Ngày đầu tiên
Chủ tịch tập đoàn JKING Holding chính thức về chung một nhà với Giọng Nữ Cao Quốc tế Cheon Seo Jin, cũng là người thừa kế tập đoàn Cheong A, trong đó có trường cấp ba nghệ thuật Cheong A mà cặp sinh đôi theo học. Hai mẹ con EunByeol chuyển dần đồ đạc lên penthouse, chỉ chừa lại chút đồ ở lại căn hộ tầng 85. Joo Dan Tae tự tay đặt những món đồ quan trọng mà EunByeol yêu quý để vào phòng của SeokKyung như một lời thách thức với con gái mình. SeokKyung cay cú chỉ chửi thầm một tiếng "con khốn" rồi bỏ ra ngoài.
Cô bất giác mà đi tới trước căn hộ mà Rona từng sống, nhớ lại giây phút đầu gặp nhau, cái giây phút tiểu thư họ Joo nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên, rồi nụ cười, ánh mắt người ấy nhìn cô sao lại trong trẻo như thế. Nhưng cô hận, hận vô cùng, mẹ của Rona được cho là nghi phạm đã giết người mẹ mà cô luôn kính trọng, tuy bà chẳng phải mẹ ruột của cô nhưng làm sao nỡ quên công ơn nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ được kia chứ. Với lại anh trai sinh đôi của cô cũng có tình cảm với Rona, phận làm em, lý nào lại giành mất hạnh phúc của anh mình. Thế là cô lại bước những bước chân nặng nề về nơi mà cô gọi là nhà.
"Ô kìa SeokKyung, đang định lên đó chơi đây, SeokHoon có nhà chứ ?"- cửa thang máy mở ra, là Lee MinHyuk, cô tình cờ gặp cậu ta và Jenny khi bấm thang máy để quay trở về nhà.
"Anh SeokHoon đang xem TV trong phòng"- cô đáp lời qua loa rồi cũng bước vào thang máy.
"Vậy là từ giờ không cần qua rủ thêm EunByeol nữa rồi, bởi vì 3 người các cậu đã ở đích đến"-MinHyuk bật cười giòn tan khó cưỡng, thấy ánh mắt sắc lẹm của SeokKyung, Jenny vội kí đầu cậu ta một cái cho im.
Thang máy mở ra, vừa hay EunByeol cũng đang đứng chờ.
"Ơ SeokKyung đây rồi, chú Dan Tae bảo tôi hỏi cậu thử xem mấy bức ảnh trên kệ tủ có muốn giữ lại không, vì chú ấy thấy không cần thiết"- Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tay thì vuốt vuốt mái tóc như nàng hay làm.
SeokKyung lúc này đã thật sự điên tiết lắm rồi, mắt cô đỏ lên. Sao lại nói là không cần thiết cơ chứ ? Đó toàn là ảnh gia đình 4 người hạnh phúc của cô, những bức ảnh do chính tay mẹ chụp, và cả những bức tranh mà cô và mẹ cùng vẽ với nhau. Chỉ vừa rít lên một tiếng giận dữ, cô hậm hực từng bước chân, mở cửa phòng một cách mạnh bạo. Nghe thấy tiếng đập cửa mạnh như thế, Joo Dan Tae quay người ra với vẻ mặt kiêu ngạo, không quan tâm đến đôi mắt đỏ của SeokKyung.
"Oh SeokKyung à! Ta bỏ bức ảnh này nhé, rồi bố sẽ đưa hai chị em đi chụp lại tấm mới"- Ông chỉ tay lên bức ảnh lớn có cô và mẹ ôm nhau cười tít cả mắt, và 'hai chị em' mà ông nói ở đây chính là cô và EunByeol.
"Chị em á ? Chị em với ai cơ chứ ? Bố còn chẳng biết nó thích anh SeokHoon ?"- Cô thét vào mặt bố nhưng ông vẫn thản nhiên, vì có lẽ đây là chuyện thường ngày rồi.
"Nếu bố làm mất bất cứ thứ đồ gì của con, thì hai mẹ con nó sẽ chẳng yên đâu!"- Cô bỏ đi để lại cho bố sự thắc mắc về tình cảm của EunByeol và SeokHoon.
Hội Hera Kids đang ngồi trong phòng học của cặp sinh đôi, cả lũ đang chán chường chẳng biết làm gì thì một SeokKyung rực cháy đi đến ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh anh trai. Lúc này MinHyuk mới lấy ra bộ bài troll rồi rủ cả đám cùng chơi, trong đó toàn mấy hình phạt hài hước khiến bầu không khí dần vui vẻ hơn. EunByeol cứ quay qua nhìn SeokHoon khi anh đang cười tít mắt lúc Jenny làm mấy trò hề do MinHyuk chỉ định, còn SeokKyung ngồi nhìn chằm chằm EunByeol, không thể xác định đây là lườm hay ngắm nhìn nữa. "Từ lúc nào mà nó lại xinh đẹp như thế nhỉ ? Hay do mình hoa mắt ?", ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu SeokKyung, chỉ đến khi đến lượt mình bốc bài thì cô mới sực tỉnh. Chơi chán rồi thì cả lũ lại nhà ai nấy về.
Tiễn bạn về xong, EunByeol lần đầu thấy mẹ mình vào bếp kể từ khi sinh ra cho tới giờ, còn cặp sinh đôi thì chẳng ngờ rằng bố lại vào đó phụ giúp vợ mới cưới nấu ăn, trong khi người vợ gắn bó với ông bao nhiêu năm thì ông chẳng đếm xỉa, điều đó càng làm hai đứa trẻ tức điên hơn.
Tối đó..
"Hai mẹ con cứ sống thoải mái trên đây,SeokHoon và SeokKyung sẽ không ích kỷ mà chia tiện ích cho EunByeol chứ ?"- chủ tịch Joo thưởng thức bữa ăn đầu tiên do vợ mới cưới làm rồi hất ánh mắt hiền từ cho hai người con của mình.
"Thật giả tạo"- Hai đứa nó nghĩ trong đầu là vậy nhưng vẫn gật đầu cho qua.
Seo Jin rót cho ba đứa trẻ nước cam. SeokKyung chẳng thể nuốt nổi nữa nên đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, để lại phía sau lưng là tiếng gọi quay lại của bố mình. SeokHoon cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó, rồi cả cô giáo Cheon cũng bước vào phòng mà nói chuyện với SeokKyung. Chỉ còn lại dượng Tae và con gái của vợ.
"Nghe nói EunByeol thích món này nên chú đã tự tay làm"- Ông cười hiền lành với nàng
"Ồ là do chú làm sao ạ? Ngon quá đi mất! Một người tài hoa nghệ thuật, phụ nữ rất yêu như chú, có việc gì là chú không làm được không vậy ?" EunByeol ăn thử một miếng rồi chớp chớp mắt với người cha kế này.
"Cháu thấy ngon là chú vui rồi"- Ông cười một cách gượng gạo, không ngờ trên đời vẫn có những lời khen giả tạo như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com