Chap 6: HOUR 6
Summary:
Chuyến bay vẫn tiếp tục và Mingyu dần biết được thêm nhiều chuyện mới về Seungkwan.
À thì... là anh cố gắng để biết nhiều hơn về cậu...
Sau khi cho Mingyu xem hết tất cả những music video (MV) của LOONA, thêm cả việc giải thích cho anh những chi tiết trong mấy MV đó một cách cặn kẽ, thậm chí cậu còn kể những giả thuyết fan hâm mộ từng viết và cả ý nghĩa đằng sau bộ đĩa hát của nhóm nhạc, anh chỉ mỉm cười ngây ngô khiến Seungkwan khẽ thở dài. Cậu đành hỏi lại lần nữa rằng liệu anh có thực sự hiểu hay chưa, Mingyu liền gật. Nhưng cũng ngay sau đó đầu anh đã lắc quầy quậy luôn. Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến họ quay lại xem nốt bộ phim xem dở hồi nãy.
Mãi đến tận khi xem xong hai bộ phim nữa, hai người đã chia nhau ăn hết ba gói khoai tây chiên mà Mingyu mua khi nữ tiếp viên đẩy xe bán hàng qua lối đi, cuối cùng họ quyết định nên dừng xem phim một lúc. Mingyu duỗi dài thân mình, cánh tay giơ lên trời, người vặn sang phía Seungkwan khi anh sải chân trải dài hết mức có thể trong khoảng trống trước ghế ngồi của họ. Seungkwan không nhịn được mà bật cười khi nhận ra Mingyu đã cố gắng co người nhỏ xíu cho vừa ghế máy bay dù thực ra trông anh to hơn cái ghế rất nhiều. Mingyu hỏi cậu có muốn ăn thêm gì đó hay không nhưng Seungkwan chỉ lắc đầu, cậu biết rõ rằng Mingyu sẽ cần ăn hết hai phần của bất cứ món gì để cơ thể vẫn hoạt động bình thường trong vòng vài tiếng nữa.
"Theo màn hình chỉ dẫn," Anh cất tiếng khiến Seungkwan cũng ngước lên để xem màn hình, "có vẻ như chúng ta đã bay được nửa đường tới đó rồi." Cậu thở dài khi Mingyu nói tiếp.
"Sao họ không thể bay nhanh hơn nhỉ? Trên máy bay thì làm gì có chuyện giao thông kẹt xe đâu, đúng không?" Cách Seungkwan than vãn làm Mingyu bật cười.
"Vẫn có tắc đường mà, theo một kiểu riêng nào đó. Như là, lúc cậu ở gần sân bay ấy. Tưởng tượng ra cái cảnh làm sao mà có thể hạ cánh được khi tất cả những máy bay khác cùng đáp đất." Seungkwan cuối cùng cũng hiểu ý Mingyu muốn giải thích.
"Nhưng cũng không phải ngay lúc này đúng không, họ sợ đâm phải cái gì cơ chứ? Mây ấy hở?" Seungkwan hỏi tiếp, nhưng lần này Mingyu chỉ nhún vai.
"Cậu có kể đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch một nước khác ngoài Hàn Quốc đúng không?" Mingyu hỏi, khi ấy tay anh đã túm ngay một túi khoai tây chiên mới mở, miệng bắt đầu nhấm nháp từng lát khoai và quay ra nhìn Seungkwan. Anh co chân lên, lưng dựa vào thành máy bay bên phải ghế ngồi. Seungkwan thầm nghĩ may mà hồi nãy cậu có bảo Mingyu mua thêm đồ ăn vặt để anh có thể ăn trong suốt chuyến bay.
"Yeah. Tôi đã luôn muốn đi du lịch từ lâu rồi ấy, chắc anh cũng vậy ha? Kiểu, đến tham quan những địa danh mới, ăn thử những món ăn chưa từng nếm qua. Nhưng tôi chẳng có lần nào thực sự đi được cả." Mingyu nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Seungkwan tâm sự.
"Tại sao lại thế?" Anh hỏi. Seungkwan chỉ khẽ nhún vai.
