1. trong thời gian không cùng
"Mến thương,
Xin được viết về những ngày rực rỡ nhất của mùa hạ."
từ miên trường.
cast:
kim gyuvin (Bân)
ricky / shen quanrui (Duệ)
& boys planet
tags:
blogger, vietnam!au, angst, r16, suicide/death mentioned, ooc
inspired by:
soulmate (2023)
* * *
cái hố siêu random. tui cũng không biết chừng nào có thể lấp nữa, nhưng chắc là không nhanh. với cả trình độ chữ nghĩa cũng có hạn nên đôi chỗ phi logic...
lấy cảm hứng từ soulmate thật nhưng có lẽ mối quan hệ trong fic không giống với mối quan hệ của hai nhân vật chính gốc lắm, vì tui xem soulmate lớt phớt, chữ được chữ rớt. nên có gì lệch lạc fan soulmate đừng soi quá nha!
* * *
Kim Khuê Bân qua đời được hai năm, Thẩm Tuyền Duệ mới được biết đến trang blog Khuê Bân viết về đời và về mình.
Trang blog có tên "miên trường".
* * *
Tuổi hăm hai, bận rộn với đồ án chồng chất luận văn để tất bật ra trường, Tuyền Duệ không có thời gian bạn bạn bè bè. Cậu ta vốn đã chẳng kết giao bao nhiêu người bạn, thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay; dạo gần đây không gặp mặt ai trong số đó hết. Thành ra, buổi họp lớp phổ thông hôm nay là dịp hiếm hoi.
Phần đa bằng hữu còn quen với Tuyền Duệ là bạn cùng trường cấp ba. Chủ yếu đám thằng Húc thằng Huyền, hồi trước cùng với cậu và người ta chung một lớp.
Nhắc đến "người ta" mới nói, rất lâu rồi không được nhìn mặt. Bao nhiêu ảnh ọt trên mạng xã hội đã ẩn hết, lần họp lớp gần nhất cũng không đi, chẳng biết phải tìm người ở đâu ra. Mà châm ngôn của Tuyền Duệ là không bao giờ chủ động, nên chuyện đi tìm trước, tuyệt nhiên là ảo mộng.
Trên đường đến quán cà phê tụi cấp ba hẹn gặp, Tuyền Duệ lướt sạch trang cá nhân người nọ. Bài viết gần nhất là từ hai năm trước, không kèm trạng thái gì, độc một bức tranh phong cảnh vẽ tay. Là cảnh trời ngả đỏ lúc hoàng hôn. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, tắt nguồn máy, thở xuống một hơi. Mong là hôm nay sẽ được gặp.
"Mày hỏi Khuê Bân hả?" Tuấn Huyền hai mắt tròn vo nhìn cậu, nhất thời không biết đối đáp ra sao. "Là bao lâu rồi hai đứa mày không gặp nhau?"
"Khoảng hai năm có lẻ." Tuyền Duệ nhẩm. "Ngày đó có chút xích mích, cạch mặt tới giờ luôn. Không ngờ là tránh tao đến mức lánh cả đi họp lớp."
Tuấn Huyền mím môi, ném ánh mắt cầu cứu về phía Kiền Húc. Nhận lệnh, Kiền Húc hít một hơi thật sâu. Hắn vỗ vài cái lên vai Tuyền Duệ, có chút nghẹn ngào chầm chậm nói từng từ như ngăn cảm xúc ào ạt đánh vào cuống họng.
"Nó mất rồi, bằng chừng ấy thời gian mày không gặp nó đó. Thấy mày không động tĩnh gì, bọn tao tưởng mày hay tin rồi nên cũng chẳng dám nhắc lại chuyện buồn."
Thì ra là vậy. Thì ra đó là lí do Tuyền Duệ đợi mãi cũng không thấy Khuê Bân chủ động làm lành, đợi mãi cũng không thấy người ta tới tìm mình lần nào. Mất rồi, gặp làm sao được nữa. Tìm làm sao được nữa.
Mà kì lạ thay, Tuyền Duệ nghe chuyện, không buồn thương nhỏ lấy một giọt lệ. Cậu gục gặc đầu tỏ ý hiểu, gạt đi bàn tay Kiền Húc đặt trên vai mình.
"Làm sao tụi mày biết được mà tao thì không vậy?" Cậu hết nhìn Kiền Húc lại nhìn Tuấn Huyền, "Muốn giấu tao hay gì?"
"Thằng Bân viết di chúc trên blog đó. Mày đọc chưa?" Tuấn Huyền bật nguồn điện thoại. "Chắc là chưa rồi. Đây, để tao gửi link cho. Thật ra cũng là bọn tao được nó gửi tới ngay trước lúc tự sát... à, ý là, ngay trước lúc nó mất. Tao tưởng nó cũng gửi cho mày."
Messenger Tuyền Duệ nhảy thông báo, đường link đã được chuyển tới. Trang blog trên web có tên "miên trường", người viết ẩn danh, nhưng ảnh bìa trùng hợp chính là bức ảnh hoàng hôn đỏ lửa mà Khuê Bân đăng tải trên Facebook. Đâm ra chủ nhân đằng sau không thể là một ai khác hơn người ta.
* * *
Hà Nội,
21 tháng Năm, 2024.
Dự là bài cuối này sẽ ngắn lắm đây. Nhưng cạn ngôn rồi, không biết phải viết thêm gì nữa. Bài này cũng hoàn toàn lệch với chủ đề mà mình thường viết - về người mình thương.
Một bài duy nhất kể về bản thân mình trước khi phủ bụi nơi này mãi mãi.
Trong suốt những năm tháng dài rộng của tuổi trẻ, mình đã mải miết đi tìm nghĩa lý cho cuộc đời. Mình sống vì cái gì, vì ai, tại sao mình lại sống? Tại sao mình được sinh ra? Có phải là vô nghĩa không? Mình tồn tại để làm gì?
Giờ thì mình tìm thấy câu trả lời rồi. Câu trả lời của mình là một khoảng lặng. Bởi đáng lẽ tai ương như mình, từ đầu đã không nên tồn tại.
Mình cũng chẳng còn gì quyến luyến ở nhân gian nữa, bao nhiêu hỉ nộ ái ố nếm đủ rồi. Và mình đã yêu, dù không được yêu; nhưng cũng phần nào thoả mãn. Mình nghĩ mình có thể đặt một dấu chấm cho cuộc đời vào hôm nay; suýt nữa thì mình quên đi khái niệm ngày tháng, nhưng rồi lại nhớ ra vì là một ngày sau ngày sinh nhật của người mình đã trao trọn trái tim (nhắc mới nhớ, mình không có sinh nhật, nhưng người ta đã đặt cho mình một ngày sinh nhật).
Cảm giác tương đối tuyệt vời khi được đến với thế giới này và rời đi nhanh thật nhanh, dù có chút đường đột. Mình mong vẫn còn người nhớ đến mình, dù mình chỉ là một thằng ất ơ thôi, mình không là gì cả.
miên trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com