Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: HOUR 3

Summary:

Seungkwan lại hiểu thêm về Mingyu nhiều hơn một chút...

Và Mingyu đã khóc. Lần thứ hai trên máy bay rồi đó.


"Vậy thì," Seungkwan cất giọng, cậu rút tai nghe ra, bỏ điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Mingyu.

Họ đang xem dở Devil Wears Prada khi suy nghĩ đó nảy lên trong đầu cậu. Mingyu cũng tháo một bên tai nghe ra và quay về phía Seungkwan.

Sau khi lên máy bay và chuẩn bị cho chuyến bay dài sắp tới, Mingyu cả Seungkwan quyết định sẽ xem gì đó trên điện thoại anh. Seungkwan đã nghĩ may mà cậu có mang theo giắc cắm tai nghe kép nên hai đứa sẽ không phải chia nhau một cặp tai nghe lúc xem. Họ cũng mời Seungcheol lên ngồi ghế cạnh Seungkwan, đương nhiên anh quản lý cũng vui vẻ chuyển chỗ. Nhưng ngay khi họ bay lên tầng không cao hơn, Seungcheol đã quyết định ngủ một chút rồi nhanh chóng say giấc ngay sau đó. Đều là chợp mắt trên máy bay, nhưng đây là kiểu chợp mắt rất ngầu và quyến rũ.

Minh chứng rõ ràng nhất với Seungkwan về chuyện Chúa cũng tự chọn ra những người ngài đặc biệt ưu ái.

"Điều gì đã khiến anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu vậy?" Mingyu mỉm cười ngay khi nghe câu hỏi của Seungkwan, tháo nốt chiếc tai nghe còn lại ra.

"Điều gì khiến tôi bắt đầu... cái gì cơ?" Mingyu hỏi lại, làm Seungkwan khẽ thở dài.

"Kiểu, điều gì khiến anh theo đuổi công việc này, anh hiểu chứ?" Seungkwan hỏi thêm lần nữa, và giờ thì Mingyu đã hiểu rõ điều cậu thắc mắc.

". À thì, tôi không phải một... Tôi không chắc lắm, hoặc nói đúng hơn là... thực lòng chính tôi cũng không rõ? Hồi đó tôi vẫn còn tung tăng đi đến trường mỗi ngày, tan học thì vô tư đi ăn vặt với hội bạn, thỉnh thoảng lại thức đêm hôm để nghịch mấy trò ngớ ngẩn. Vậy mà tôi đã bắt đầu sự nghiệp này từ công việc nhỏ nhặt nhất khi chỉ mới 17 tuổi, chắc cậu cũng biết rồi ha? Kiểu, những điểm diễn ở các tỉnh lẻ, rồi cả những venue nhỏ xíu, mấy công việc dạng như vậy. Thế rồi Seungcheol xuất hiện và trở thành quản lý của tôi, nhưng với tôi anh ấy cứ như thể một người anh trai thực thụ vậy, dù cho hồi đó cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ ngốc nghếch ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau. Tôi bám Seungcheol tới mức tham gia mọi câu lạc bộ có anh ấy. Gia nhập đội bóng rổ ở trường vì anh ấy chơi trong đội đó, gia nhập câu lạc bộ hát nhảy này bởi vì anh ấy cũng tham gia. Tôi đã luôn thần tượng Seungcheol như vậy. Tôi còn có cảm giác rằng mấy đứa bạn khác chơi với tôi chỉ để có cơ hội làm quen với anh ấy, kiểu kiểu vậy. Và giờ thì,... cả hai chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nhau, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, đó có lẽ là chuyện ý nghĩa nhất với tôi ngay lúc này. Ai mà lường trước được là chúng tôi có thể vượt qua được tất cả để đến tận đây? Tôi không nghĩ cuộc hành trình này sẽ luôn thuận lợi như vậy nếu không phải là anh ấy đi cùng tôi, cậu hiểu chứ?" Seungkwan chăm chăm nhìn Mingyu khi anh tuôn ra một tràng.

"Có thể làm việc với một người tuyệt vời như vậy thực sự rất đáng trân trọng. Nhưng tôi đã không nghĩ câu trả lời của anh sẽ nhắc đến anh ấy." Câu nói của Seungkwan làm Mingyu đỏ mặt.