"Ừ thì, chuyện tiền nong này? Rồi thời gian rảnh nữa này? Thêm cả cuộc sống thường nhật nữa? Làm thế nào để tôi có thể trả lời được câu này đúng nhất nhỉ? Tôi hiện đang có một công việc, chính là loại công việc mà tôi đã phải cố gắng hết mình để được làm những gì tôi muốn. Vậy nên tôi luôn thấy bản thân nên có trách nhiệm với nó." Mingyu mỉm cười khi cậu kết thúc câu nói.
"Nhưng giờ cậu đang đi du lịch rồi này, đúng không nào?" Anh hỏi ngược lại, lần này đến lượt Seungkwan bật cười.
"Đó là lỗi của Vernon đấy. Nó nói với tôi về chuyến đi này từ khoảng một tháng trước. Kêu tôi sắp xếp hết mọi công chuyện của mình chỉ trước ngày hôm nay đúng một tuần vì nó đã mua xong vé máy bay cho tôi rồi. Nhưng tôi vẫn trả lại nó tiền vé vì nó bảo cũng đã mua cho tôi một vé đến buổi concert nào đó mà chúng tôi sẽ đi trong vài ngày sắp tới." Mingyu sặc ngay lúc nghe thấy câu nói ấy của Seungkwan. Cậu nheo mắt nhìn anh một lúc, ánh nhìn đầy sự phán xét khi anh cố uống nốt nước trong cái chai của mình.
"Vậy ra cậu ấy là người bạn vui nhộn đó hở?" Mingyu cuối cùng cũng có thể mở miệng hỏi, nhưng Seungkwan chẳng để lộ ra biểu cảm gì. Rồi cậu đảo mắt, vì đúng vậy. Vernon thực sự là một đứa bạn vui nhộn.
"Chắc thế đấy. Nó luôn là đứa chỉ làm cho xong thứ nó muốn thôi, anh biết kiểu đó không? Lúc nào cũng phải kéo tôi theo hoặc trực tiếp đẩy tôi ra khỏi nhà của một trong hai đứa chỉ để tôi có thể cùng nó ngao du trong mấy chuyến phiêu lưu hoang dã và tự phát. Tôi cũng thấy mừng vì anh bạn trai của nó cũng vui vẻ như nó vậy, thực lòng luôn. Hồi đó tôi chưa có một ngày nào là buồn chán khi ở cạnh cặp đôi đó cả." Seungkwan nói xong liền mở điện thoại ra, cậu cuộn qua những bức ảnh và cho Mingyu xem một tấm ảnh của Vernon và Minghao.
"Đây là Vernon, còn đây là anh bạn trai của nó. Anh bạn trai nó trông ngầu như ảnh thật đấy, kiểu đàn ông có tính nghệ sĩ và lúc nào cũng bình thản. Anh ấy là vũ công chuyên nghiệp, có dạy nhảy ở một studio, nhà riêng của anh đó có hẳn một phòng vẽ tranh, từng đọc qua cả tấn sách đủ các thể loại, đi qua nhiều chỗ ở Hàn Quốc hơn cả tôi từng đến nữa." Seungkwan nói, ánh mắt lướt qua tấm ảnh.
"Cậu biết không, tôi đang cố gắng để hiểu rõ hơn về cậu cơ. Không phải họ." Seungkwan liếc sang nhìn Mingyu khi anh cất lời, thấy anh vừa nhai khoai tây lát vừa mỉm cười dịu dàng với cậu.
"Tôi tưởng chúng ta đã đồng thuận về việc anh sẽ bỏ vụ tán tỉnh từ lúc còn ở Thượng Hải chứ?" Seungkwan hỏi vặn lại làm Mingyu bật cười.
"Tôi đâu có tán tỉnh! Coi nè, tất cả những gì tôi biết về cậu bao gồm tên của cậu là Seungkwan, cậu đến từ Jeju, cậu làm chủ một cửa hàng hoa, tôi nghĩ vậy, và vai trò của cậu không phải cậu bạn vui nhộn trong hội bạn chơi thân. À với cả cậu luôn chụp lại ảnh của tất cả mọi thứ nữa." Seungkwan mỉm cười khi Mingyu liệt kê ra một loạt những điều anh đã biết về cậu.
"Đó là tất cả những gì anh cần nắm được đấy. Tôi đâu thể đặt lòng tin vào một người lạ ngồi cùng chuyến bay với mình." Seungkwan vừa dứt lời đã phải phì cười vì vẻ chau mày của Mingyu.
