Lắng Trạm, số bảy mươi tư
cast:
kim gyuvin (bố)
ricky / shen quanrui (chú)
& nhân vật phụ:
han yujin (duy thần)
park gunwook (chú kiền húc)
zhang hao (broadcaster chương hạo)
...
tags:
radio, confession, ooc
inspired by:
như chưa hề có cuộc chia ly (hãy lên tiếng)
&
câu chuyện của gia đình nhà cọp
&
"ba kể về ngày trẻ ba từng yêu" - lewis truong, 29521, thìa đầy thơ.
warning:
có nhiều chỗ phi logic, fanfic chỉ là fanfic thui.
***
A lô, Lắng Trạm chào bạn. Đây là Lắng Trạm, trực thuộc đài phát thanh GR04, đài tiếng nói Nhạc Hoa.
Mình là Chương Hạo, phát thanh viên từ Trạm. Ngày hôm nay chúng ta đến với số thứ bảy mươi tư với chủ đề "vượt biên", không biết gửi tới Trạm sẽ là lời nhắn như thế nào đây ta?
Ồ... lời nhắn này được gói ghém từ một cậu học sinh cấp ba. Vừa là tìm người, vừa là gửi người, tới một người mà cậu học sinh ấy chưa từng quen biết. Không để mất thêm thời gian của quý thính giả, mình xin phép tường thuật lại lời nhắn này ngay bây giờ.
❝ Chú ơi.
Cháu là Duy Thần, học sinh lớp mười. Chú có thể gọi cháu là Chin vì bố cháu vẫn thường gọi vậy. Bố cháu là Kim Khuê Bân, mười lăm năm trước từng là diễn viên điện ảnh trẻ nổi tiếng, có tới ba tác phẩm đóng chính đều làm mưa làm gió khắp các phòng vé trong và ngoài nước. Ở tuổi hai mươi đầy triển vọng, bố cháu đã giải nghệ và hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí cho tới thời điểm hiện tại. Cháu có thể khẳng định rằng những lời cháu sắp sửa gửi tới truyền thông sẽ không ảnh hưởng xấu đến cuộc đời chú đâu. Thế nên chú hãy lắng nghe cháu nhé.
Chắc chú đã biết, sự nghiệp của bố cháu từng huy hoàng thế nào. Từ năm mười sáu tuổi tới năm hai mươi tuổi, ba bộ phim điện ảnh đình đám với ba tạo hình khác biệt, phủ sóng khắp các quốc gia, chẳng ai là không biết đến cái tên minh tinh màn bạc trẻ tuổi Kim Khuê Bân. Thế nhưng, cháu, người lớn lên vào mười lăm năm sau ánh hào quang của bố chẳng thể nào hay biết. Tất cả phải nhờ một người bạn thân cận của bố kể lại, ý cháu là nam diễn viên Phác Kiền Húc, có lẽ chú và mọi người đều đã nghe danh.
Với mọi người, lí do giải nghệ của bố cháu vẫn là một ẩn số. Cháu cũng không ngoại lệ cho đến một dạo chú Kiền Húc bảo cháu rằng bố cháu giải nghệ là vì cháu. Cháu ra đời ngoài dự định của bố và mẹ, thế nên mẹ đã bỏ cháu đi. Cháu không biết mẹ là ai, có khi cũng không cần biết vì những người biết đều chẳng mảy may đề cập đến danh tính của mẹ dù chỉ một lần. Chú ơi, người cháu gửi lời nhắn này tới, chú biết mẹ cháu phải không? Chú chọn cách giống mẹ cháu lắm, rời bỏ bố cháu ấy.
Cháu không cần tìm mẹ, một người đã bỏ cháu mà đi, và bố cũng không cần. Đáng lẽ cháu cũng không cần tìm chú, cuộc sống của cháu chỉ cần bố là đủ. Nhưng khác với cháu, bố đã kể cháu nghe về người bố từng yêu, yêu say đắm dù rằng không phải mẹ. Và cháu cho rằng đó là chú.
Bố cháu và những tấm ảnh kỉ niệm kể lại, người bố từng yêu bờ vai không nhỏ nhắn, chiều cao không vừa vặn, bàn tay chẳng nhỏ bé thon dài, mái tóc càng không thướt tha chấm vai. Ấy là một người con trai với cái đầu tẩy màu và hình xăm trải dài nơi cổ, cao lớn cỡ bố với nụ cười như đến từ nắng mới.
Bố bảo người đó đã đồng hành cùng bố từ những ngày còn nít trẻ, là tri kỉ và tâm giao của bố từ cái thời chẳng ai hay cái tên Kim Khuê Bân là ai. Bố bảo hai người, khi bố chập chững những bước đầu sự nghiệp, đã nhận ra tình cảm của nhau và tiến tới một mối quan hệ mới sâu sắc hơn, đặc biệt hơn. Bố bảo cảm xúc của cả hai nồng nhiệt đến mức, bố nghĩ sự có mặt của người ấy là điều hiển nhiên trong đời. Rằng hơn cả bạn từ nhỏ hay người yêu, hai người như một nửa hoàn hảo của nhau vậy. Có thể vì lẽ ấy mà ngày chú khăn gói rời khỏi Đại Hàn cũng là ngày bố cháu tuyên bố bỏ lại ánh hào quang nghiệp diễn với báo đài. Cháu cho rằng, cháu chỉ là một phần lí do nhỏ. Bởi biết đâu nếu chú vẫn còn đây, thì bố cháu vẫn sẽ bước tiếp trên con đường đầy hoa ấy.