"À thì,.. đừng kể với Seungcheol là tôi nói thế, không thì anh ấy sẽ lấy cớ trêu lại tôi đấy. Ý tôi là, tôi rất quý Seungcheol, nhưng thỉnh thoảng nếu anh ấy muốn thì anh ấy cũng có thể trở thành ông anh tính khó chịu vô cùng." Mingyu bộc bạch, cứ như thể đó mới là nhưng gì thâm tâm anh nghĩ vậy.

"Có vẻ như anh ấy thực sự quan tâm đến anh đó. Tiêu biểu như lúc anh ấy sẵn sàng bẻ đôi điện thoại tôi nếu cần hồi nãy. Tôi đoán hẳn là Seungcheol cũng làm được chuyện đó. Trông anh ấy đô con thật sự." Seungkwan vừa cảm thán xong thì Mingyu nhìn cậu với ánh nhìn có chút khó hiểu.

"Sao thế?" Mingyu vẫn tiếp tục nhìn cậu như vậy và Seungkwan bắt đầu thấy khó chịu.

"Có phải cậu... ôi Chúa ơi, có phải anh ấy là gu của cậu không?" Cuối cùng Mingyu cũng mở miệng, nhưng lần này đến lượt Seungkwan nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra anh hiểu sai ngữ cảnh mà cậu muốn đề cập tới, Seungkwan liền bật cười khúc khích.

"Gu của cậu đúng là anh ấy luôn hả?" Lần này thì Mingyu lớn giọng thảng thốt hẳn. Người đàn ông ngồi ghế trước quay đầu nhìn họ lần nữa, Seungkwan đã nghĩ rằng họ có nên ầm ĩ hơn để chọc tức ông ta không. Nhưng cậu vẫn chọn cách bịt mồm Mingyu lại và quay qua nhìn Seungcheol, may là anh vẫn đang ngủ say bên cạnh cậu.

"Anh nhỏ giọng xuống giùm cái coi!" Seungkwan rít lên còn Mingyu thì trừng mắt với cậu như thể vừa thấy gì kinh dị lắm.

"Tôi biết mà! Ai cũng chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận anh ấy. Chúa hẳn là ghét tôi lắm. Tôi chỉ là Icarus* bên cạnh Mặt Trời của anh ấy mà thôi*." Và giờ thì Seungkwan ngơ người nhìn Mingyu khi anh đột ngột tuôn ra phép ẩn dụ đó.

"Anh biết Icarus hở?" Seungkwan hỏi lại, cậu đã vô cùng ấn tượng khi nhận ra Mingyu từng đọc thần thoại về Icarus, Mingyu tự tin nhún vai ngay sau đó.

"Ừ, đương nhiên là tôi biết rồi." Mingyu ngúng nguẩy đáp lại, như thể anh sẽ bị xúc phạm nếu như Seungkwan nghĩ anh chưa từng nghe về câu chuyện thần thoại đó.

"Tôi từng đọc Percy Jackson* đó Seungkwan. Tôi không đến mức ít kiến thức xã hội như ấn tượng của cậu về tôi đâu." Seungkwan bật cười khi thấy Mingyu hờn dỗi.

"Chắc chắn rồi. Percy đã lôi kéo được cả một thế hệ tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp mà." Seungkwan nói câu được câu mất vì cậu cứ cười khúc khích, Mingyu thấy vậy cũng cười theo.

"Tôi chỉ biết những câu chuyện phổ biến thôi, cậu chắc cũng từng đọc qua đúng không? Những thần thoại căn bản nhất. Nhưng Icarus là phần truyện yêu thích của tôi. Kể cả trong series của Percy nói riêng hay thần thoại Hy Lạp nói chung." Seungkwan đập vào cánh tay Mingyu liên hồi vì hào hứng ngay sau khi nghe anh nói.

"Tôi cũng đọc đó. Bạn của tôi, cái người mà ở L.A. ấy, nó thích mấy truyện kiểu đó cực, nó cứ lảm nhảm mãi về mấy cuốn truyện đó với tôi, cuối cùng cũng thành công bắt tôi đọc series của Percy với nó. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao nó không nhìn ra tập Cuộc Chiến Chốn Mê Cung* mới là tập hay nhất trong series đầu tiên!" Mingyu cười lên rạng rỡ khi nghe Seungkwan thao thao bất tuyệt một hồi.