"Nè, tôi đâu có phải là người lạ đâu." Mingyu than vãn nhưng Seungkwan chỉ nhún vai.
"Tôi không biết nữa... Không muốn đánh liều cho lắm." Seungkwan vẫn từ chối nên Mingyu đành giận dỗi thả phịch người về lại lưng ghế của mình, miệng nhai tiếp mấy lát khoai tây.
Seungkwan bật cười khúc khích vì phản ứng đó, sau cậu mới bắt đầu vắt óc nghĩ xem có gì để làm thành một câu chuyện kể cho Mingyu nghe không. Đại học thì là một mớ hổ lốn, trung học thì chỉ còn những ký ức mơ hồ. Cái gì về ngày xưa của cậu cũng không liên quan đến nhau và chẳng hề quan trọng-
"À. Đúng rồi. Tôi từng muốn trở thành một ca sĩ." Mingyu chầm chậm quay qua nhìn Seungkwan khi cậu vừa dứt lời.
"Trước khi lên trung học, tôi đã luôn muốn trở thành một ca sĩ." Cậu nói tiếp, lần này thì Mingyu trố mắt nhìn cậu đăm đăm.
"Gì cơ, kiểu như... một idol ấy hở?"Seungkwan mỉm cười khi Mingyu hỏi lại.
"Yeah. Hoặc chỉ đơn thuần là một ca sĩ. Tôi không quan trọng vụ đó lắm. Tôi hồi đó chỉ thích hát thôi. Giờ vẫn thích, nhưng tôi lại chỉ hát trong nhà tắm hoặc ở phòng karaoke. Thỉnh thoảng vào lúc tôi nấu ăn nữa." Seungkwan vừa nói vừa cười khúc khích, khiến cho Mingyu không nhịn được mà mỉm cười thật tươi khi nhìn cậu.
"Cậu có muốn hát ở, ờm, một cái studio thực sự không?" Mingyu bật ra câu hỏi, nhưng Seungkwan chỉ ngây người nhìn anh, cười như có như không.
"Yeah, chắc chắn rồi. Và sau đó sẽ ra mắt album của riêng tôi và sẽ đặt tên bằng một từ độc nhất là Boo. Thi thoảng tôi vẫn viết lại những lời bài hát mà tôi cảm thấy có thể phổ nhạc đấy." Nụ cười trên gương mặt Mingyu chuyển dần sang vẻ mơ hồ khi Seungkwan dừng lời.
"Boo ư?" Mingyu hỏi lại, và Seungkwan gật đầu.
"Ừ Boo." Cậu xác nhận lại lần nữa. Trông Mingyu còn bối rối hơn cả trước đó.
"Boo. Kiểu Boo thôi á?" Mingyu ngốc nghếch hỏi tiếp, đến lần này thì Seungkwan thực sự đảo mắt.
"Đó là họ của tôi." Câu trả lời vừa cất lên, Mingyu đã tròn mắt ngạc nhiên.
"Ồ? Là Boo Seungkwan hở?" Seungkwan thở dài khi anh hỏi lại. Cậu quá quen với câu chuyện này rồi, thật luôn. Câu chuyện mà người ta trêu chọc cái họ đặc biệt của cậu.
"Cậu sẽ là idol đầu tiên có họ Boo, phải không nhỉ? Tôi không nghĩ là tôi biết người nổi tiếng nào có họ Boo khác đâu." Seungkwan hơi sững lại, nhìn Mingyu chằm chằm khi anh nói tiếp. Cậu chắc chắn bản thân không hề quen thuộc với phản ứng kiểu đó.
"Oh thiệt vậy hả?" Cậu hỏi lại, miệng chẳng thể thốt lên một câu nào khác, bản thân chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Mingyu trong khi anh gật đầu với cậu như một lời khẳng định, trên môi anh là nụ cười tươi tắn.
"Họ của tôi là Kim nên cũng bình thường như bao người thôi," Mingyu nhún vai, tiếp tục nhấm nháp thêm vài lát khoai tây chiên nữa.
"Kim Mingyu á? Nghe quen thật ha?" Seungkwan nói, cậu cố nhớ xem đã nghe được cái tên đó ở đâu rồi.