Cháu biết chú ước gì cháu không tồn tại, và có thể đã hận cháu lắm. Nhưng chú không hận bố cháu đâu, phải không chú? Chú rời đi, không buông lấy một lời rủa xả với bố, cũng không vạch trần sự thật diễn viên Kim phản bội hay sao, chỉ để lại những dịu dàng cuối cùng bằng sự im lặng. Đơn giản là bỏ lại đoạn tình này phía sau, tiến lên đón nắng. Đến một đứa trẻ chưa lớn như cháu còn hiểu rằng việc người yêu qua lại với người khác đến để lại hệ quả thật không thể chấp nhận, cháu vô cùng biết ơn và cảm phục khi ngày ấy chú đã chọn âm thầm.
Nhưng cháu chỉ là giọt nước tràn ly cho sự ra đi đó thôi, đúng không chú? Có phải sự nghiệp thăng tiến quá nhanh khiến bố sa đà vào những cuộc vui và bỏ quên thời gian cho chú không? Bố cháu sai, bố cháu biết, giờ mọi người cũng đã biết.
Chú ơi, dù bố cháu đã sai và sai thật nhiều như vậy, hãy tin rằng ông ấy chẳng thể dành trọn niềm yêu chân thành cho ai nếu người đó không phải chú. Bố cháu giữ những thói quen mà chú Kiền Húc bảo vốn thuộc về chú, bố cháu nuôi một con mèo vàng như màu tẩy yêu thích của chú trên những tấm hình kỉ niệm, bố cháu gọi tên Tuyền Duệ mỗi lần ngủ mơ - cái tên cháu đoán là của chú, và bố cháu luôn không ngừng tìm kiếm chú. Đất cờ hoa đã giúp chú tìm thấy tình yêu mới chưa? Bố cháu tại Đại Hàn thì vẫn chưa.
Còn nữa chú ạ. Không phải cháu đứng về phe bố vì là con bố đâu, nhưng mẹ cháu đối với bố ấy, không có gì xa xôi cả. Dù bố cháu ngày đó hứng thú với tiệc tùng là thật, chắc ông ấy mắc bệnh ngôi sao haha, nhưng đồng thời bị mẹ cháu lừa cũng là thật. Cháu đoán, mà không phải đoán, chú Kiền Húc kể mẹ cháu luôn muốn tiến tới một mối quan hệ với bố để tạo hiệu ứng trong sự nghiệp, nhưng mối quan hệ thì khó quá nên bỏ chữ mối đi. Cứ tưởng sắp thành công rồi thì phản tác dụng vì bố cháu tuyên bố giải nghệ, Kim Khuê Bân không còn là minh tinh thì còn lí do gì để níu kéo ông ấy đâu. Cháu nói điều này ra không phải là phủ nhận những sai lầm của bố, nhưng chính mẹ cháu đã thừa nhận rằng đêm hôm đó bố không hề tỉnh táo, kế hoạch một tay do bà ấy dựng lên. Chú Kiền Húc có giữ bằng chứng, chỉ là không thể liên lạc với chú để gửi đi.
Chú Tuyền Duệ, bố cháu không còn là diễn viên, không còn là người nổi tiếng, không còn là hoàng tử thanh xuân Kim Khuê Bân nữa rồi. Bố cháu chỉ là bố của Duy Thần và là người dành tất cả năm tháng cuộc đời con trai ông ấy để nhớ thương về chú, day dứt về chú và hối hận về chú mà thôi. Điều chú lo lắng ngày ấy, công khai mối quan hệ của hai người, cháu đã giúp chú. Điều có thể chú cũng đã mong, bố cháu phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, một lát nữa thôi khi truyền thông thổi bùng câu chuyện này lên, ông ấy cũng sẽ trả đủ. Vậy nên nếu chú đã có lòng lắng nghe cháu đến đây, xin hãy lắng nghe cả bố cháu nữa nhé. Người bố cháu yêu bằng tất cả chân thành thời son trẻ, cháu rất mong đến ngày được gặp mặt chú.
Chú Tuyền Duệ, cháu đã nói rồi. Cháu vốn chỉ cần bố là đủ hạnh phúc, không cần tìm tới chú. Nhưng bố cháu lại không thể hạnh phúc trọn vẹn mà thiếu chú. Hoàng tử là thanh xuân của mọi người, nhưng thanh xuân của ông ấy lại là chú.
Chú Tuyền Duệ, có thể nào đón giao thừa cùng bố con cháu và chụp một tấm ảnh dưới pháo hoa như cách hai người từng làm khi xưa không?
Chú Tuyền Duệ, tới đây là lời cuối rồi. Nếu được, sau này, cháu muốn gọi chú là ba nữa.
Duy Thần,
con trai bố Bân. ❞
Chà, và đó là lời nhắn mà một cậu học sinh tại Seoul gửi tới người cậu ấy cần tìm, tình yêu của bố. Có lẽ đây là lời nhắn li kì nhất mà Trạm từng được nhận đó! Duy Thần ơi, mình mong rằng em và bố sẽ sớm gặp lại người đặc biệt ấy nhé!
Thời lượng của chúng ta hôm nay không còn nhiều, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Và các bạn quý thính giả của Trạm à, nếu các bạn cũng ngổn ngang tâm sự về một người không thể gặp mặt, hãy gửi tới Trạm theo đường link trên fanpage facebook Lắng Trạm của chúng mình. Chúng mình sẽ luôn ở đây, là trạm dừng chân lắng nghe bạn và nỗ lực dùng câu chuyện của bạn tìm được người nơi xa.
Mình là Chương Hạo, phát thanh viên từ Trạm. Đây là Lắng Trạm, trực thuộc đài phát thanh GR04, đài tiếng nói Nhạc Hoa.
B lô, Lắng Trạm chào bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com