"Chính là như vậy đó! Mọi người cứ nói rằng quyển sách cuối mới là quyển hay nhất, dù tôi thích cả bộ truyện nhưng không tập nào vượt qua được Cuộc Chiến Chốn Mê Cung. Cảnh chiến đấu, những đoạn hài hước, chi tiết lãng mạn đan xen, à, à! Và cả Calypso* nữa chứ!" Seungkwan cũng bất giác mỉm cười, nhắm mắt gật gù, tay vỗ nhẹ vào vai Mingyu.

"Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có người hiểu tôi." Seungkwan nói rất chân thành, Mingyu vừa nghe thế liền cười thật dịu dàng. Cậu chớp mắt, không kiềm được mà mỉm cười theo khi cứ chăm chú nhìn Mingyu nói tiếp. Người mà đang vô cùng nhiệt huyết kể rằng anh sẽ làm gì nếu bị bỏ lên hòn đảo của Calypso.

Sau khi Seungkwan dừng việc suy ngẫm rằng cậu sẽ xoay sở thế nào trên đảo của Calypso, (lược qua đoạn phản bác chuyện làm sao cậu có thể bị bắt đến đó vì dù gì cậu cũng vốn là gay, thế rồi Mingyu và cậu bắt đầu có thêm một cuộc tranh cãi nho nhỏ rằng có khả năng Seungkwan sẽ đặt chân lên được hòn đảo đó vì những chàng trai bị đem đến đảo chỉ cần là những người mà nàng Calypso không kiềm được mà đắm chìm trong tình yêu với họ, hai bên không nhất thiết đều phải có cảm xúc với nhau. "Nếu như lời nguyền của Calypso có thật và họ cần tìm một chàng trai để giày vò cô ấy, cậu chắc chắn sẽ là người được chọn. Chúa hẳn sẽ rất vui lòng định đoạt số phận cậu như vậy." "Thế quái nào mà họ lại quyết định chọn tôi cơ chứ?" "Cô ấy rơi vào lưới tình với cậu nhưng rồi lại bị cậu bỏ mặc, chẳng buồn đoái hoài đến vì cậu không hề thích cô ấy, hẳn điều đó sẽ làm con tim Calypso tan nát." Seungkwan nghe xong liền đỏ mặt ngay tắp lự. Cũng chính câu đùa đó làm Seungkwan lại bắt đầu đánh liên tiếp vào cánh tay Mingyu lần nữa.), cậu nhìn đăm đăm vào Mingyu khi anh cũng nhìn lại cậu, chỉ là bỗng nhiên ánh mắt anh dịu dàng quá đỗi.

"Gì thế? Nếu anh lại sắp buông ra mấy lời thả thính vớ vẩn đó một lần nữa tôi sẽ đổi ghế với quản lý của anh." Seungkwan dọa và Mingyu lắc đầu ngay tức khắc.

Nhưng sau đó Mingyu chỉ im lặng.

"Cậu thật sự không hề biết tôi là ai hở?" Seungkwan vẫn nhìn chằm chằm khi Mingyu hỏi.

"Ờm, bây giờ ấy hở? Tôi nghĩ là tôi cũng biết một chút rồi." Mingyu đang tươi cười nhưng nghe Seungkwan nói vậy xong giọng anh ngập ngừng bồn chồn hẳn.

"Biết gì cơ?" Mingyu hỏi ngược lại làm Seungkwan thấy hơi bất an, tại trông anh có vẻ như sắp khóc đến nơi.

"Không phải, nó kiểu như là. Thôi được rồi. Cái lúc trước khi anh khóc vì máy bay mới lên cao được một chút ấy, anh nhớ chứ? Thì câu trả lời ở thời điểm đó là không. Lúc đấy tôi không biết gì về anh ngoài việc nghĩ rằng có thể gen của anh đã bị biến đổi hay như nào đó, vì anh hành xử như đứa con nít dù ngoại hình anh cao lớn, đúng nghĩa to đùng luôn. Còn bây giờ á? Giờ thì tôi nhận ra anh là tên mọt sách chết mê mấy thứ thần thoại, chỉ là anh biết dùng vẻ ngoài nổi bật cùng sự khờ khạo ngây ngô đó để trông ngầu hơn những tên mọt sách bình thường khác thôi." Nghe Seungkwan trêu cái Mingyu liền mỉm cười.

Nhưng rồi mắt anh bắt đầu ngân ngấn nước.

Kiểu, nước mắt hàng thật giá thật.