"À! Ừ! Họ, uhm- Cậu biết bộ phim truyền hình 'I'm not a robot' chứ? Nhân vật chính trong bộ phim đó có tên Kim Mingyu đấy!" Giọng Mingyu đột ngột vang to hơn hẳn bình thường, và Seungkwan cũng có nhớ bộ phim đó.
"Đúng vậy ha." Cậu đáp lại.
"Cái cậu Kim Mingyu* đó thì đúng là gu của tôi đấy. Giàu có, đẹp trai, còn biết nấu ăn nữa." Cậu nói tiếp, Mingyu chẳng cười nữa mà nhíu mày tiếp.
"Nè! Mấy cái đó tôi cũng có hết à nha! Tôi không giàu cỡ như cậu ta nhưng vẻ đẹp trai thì tôi ngang tầm luôn đó! Và cá chắc tôi nấu ăn ngon hơn cậu ta nhiều!" Mingyu đột ngột lớn tiếng làm Seungkwan phải tét nhẹ vào ngực anh khi thấy có vài người đã phải quay lại nhìn họ. Seungkwan mỉm cười xin lỗi với họ và gật đầu chào rồi mới quay qua nhìn Mingyu đăm đăm.
"Nói khẽ thôi nào! Nửa số hành khách trên máy bay này vẫn đang ngủ còn anh thì đang hét lên đấy!" Seungkwan rít lên cằn nhằn làm Mingyu còn nhăn mày ghê hơn nữa.
"Tui chỉ nói vậy thôi à. Cậu ta không tuyệt vời đến thế, cậu nên nhìn ra mới phải." Seungkwan phì cười nhìn Mingyu đảo mắt lẩm bẩm khi vẫn còn đang tóp tép nhai khoai tây chiên. Cậu lôi điện thoại ra thấy máy sập nguồn vì hết sạch pin liền cắm ngay sạc dự phòng vào.
"Cậu sẽ làm gì trong ngày đầu tiên sau khi chúng ta đáp ở L.A.?" Mingyu mở lời hỏi tiếp và Seungkwan chỉ nhún vai.
"Tôi không chắc lắm. Vernon có lẽ đã lên kế hoạch cho mọi thứ hết rồi nên tôi chỉ cần-" "Đi với tôi đi." Cậu nhìn chằm chằm anh khi anh cắt lời.
"Xin lỗi có lẽ tôi nghe nhầm, nhưng mà cái gì cơ?" Seungkwan hỏi lại, giờ thì Mingyu đã chịu quay qua nhìn mặt cậu rồi.
"Tôi biết một studio ở L.A. Kiểu, một phòng thu âm ấy." Seungkwan đã phải nhìn chằm chằm vào mắt Mingyu một lúc sau khi nghe anh đáp rồi mới bật cười.
"Hẳn vậy rồi. Tôi nên cưỡi một em kỳ lân qua đó chơi hay đợi anh với kỳ lân của anh qua rước đây?" Seungkwan trêu đùa hỏi ngược lại nhưng Mingyu lại chỉ nhíu mày nhìn lại cậu.
"Tôi đang nghiêm túc đó." Giọng Mingyu vang lên, không giống đùa lắm, Seungkwan vẫn cứ nhìn anh trân trân.
"Gì cơ?" Mingyu có chút bất lực, anh không thèm đấu mắt với Seungkwan nữa khi cậu hỏi lại câu hỏi ban nãy.
"Tôi nghiêm túc mà!" Mingyu cứ như vừa gom tất cả sức lực để nói ra câu trả lời, nhưng Seungkwan vẫn không thể tin anh.
"Thế thì tôi không đi đâu!" Nếp nhăn mày trên trán của Mingyu càng lúc càng sâu vì thái độ kiên quyết của Seungkwan.
"Tại sao không đi chớ?~" Seungkwan khúc khích cười khi thấy Mingyu chuyển sang nhõng nhẽo.
"Tại sao không đi á? Anh có ý gì khi khi hỏi câu đó vậy? Mingyu, anh thậm chí còn không biết rõ tôi là người như thế nào!" Seungkwan giải thích thật ngắn gọn nhưng lần này Mingyu đã buồn trở lại rồi.
"Tôi biết mà, chỉ là... hãy cứ coi chuyện đó như một lời cảm ơn. Từ phía tôi này." Seungkwan khẽ đảo mắt khi Mingyu cố thuyết phục cậu lần nữa.
