3
Sau khi Yuuji vừa rời đi, nhân viên phỏng vấn liền lặp tức đem hồ sơ ứng tuyển vị trí thư kí mà em đã để lại đưa cho hắn xem. Dạo đây hắn rất mật mỏi, một phần là vì công việc, một phần là do hắn đã quá nhớ em - người thương của hắn. Tay hắn cầm lấy khung tranh nhỏ bên cạnh máy tính hắn là ảnh hắn đến dự sinh nhật lần thứ 8 của em, bỗng tiếng gõ cửa vang lên trong không khí yên ắng
" Giám đốc, có người vừa nộp hồ sơ ứng tuyển ạ. "
" Vào đi. "
Cạnh.
" Đây là hồ sơ của cậu ấy, thưa giám đốc. "
Nói xong cậu nhân viên liền đưa sấp hồ sơ cho hắn, hắn thì cũng thờ ơ lắm bởi hắn không thích người nào khác làm thư kí cho hắn, như một con chó chỉ biết bám chủ khiến hắn dẽ khó chịu hơn, nay lại có người gan trời xin vào vị trí thư kí của công ty.
Hắn lật đến trang hồ sơ xin việc, mặt hắn mở to bất ngờ đến mức miệng không tự chủ được cười lớn. Đúng là em rồi, vợ hắn, nói đúng hơn là vợ tương lai của hắn.
" Yuuji .. em gan lắm. "
" Sao cơ? thưa giám đốc. "
Anh nhân viên ngơ mặt không biết giám đốc mình có bị gì không, chỉ có một tập hồ sơ mà khiến người như Satoru lúc nào cũng vá cái mặt lầm lầm lì lì, hay nổi cáu vô lí với đám nhân viên nay lại có thể cười tươi đến vậy, đã thế còn lẩm bẩm cái hì trong mồm khiến cậu ngơ ra chẳng biết làm sao
" Không có gì, hết việc của rồi. Cút về làm việc của mình đi. "
" À .. vâng, giám đốc. "
Nói xong cậu chạy vội về văn phòng của mình, không chừng ở lại thêm giây nào nữa hắn sẽ bóp cổ cậu mất.
Yuuji bên này thì đang ở nhà ăn cơm cùng gia đình. Mẹ em thì rất vui vì Yuuji đã trở về nên có nhờ người hầu nấu món em thích để ăn mừng vì con trai cưng đã về
" Yuuji à, mẹ biết bây giờ nói ra sẽ khiến con hơi khó chấp nhận. Nhưng con baay giờ cũng đã đủ tuổi, mẹ biết 5 năm qua con còn thương Satoru lắm đúng không? "
" Mẹ biết con chỉ muốn ở cũng với anh ấy mà, 5 năm qua thật sự rất khổ sở với con đấy. "
Yuuji vừa nói vừa bày ra vẻ uất ức nói
" Bây giờ mẹ có ép con cưới ai đi nữa, con cũng chỉ thích mỗi Gojo Satoru thôi ạ. "
" Mẹ biết, đây là bản giao ước của gia đình và gia đình Satoru cách đây 7 năm trước. "
Ba em nãy giờ vẫn không lên tiếng, bất ngờ nói
" Yuuji cưng của ta, ta biết con không có cảm xúc với nữ giới nên đã định sẳn cho con một mối chồng. "
" Gì chứ 7 năm trước con còn chả biết bạn bè là gì cơ, bố mẹ đừng có biện minh đấy nha! "
Lúc này ông bố đang uống ca phê bắt đầu ho sặc sụa chắc bởi nói dính tim đen
" Con yêu, ta và mẹ con luôn muốn điều tốt nhất cho con mà. "
Nói rồi, ông giả vờ như đau đơn mà lau nước mắt. Mẹ em cũng phụ hoạ bằt cách nắm lấy tay em mắt rung rung bảo
" Mẹ và cha đã lỡ thoả thuận rồi, trong giao ước có nói nếu bên nào đổi ý sẽ bị chém đầu, chết không toàn thây. "
" Mẹ con nói đúng, giao ước bố đã đọc rất kĩ và trong đó có ghi, khi Yuuji yêu của ta đủ 18 tuổi sẽ cứu. "
" Nhưng con năm nay đã 19 rồi cơ! "
" Con vẫn chưa muốn lấy chồng!! "
" Xin lỗi con yêu, mẹ đã lỡ bàn bạc với gia đình Satoru từ 2 tiếng trước sau khi nghe tin hôm nay con về nước. "
Yuuji ba chấm với hai người này. Sau cuộc nói chuyện đó bữa ăn đối với Yuuji chẳn còn ngon mà nó nghẹn đến lạ thường.