"Ôi Chúa ơi, Mingyu! Cái quái-" Seungkwan thốt lên khi Mingyu bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt tuôn ra chảy dọc khuôn mặt anh dù cho anh vẫn đang cười. Mingyu bắt đầu gạt đi nước mắt hai bên má hệt như một đứa bé, dùng cả mu bàn tay và lòng bàn tay liên tục lau khô mặt, Seungkwan thấy cảnh đó có chút, đáng yêu. Ai cũng sẽ thấy vậy thôi, trừ vụ thực ra cậu chính là một trong những nguyên do làm anh khóc.

"Tôi xin lỗi. Chết tiệt, tôi- trông tôi bây giờ hẳn là ngu ngốc lắm." Mingyu cuối cùng cũng nói chuyện, giữa lúc vừa khóc vừa cười nên Seungkwan không kiềm được mà nhìn anh chằm chằm.

"Nó cứ tuôn ra như vậy đó..." Giọng Mingyu nhỏ xíu. Anh lau sạch mặt lần cuối rồi ngẩng lên nhìn Seungkwan với đôi mắt hơi sưng và má vẫn còn vương hơi ẩm từ nước mắt.

"Đã rất lâu rồi tôi mới trở nên xúc động như này lần nữa. Tôi chưa bao giờ tâm sự với mọi người về chuyện gì khác ngoài công việc, chưa bao giờ thảnh thơi tới mức không cần cứ năm phút lại ngoái ra sau vai xem người ta nhắc tôi làm gì. Tôi đã không... tôi đã không kết bạn với ai như này từ rất, rất lâu rồi." Trái tim Seungkwan vỡ ra thành từng mảnh vụn khi nghe Mingyu nói vậy.

"Tôi chỉ là... Hẳn sẽ nghe giống một đứa con nít lắm nếu tôi phàn nàn về chuyện này. Nhưng tôi cứ cảm thấy, luôn có một ánh đèn sân khấu nào đó chiếu vào tôi mọi lúc và bất cứ khi nào tôi lơ đễnh mà hít thở thật thoải mái, ánh đèn sẽ bật sáng để rồi hắt lại một bóng đen dài cả dặm phía sau lưng tôi ấy. Và tôi luôn được người ta mong đợi rằng- à thì mọi người kỳ vọng tôi sẽ không che giấu bất cứ chuyện gì xấu xa trong bóng tối, khi mà bản thân đã có cả ngàn vạn nguồn sáng bao quanh như vậy, cậu có cảm thấy như vậy không? Bất cứ ai tôi từng gặp cũng có định kiến về hình tượng của tôi như thế, vậy nên mỗi khi chúng tôi trò chuyện, họ sẽ quậy chanh bành theo một cách nào đó rồi diễn trò, vờ như thể vì tôi cũng ở đó nên tôi cùng một giuộc với họ, thế nhưng trước cả mọi chuyện khi bắt đầu, tất cả toan tính của họ luôn lộ rõ mồn một ngay trên mặt ấy, cứ nghĩ đến sự thực cay đắng đó là tôi lại buồn vô cùng, lần nào cũng vậy."

Mingyu tuôn ra một tràng dài đến không kịp thở. Giọng anh càng lúc càng trầm xuống, nghe cứ như tiếng thì thầm khi anh cố gắng bắt lấy từng ngụm không khí giữa mấy lần ngắt nghỉ, dù vậy từng câu từng chữ vẫn đập vào tai Seungkwan như thể cậu đang đứng trước một cái loa khuếch đại âm thanh. Cậu thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi việc sống một cuộc đời như vậy sẽ ra sao. Phải đứng dưới ánh đèn chiếu rọi bất cứ đâu bản thân đặt chân tới, mọi cử chỉ hành động của mình đều bị phơi bày cho thiên hạ xem nhờ ánh đèn đó. Cậu từng biết khi ở trong tầm ngắm của tất cả mọi người sẽ có cảm giác ra sao nhờ Vernon. Người ta liếc nhìn khi hai người bọn cậu bước qua, lầm bầm những điều tệ hại mà nghĩ rằng Seungkwan và Vernon chẳng thể nghe thấy. Họ luôn có đủ chuyện giời ơi đất hỡi để nói về Vernon chỉ vì cho rằng họ hiểu rõ nó.

Vậy nên Seungkwan đưa tay mình nắm lấy tay Mingyu, chầm chậm siết chặt tay anh.

"Vậy thì tôi rất mừng vì cuối cùng anh cũng đã có một người bạn như tôi." Seungkwan đáp lời khiến Mingyu bật cười dù nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"Yeah." Mingyu vừa nói vừa sụt sịt mũi.