"Mingyu, vụ khu V.I.P đã là quá đủ cho một lời cảm ơn rồi. Tôi còn chưa làm được gì quá ghê gớm cho anh cả, tôi chỉ giúp anh thoải mái hơn trên chuyến bay này vì tôi muốn vậy mà thôi." Seungkwan nói tiếp, lúc này thì trông Mingyu có hơi... tuyệt vọng thật.
"Tôi hiểu điều đó mà. Nhưng tôi vẫn muốn tặng món quà này cho cậu. Như để cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi." Seungkwan bất giác thở dài khi Mingyu cố gắng níu kéo thêm lần nữa.
"Mingyu, anh không cần phải trả tiền cho bạn bè vì họ đã chơi với anh." Seungkwan cố gắng dỗ dành anh bằng tông giọng dịu dàng nhất, giờ thì đến lượt Mingyu thở dài. Anh quay thẳng người lại, ngồi thật ngay ngắn, rồi lại duỗi người dài thườn thượt trên ghế.
"Tôi rất trân trọng ý tốt đó, thật lòng luôn. Nhưng anh không cần phải làm vậy vì tôi. Anh chẳng cần phải cho tặng bất cứ cái gì để, giữ lấy tình bạn này. Mọi chuyện vốn không phải theo trình tự như vậy mà." Mingyu gật gù khi nghe Seungkwan giảng giải.
"Nếu anh muốn kiểu, đi chơi chung đây đó chẳng hạn, thì tôi sẽ ở lại L.A. trong năm ngày tới, vậy nên có lẽ chúng ta có thể đi nếu anh rảnh?" Cuối cùng thì Mingyu cũng cười, đầu gật lia lịa với lời đề nghị của Seungkwan.
"Tôi sẽ đưa anh số điện thoại của tôi. Cứ nhắn tôi khi nào anh muốn đi chơi." Seungkwan nói xong làm Mingyu cười rạng rỡ hơn cả hồi nãy.
"Vậy ra đây là những điều kiện cần có để cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu đấy hở?" Mingyu nhận ngay một cái búng tai từ Seungkwan.
"Đáng lẽ ra tôi nên đổi ghế với anh Seungcheol khi tôi có cơ hội làm thế." Nhận ra lời Seungkwan lẩm bẩm trong miệng, Mingyu túm lấy cánh tay cậu, vòng tay qua ôm lấy nó rồi dựa đầu vào vai Seungkwan.
"Dù sao thì, giờ cậu cũng không thể đổi chỗ được nữa rồi." Mingyu chốt hạ câu nói làm Seungkwan cười khúc khích khi cố lắc tay đẩy anh ra. Mingyu chỉ ậm ừ trong cổ họng, anh mặc kệ túi khoai tây chiên rơi khỏi đùi mình để dụi mặt vào tay áo Seungkwan. Cậu giả vờ như thể ghét trò dụi dụi đó, nhưng rồi cũng chỉ thở dài và cùng anh ngả ngớn ra chiếc ghế.
"Tôi sẽ đi ngủ đây. Nếu đến lúc tôi dậy mà anh vẫn đang dính trên người tôi như này, tôi sẽ tự mình quẳng anh ra khỏi máy bay đấy." Seungkwan dọa nạt nhưng có vẻ nó không khiến Mingyu sợ hãi gì cho cam, vì anh vẫn chỉ ừ hứm như cũ.
"Hẳn là vậy rồi. Ngủ ngon nhé Boo của anh." Seungkwan véo tay anh ngay lập tức khi nghe Mingyu nói câu chúc ngủ ngon đó.
Mingyu bị véo nhưng lại bật cười thành tiếng, Seungkwan thấy thế xong càng hậm hực, dù vậy trong lòng có chút vui vì Mingyu không thể nhìn thấy nụ cười trên môi cậu lúc này.
Chú thích:
*Kim Mingyu trong "I'm not a robot" do diễn viên Yoo Seungho thủ vai á mọi người =))) vai đó đúng nghĩa tổng tài giàu có, đẹp trai nhưng tính dị ghê nơi, được cái nấu ăn ngon do toàn tự nấu nên lâu dần cũng thành master chef =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com