4
9g30 tối.
Yuuji buổi tối vui vẻ~
Ting.
Yuuji đang nằm lướt điện thoại thì nhận tin nhắn từ một số lạ mà em chưa lưu vào trong danh bạ điện thoại em. Tò mò Yuuji hỏi
Cho hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia nhanh chống trả lời
Yuuji quên tôi rồi sao? Tôi buồn lắm đấy.
Thật lòng xin lỗi nhưng tối thật sự không thể nhớ.
Satoru, chồng em đây.
...
Yuuji bất thần nhìn chiếc điện thoại trên tay. Em không nghĩ hắn lại mò ra số điện thoại em nhanh như vậy. Yuuji hiện tại vẫn chưa muốn đối mặt với gã, em không biết phải trả lời tin nhắn tiếp theo thế nào thì hắn lại nhắn tiếp
Tôi tuyển em vào với cương vị là tổng giám đốc đấy nhé, cô vợ nhỏ. Mai em hãy đến công ty làm, sáng mai tổng giám đốc sẽ rước em.
Yuuji nhanh chóng từ chối
A, khong cần đâu ạ. Em tự đi được!
Thư kí giám cãi lời chồng mình à? Tôi dỗi đấy nhé.
Nhưng sao anh biết địa chỉ nhà em mà tới rước chứ?
Vì tôi là chồng em.
Yuuji bên đây ngại đỏ hết mả mặt rồi, hắn bên đầu dây bên kia cũng sung sướng chả kém gì em. Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, vừa nhắn hắn không kiềm được cảm xúc hưng phấn đang gặm nhấm cái nhân cách biến thái của hắn mà đưa tay lên miệng cười khẩy
" A~ Vẫn ngoan thật đấy. "
Yuuji bên này thì không biết trả lời tin nhắn của hắn làm sao, chỉ vội bảo bản thân ngủ sớm rồi được hắn nhắn ngủ ngon nhé vợ của tổng giám đốc thì mặt liền đỏ bừng mà chẳng thể vào giấc. Yuuji đã lâu không gặp hắn mà không ngờ bây giờ hắn lại táo bạo như vậy.
6g20 sáng hôm sau.
Brừ Brừ Brừ.
Tiếng điện thoại rung lên, là hắn gọi đến
Alo ạ
Yuuji đã chuẩn bị xong chưa? Anh đang đợi dưới cổng này.
A? .. Em ngủ quên mất
Yuuji bật dậy từ trong chăn ấm, quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cũng như Satoru đưa đón mà khổ cái khi tối vì quá rung động trước những lời đường mật của hắn mà chẳng tày nào chợp mắt
Yuuji hư quá nhé, phải để tổng giám đốc đợi à?
Em .. Em xin lỗi anh, hay anh lên công ty trước cũng được ạ, rồi em sẽ bắt xe đến sau ..
Không sao, miễn đó là Yuuji thì tôi sẽ đợi.
Vậy em cúp máy nhé, em sẽ xuống liền ạ!
Vâng vợ ngoan.
Tít.
Yuuji đang cảm thấy bực bội trong người vì những câu thả thính đầy chủ ý của hắn. Vì quá gấp thời gian nên dường như Yuuji mang trang phục không được chỉnh chu cho lắm ...
" Em .. Em xong rồi ạ. "
Yuuji mở cổng, trước mặt em là người thương đã năm năm không gặp, đây là lần đầu tiên em gặp lại hắn sau 5 năm, nhưng hắn tùy tụy quá. Lòng Yuuji bổng chóc nhói đau vì bộ dạng hắn bây giờ
" Anh không hối em, nhưng cũng phải chỉnh chu chút chứ? Em muốn gạ tình với anh à? "
Nói xong hắn đưa tay thắc lại cái cà vạt lỏng lẻo để lộ một bên xương quay xanh sắc sảo của Yuuji
" Em xin lỗi ạ .. "
" Lên xe thôi, sắp trễ rồi vợ nhỏ. "
" A .. Vâng ạ .. "
Em ngồi bên cạnh ghế lái của hắn có chút gượng gạo, chắc tại Yuuji ngại ngùng quá, cảm xúc mơn trớn như mới hôm qua vậy. Cảm xúc em dành cho hắn vốn tưởng đã phai theo năm tháng, hoá ra là âm thầm nảy mầm theo thời gian.
Em lúc này chỉ để ý đôi mắt mệt mỏi đục ngầu giống như hố sâu không đáy, chẳng còn ánh sáng long lanh như trước kia nữa. Cơ thể cũng tùy tụy đi nhiều rồi
" Dạo này anh sống thế nào .. ? "
" ... Từ ngày em rời đi em đã mang linh hồn của tôi đi, giờ em lại hỏi vậy à? "
Satoru cười trừ đầy đau đớn.
" Em rất đau lòng khi thấy Satoru như bây giờ, em không muốn anh phải tùy tụy đau lòng vì em. "
" Vậy sao? Vậy sao em lại ngắt liên lạc với tôi?! "
Hắn siết chặt tay lái, khó hiểu mà hỏi Yuuji
" Em muốn anh quên em đi, em muốn Satoru tìm được người tốt hơn em và ... có thể sinh ra đứa trẻ mang dòng máu của anh. "
" Yuuji, em thật sự muốn tôi như vậy sao? Em muốn tôi từ bỏ người tôi yêu để nối dõi gia tộc sao? Em tàn nhẫn thật đấy. "
Hắn đưa một tay lên vò mái tóc mềm của mình.
" Em .. chẳng biết sao nữa. "
Yuuji quay đầu nhìn vào cửa sổ bên cạnh như muốn né tránh ánh mắt gã gương mặt hỗn tạp của gã bây giờ
Cả hai đều im lặng cho đến 10p sau đã đứng trong hầm giữ xe của công ty.
Đó chẳng phải giám đốc sao? sao lại đi cùng với tên nào trông lạ thế kia?
Cậu ta nghĩ, nhưng rồi cũng rón rén đi về phía khác như không muốn cho người ở đây biết sự hiện diện của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com