"Tôi cũng mừng y chang vậy." Seungkwan mỉm cười khi nghe anh kết thúc câu trả lời.

"Thế thì ổn rồi. Vì tôi kiểu gì cũng thân với anh chỉ để hưởng HẾT tiền của anh thôi." Seungkwan tiếp lời vô cùng nghiêm túc nên Mingyu vừa gạt đi nước mắt vừa khúc khích cười.

"Tôi sẽ vòi anh mua cho tôi những món đắt tiền phí phạm nhất mà tôi vốn chẳng cần, như mẫu iPhone mới nhất đó. Và cả mấy đôi giày thiết kế đắt đỏ để đi cùng bộ với cái áo khoác Valentino của tôi. À áo cũng là anh mua cho luôn." Seungkwan thao thao bất tuyệt còn Mingyu thì cứ gật gù tỏ vẻ đồng ý.

"Chúng ta nhất định phải đi chọn một chiếc vòng tay Cartier để phối với cái áo mới đó của cậu." Mingyu tiếp lời, đến lượt Seungkwan bị chọc cho cười.

"Đương nhiên rồi. Tôi còn muốn cả vé VIP của tất cả các concert LOONA tổ chức." Seungkwan cũng không kém cạnh, Mingyu nghe vậy liền khụt khịt mũi.

"Ừ, nếu như họ thực sự comeback được đủ người." Seungkwan hất tay Mingyu về phía đùi anh khi thấy anh đùa vậy, mặt có chút cáu kỉnh.

"Cứ nói mấy chuyện dở hơi kiểu vậy đi và anh sẽ mất đi một người bạn trước cả khi chúng ta hạ cánh." Giọng Seungkwan chuyển sang vẻ nghiêm túc cực độ, Mingyu liền cười xòa hối lỗi, tay nắm lấy bàn tay phải của Seungkwan.

Cậu vờ như bản thân không nghe thấy Mingyu hứa sẽ mua cho cậu tất cả album của mấy cô gái, thêm bất cứ món merch* nào của LOONA mà cậu thích, nghe đến đây thì Seungkwan không dỗi nổi nữa, cậu đành phải mỉm cười theo.

"Anh có biết họ ra bao nhiêu album rồi không?" Seungkwan hỏi vặn lại cái Mingyu liền nhún vai.

"Họ là nhóm mới mà, đúng không? Vậy thì có bao nhiêu album được chớ?" Mingyu đoán, nghe hơi ngố tàu, nhưng mà đáng yêu. Seungkwan đành nở một nụ cười đầy cảm thông và khẽ thở dài.

"Tôi sẽ kể anh nghe về họ. Chỉ là vì anh đã hứa sẽ mua cho tôi tất cả album của họ thôi đó." Mingyu cười lên rạng rỡ khi nghe Seungkwan nói vậy. Cậu phì cười theo rồi lôi điện thoại ra ngay sau đó. Cậu cần dùng đến Twitter cho lần phổ cập kiến thức này.


Chú thích:

*Câu chuyện về Icarus và Mặt Trời:

Icarus là một nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp, anh là con trai của Daedalus – kiến trúc sư tài ba nhất thời bấy giờ. Trong một lần Daedalus giúp đỡ anh hùng Theseus đánh bại quái vật đầu bò Minotaur và thoát khỏi mê cung Labyrinth, vua Minos – cha của Minotaur đã vô cùng tức giận, hắn ngay lập tức phạt giam Daedalus cùng con trai Icarus vào mê cung Labyrinth với hy vọng hai cha con họ sẽ chết dần chết mòn trong đó vì không tìm được lối ra.

Tuy nhiên, Daedalus đã nghĩ ra cách thoát thân là bay lên cao để ra khỏi mê cung này. Ông làm ra hai đôi cánh từ sáp ong và lông chim thu được trong Labyrinth, sau đó hai cha con đã thành công bay lên bầu trời nhờ hai đôi cánh đó, thoát khỏi mê cung Labyrinth.

