôn tìm thấy chị đấy thôi"

"Đúng vậy, chị trốn không thoát khỏi em đâu. Ngày nào cũng làm em tức giận, chị phải chịu trách nhiệm"

"A, chịu trách nhiệm thế nào đây?" Nàng cười khổ, hiển nhiên tin lời này là thật.

"Em đã cất công lên kế hoạch rất kỹ để tỏ tình với chị trên sân khấu Jamsil sau khi concert kết thúc và mọi người đã về hết, ai ngờ con mèo hư này chưa xin phép ai đã cong đuôi bỏ trốn. Chị định đền bù cho em kiểu gì?"

"Sao cơ?"

Jimin sững sờ, tim thắt lại nhưng kỳ lạ thay, không phải đau đớn như thường lệ. Minjeong ngồi xuống ngang tầm mắt nàng, vén một lọn tóc của nàng ra phía sau tai.

"Em biết lời xin lỗi lúc này là quá muộn màng. Sự thờ ơ và yếu đuối của em đã khiến chị tổn thương. Nhưng hãy tin em, em thực sự không cố ý... Có quá nhiều nỗi sợ hãi lẫn hoài nghi che mắt em, khiến em nhìn vào tương lai chỉ thấy mịt mù. Và cả thân phận của chúng ta, con đường chúng ta lựa chọn..."

Minjeong không thể đoán Jimin đang nghĩ gì trong đầu, nhưng em chạnh lòng tới mức gần như mất hết lý trí khi chứng kiến nàng đã sớm rơi nước mắt đầm đìa.

"Chị từng nói chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng em chắc chắn một điều... nếu như không có chị, thế giới của em hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, hãy đến bên em, để em từ nay là người bảo vệ chị. Chúng mình đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa được không?"

Jimin ngỡ mình đang nằm mơ, run rẩy vươn tay ôm lấy hai bên gương mặt em, nghẹn ngào vụn vỡ.

"Ôi... Thiên thần, ánh sáng của chị... Em không biết chị đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi đâu. Kể từ lần đầu gặp em... Minjeong, Minjeong... Là em đang thành thật hay đây chỉ là một trò đùa?"

Minjeong trả lời, tựa hai vầng trán vào nhau.

"Em chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế. Yu Jimin, em yêu chị vô cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com