Nay Satoru có tâm trạng vui vẻ nên ghé về nhà bố mẹ ăn tối. Ngồi trên con Maybach vừa mở nhạc vi vu vừa râm rang đến lạ. Đứng trước cổng biệt thự hắn đi xuống xe, quản gia nhận ra bóng dáng quen thuộc liền chạy bật công tắt tự động để cổng mở. Thấy cổng mở hắn liền vừa hút sáo vừa ngân nga mà đạp ga vào sân. Ném chìa khoá cho quản gia để ông đổ giúp. Đứng trước cửa nhà, quét giấu vân tay và gương mặt xong thì của cũng mở
" Con về rồi, thưa bố, mẹ. "
" Ôi đứa con trời đánh, về rồi à? ta tưởng con quên hai ông bà già này rồi "
Ông Satoru đang ngồi đọc báo tren sofa thấy con trai mình về thì bất ngờ lên tiếng trêu chọc. Con cô Satoru nghe con trai cưng về liền từ trên lầu mà đi xuống mừng con trai về
" Ôi, con trai cưng của ta, sao nay lại về đây thăm mẹ và bố thế? có chuyện gì vui sao? "
" Chỉ là hôm nay có vài chuyện vui muốn kể cho bố mẹ nghe trong buổi cơm tối ấy mà. "
" Chắc con mệt rồi, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với cả nhà. "
" Chắc con ghé ăn tối thôi, xong con sẽ về nhà. "
" Úi sời, thằng nhóc này, có chuyện vui chỉ ghé ăn tối chứ nhất quyết không chịu ngủ ở nhà mẹ nó một ngày cơ đấy! "
" Mẹ thì chỉ thích ngủ với bố thôi. "
" Cái thằng này! "
Nói xong cô Satoru liền bảo người hầu chuẩn bị cơm tối cho cậu chủ. Sau khi đã dọn lên những món hắn thích, ông Satoru hỏi
" Sao nói bố nghe có gì mà hôm nay đứa con trai thường ngày suy sụp vì tình đầu rời đi mà nay lại vui như thế? "
" Hôm nay, Yuuji đến xin việc vào công ty con. "
" Thằng bé về nước rồi sao? "
" Gì? Mẹ biết khoảng thời gian qua em ấy đi đâu à? Sao mẹ không nói con? "
" À .. Ừm không, không phải thế ông nhỉ? "
" À .. ời đúng rồi, mẹ Yuuji chỉ mới điện mẹ mày khi nãy thôi. "
" Con mà biết hai người giấu con cái gì, là con sẽ đi luôn! Không về thăm bố mẹ nữa đâu, cũng chẳng đem con dâu về hay lấy vợ luôn! "
" Ấy con trai cưng bớt nóng, cô Itadori bảo giao ước xưa có nêu khi Yuuji đủ 18 sẽ gả cho con ấy, con nhớ không Gojo? "
" Con sao quên được chứ, đang lo em ấy biệt tâm 5 năm trời thì tự nhiên lại xuất hiện cơ chứ. "
" Con chỉ biết Yuuji thôi nhỉ? chứ ông già này chắc con không nhớ nhỉ? "
" Bố là bố của con. Còn Yuuji là vợ con thì sao con không nhớ được chứ. "
" Ái! Cái thằng con trời đánh này! "
Ông bực đến mức tay nắm chặt nhưng không dám làm gì hắn vì vợ ông đang liếc ông như muốn ăn tươi nuốt sống kia kìa
" Mẹ và cô Yuuji quyết là 2 tháng sau sẽ cưới. "
" Tại sao không phải là hôm nay? "
" Người ta chỉ vừa về nước thôi đấy, con cứ nôn nóng làm gì! "
" Vâng. Hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với con. "
Hắn cười, cái nụ cười vặn vẹo mà kì dị đến lạ. Chẳng ai biết hiện tại hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com