Trước khi bay Daedalus đã dặn con trai không được bay quá cao vì mặt trời có thể làm chảy sáp ong và hỏng mất đôi cánh, Icarus nghe lời nên đã đồng ý với cha. Dù vậy khi đã bay xa khỏi Labyrinth, Icarus trở nên vô cùng hưng phấn, anh cho rằng hóa ra không chỉ có thần mới có thể bay, con người cũng có thể chinh phục được bầu trời. Anh muốn bay cao hơn nữa, muốn nhìn thấy cung điện của các vị thần, muốn xem thử đôi cánh này liệu có thể đưa mình đến được chỗ của Zeus hay không. Vậy nên mặc cho Daedalus ngăn cản, Icarus tiếp tục bay lên cao, đến tận khi ánh mặt trời làm anh lóa mắt, anh tính lại gần để nhìn Thần mặt trời Helios thì Icarus mới nhận ra sáp ong trên đôi cánh bắt đầu tan chảy.

Icarus khi ấy muốn quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa, sáp ong tan chảy hết làm đôi cánh rã ra, anh rơi tự do thẳng xuống đáy biển sâu, để lại một mình Daedalus sống sót trở về.

=> Mingyu liên hệ câu chuyện thần thoại trên với anh và Seungcheol ý chỉ hào quang của Seungcheol quá lớn, khiến anh và mọi người dù cho muốn sánh vai cạnh bên cũng khó mà bì được, người ngoài sẽ chỉ chú ý vào mình Seungcheol thôi; giống như Icarus làm người mà lại muốn bản thân ngang bằng thần thánh nhưng rồi cũng bị sức nóng từ Mặt Trời đánh bại.


*Percy Jackson: Tên đầy đủ là Percy Jackson & The Olympians (Percy Jackson & và các vị thần trên đỉnh Olympus), bộ tiểu thuyết nổi tiếng gồm 5 tập được viết bởi Rick Riordan, kể về cuộc phiêu lưu kỳ thú của cậu bé á thần Percy Jackson, con trai của thần biển Poseidon cùng với những người bạn á thần cũng như các sinh vật thần thoại khác. Nhiệt liệt đề cử nếu các bạn chưa đọc bộ truyện này bao giờ ạ, dù cho sức ảnh hưởng không lớn mạnh đến cỡ Harry Potter nhưng cũng là một bộ sách rất đáng xem nếu các bạn hứng thú với thần thoại Hy Lạp.


*Cuộc Chiến Chốn Mê Cung: Tựa gốc "The Battle of the Labyrinth", là tập 4 trong series Percy Jackson & và các vị thần trên đỉnh Olympus; cá nhân mình thì tập này khá lú não vì có rất nhiều chi tiết trong thần thoại xuất hiện cùng lúc, cảm giác tác giả đã đầu tư tìm hiểu rất kỹ ấy.


*Calypso: Trong series Percy Jackson, Calypso là nữ thần Titan thuộc thế hệ thứ ba, con gái của Atlas. Để trừng phạt việc Calypso đã ủng hộ phe Titan trong cuộc chiến Titanomachy (chiến tranh giữa những vị thần khổng lồ Titan và 12 vị thần trên đỉnh Olympus như Zeus, Poseidon, Hades...), cô bị đày đến Ogygia – một hòn đảo xa xôi kèm theo lời nguyền sẽ phải lòng bất cứ vị anh hùng nào trôi dạt đến đảo trong cuộc phiêu lưu của họ, tuy nhiên sẽ không một ai trong số những người mà Calypso đem lòng yêu thương nguyện ở lại sống trên đảo hoang với cô.

=> Mingyu trêu Seungkwan là người được chọn để đưa lên Ogygia vì anh cũng giống Calypso, thích cậu mà cậu chẳng thèm để ý tới, cậu còn nói mình không hề thích anh nữa =))) vì thế nên Seungkwan mới ngại mà đánh Mingyu đó :>


*merch: các món đồ dùng in hình hoặc logo nghệ sĩ do công ty chủ quản sản xuất và bán ra.


Đôi lời từ người dịch:

Hồi dịch chương này hình như mình dịch rất nhanh, cách đấy khoảng vài tháng rồi nên không nhớ rõ lắm. Chả hiểu sao đến lúc sửa lại thành bản xuôi tai và dễ hiểu hơn thì nhận ra phải chú thích dài đến cơ này, có hơi oải nhưng mà cũng đáng vì tác giả đã lồng những chi tiết này vào fic khá mượt :3

Trong bản gốc chương 5 này tác giả đã có giới thiệu account cập nhật về fanfic trên twitter là @punk_asswriter đó, AO3 của tác giả hiện giờ cũng khá nhiều fic về 17, thể loại và couple cũng khá đa dạng, bạn nào muốn tương tác với tác giả có thể ghé qua nha, tác giả thân thiện dễ thương lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com