Bánh nhân kem 1.2
Ngày đi học tiếp theo, Kim Mingyu quyết định ngó lơ lời của Seungkwan mà trực tiếp tới gặp thầy chủ nhiệm.
"Seungkwan sao, thằng nhóc đó lại vậy nữa rồi" Jeonghan tặc lưỡi. "Cảm ơn em đã báo cáo chuyện này cho thầy"
"Lại nữa, nghĩa là chuyện này xảy ra nhiều rồi ạ?"
"Đúng vậy, thầy cũng đã nhắc em ấy nhiều rồi nhưng dăm ba bữa lại quay về như cũ thôi"
"Em cũng nên cẩn thận đấy, nếu em ấy có làm gì quá đáng với em thì cứ nói thầy"
Mingyu gật gù cảm ơn rồi ra khỏi phòng giáo viên. Chiều hôm đó sau buổi học, cậu thấy Seungkwan đang lau sàn hành lang của cả toà A1. 4 tầng, 16 lớp, tất cả đều nằm ở dãy nhà này. Mingyu cười thầm trong lòng, chắc hẳn thầy Yoon đã bắt Seungkwan làm rồi , cậu dung dung đi ngang qua chỗ bạn học sinh tóc hạt dẻ. Thấy cái tên mách lẻo kia với vẻ mặt đắc thắng đi tới Seungkwan dùng cây lau nhà chặn lại
"Tôi đã bảo cậu đừng xen vào chuyện của tôi rồi mà"
"Thì sao chứ, kệ tôi" Mingyu lách qua cái cây lau nhà rồi bỏ về.
.
.
.
Hôm sau lên lớp Mingyu đã hiểu được tại sao mọi người lại sợ Seungkwan đến vậy. Nhưng những việc cậu làm với Mingyu còn nhẹ nhàng chán, đó là Minghao nói vậy chứ Mingyu thấy như vầy là mệt lắm rồi.
Cậu đang phải vác bàn ghế của mình từ nhà thể chất lên lớp. Sáng nay vừa bước vào lớp đã thấy mất tăm bàn ghế, còn Seungkwan thì nhìn cậu mỉm cười, hất mặt về phía nhà thể chất "xuống đó mà lấy". Chắc là hôm qua Seungkwan cũng đã vất vả đem cả bàn ghế của cậu xuống tận đây, nhà thể chất rất xa lớp cậu, vậy mà Seungkwan cũng đem xuống cho bằng được, thì vậy nên ít ra Mingyu cũng phải bưng lên cho công bằng. Thật ra thì cậu có thể qua lớp của Minghao lấy bộ bàn ghế trống bên đó qua xài. Nhưng seungkwan đã cất công như vậy thì bây giờ cậu cũng phải đem lên chứ. Bưng được bàn ghế lên thì cũng đã vào tiết. Mingyu nhìn qua bàn Seungkwan thấy cậu đang cười khinh mình. Tuy là cười khinh nhưng Mingyu vẫn thấy lớp phó hạt dẻ dễ thương.
Chuông reo ra về, Mingyu xuống nhà xe thì thấy xe của mình đã bị thủng cả hai lốp. Cậu canh vừa lúc Seungkwan phóng xe qua, liền mặt mày khó chịu dắt chiếc xe đạp.
"Về vui vẻ nha, Kim Mingyu" rồi Seungkwan rồ ga chiếc xe máy của mình rồi đi mất, cậu hả hê tưởng rằng Mingyu đang khó chịu. Nhưng Seungkwan không biết được Kim Mingyu dắt bộ đến một ngã ba gần đó rồi rút điện thoại gọi cho người anh trai yêu quý Seungcheol tới đón, chứ cậu thấy hơi bị mỏi chân rồi.
"Xe mày bị sao vậy em"
"Kệ đi anh, chuyện dài lắm"
Sáng nay đi học Mingyu thấy bàn mình vẫn còn nguyên trên lớp, xe thì vẫn bình thường và cũng không có ai chặn đánh cậu. Cậu Kim có dự cảm là Seungkwan sẽ làm trò gì đó khác. Và đúng như vậy, Seungkwan đứng dựa ngay cửa sổ hành lang và kêu Mingyu tới. Mingyu tới thật.
"Xuống mua cho tôi cái bánh mì nhân kem đi, còn không thì chiều nay cậu vác xe đạp về nhé. Tôi xin hai cái bánh xe"
Seungkwan nói kèm theo đó là tiếng cười mỉa mai của Hansol và Seokmin.
Một lúc sau Mingyu đi lên cùng một chiếc túi nilong trắng.
"Kim Mingyu cậu biết điều thật đó, đi mua thật kìa" Seokmin và Hansol cười cái vẻ ngốc ngốc, ngoan ngoãn của Mingyu. "Trông buồn cười thật"
"Để xem cậu chịu đựng được bao lâu" Seungkwan nói khiêu khích cậu.
Mingyu tiến lại gần 3 người, Seungkwan từ từ nắm tay lại sẵn sàng tiếp chiêu nếu Mingyu tấn công.
Nhưng rồi chẳng có đánh đấm gì cả, chỉ có một Kim Mingyu cười tươi để lộ chiếc răng nanh đáng yêu "Seungkwan nhờ thì tất nhiên mình phải đi mua rồi" vừa nói Mingyu vừa lấy trong túi ra một cái bánh nhân kem và một hộp sữa đưa cho Seungkwan.
Seungkwan ngơ ngác nhìn hộp sữa trên tay "tôi đâu có nhờ cậu mua cái này"
"Tôi tự mua đó, cậu chưa ăn sáng mà. Mỗi bánh mì thì không đủ đâu, uống thêm sữa nữa thì mới được"
"..."
"Đừng ngại, coi như tôi tặng cậu. Ăn nhiều chóng lớn. Tôi đâu thể nào để cục bông của tôi ốm đi được"
Mingyu vừa nói vừa xoa đầu Seungkwan làm tóc cậu rối hết lên. Trên môi vẫn là nụ cười ngốc ngốc ấy, Seungkwan không muốn thừa nhận đâu nhưng Mingyu cười xinh chết được.
"Nếu đói thì cứ nói tôi nhé, tôi sẽ chạy đi mua cho"
Mingyu bỏ về lớp còn ở hành lang ba con người kia vẫn chẳng hiểu cái gì, và Seungkwan cũng chẳng biết tại sao cậu lại đỏ mặt nữa.
/buồn ngủ quá nên mai beta/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com