Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đánh dấu tạm thời có tác dụng tốt hơn sử dụng thuốc ức chế nhiều, nhưng Mingyu vẫn khăng khăng khuyên Jeonghan đợi đủ năm ngày hẵng đi làm lại.

Anh không nỡ từ chối hắn mỗi khi hắn trưng ra cái biểu cảm buồn thiu của một chú chó lớn cụp tai rủ đuôi nên đã ở nhà suốt hai ngày còn lại, quay đi quẩn lại chỉ có ăn, ngủ, đợi người nọ đi làm về và làm tình.

Kết quả là tới sáng ngày thứ sáu vừa bước vào phòng vệ sinh, nhìn đống dấu hôn và vết răng cắn chi chít trên người mình phản chiếu trong gương, anh chỉ muốn đập cho hắn một trận xong lại tự vả mình một cái vì quá buông thả.

"Chào buổi sáng..." Mingyu tiến vào với gương mặt còn đang ngái ngủ cùng cơ thể để trần phía trên cùng vô số vết móng tay cào sau lưng và trước ngực, giọng hắn trầm khàn thủ thỉ bên tai anh khiến Jeonghan rùng mình, chỉ sợ hắn lại hứng lên làm thêm hiệp nữa, còn anh thì sẽ không thể chống cự lại được.

Suy cho cùng thì anh buông thả cũng tại cái thứ âm thanh quyến rũ phát ra từ miệng hắn.

"Em mà muộn làm là anh mặc kệ đấy." Jeonghan bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi nhét vào mồm con chó bự nhà mình, thấy hắn cười hai tiếng và chỉ đứng ôm eo mình thì mới thở phào yên tâm.

Lúc Mingyu đang rửa mặt, anh đứng nghiêng người tựa vào bệ đá rồi chọc cơ bụng hắn một cái.

"Hay là em chuyển tới đây đi?" Jeonghan hỏi nhỏ.

Mingyu ngừng động tác thoa kem trên mặt, quay đầu nhìn anh, "Nếu không phải trên mặt em đang có sữa rửa mặt và mình còn phải đi làm sau đấy thì anh xác định đi Yoon Jeonghan."

Jeonghan bật cười lè lưỡi đắc ý, hiểu được ý hắn như vậy là đồng ý thì vui vẻ ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đi qua còn "tiện thể" vỗ mông em nhà một cái rồi chạy vọt đi trước khi hắn tóm mình lại.

Jeonghan vừa thay đồng phục vừa ngâm nga, không phải anh không tò mò trước kia hắn ở đâu, mà chỉ là anh lười hỏi. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì từ giờ Mingyu sẽ chuyển tới đây mà. Tưởng tượng đến cuộc sống độc thân trở thành cuộc sống cho hai người, anh không khỏi cong môi cười đầy khoái chí mà không biết rằng ai kia đã quan sát được hết rồi.

Mingyu bước vào phòng thay đồ, giúp anh chỉnh lại cổ áo, vỗ mông đáp trả lại rồi hôn một cái, "Ra ăn sáng trước đi, em thay xong sẽ ra luôn."

Nói rồi hắn gỡ bọc đồng phục của Đội đặc nhiệm mà mấy bữa nọ Từ Vân Dương gửi qua, phủi cho nó phẳng phiu một chút rồi mặc lên người.

Đến khi thấy Mingyu mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân bước ra, trong đầu Jeonghan chỉ có một suy nghĩ duy nhất là kiểu gì cũng phải làm vài nháy với người yêu khi hắn đang mặc bộ này.

Trông suy nghĩ viết hết lên biểu cảm trên gương mặt của anh nhà như kia là Mingyu đã biết ngay anh tính toán điều gì. Hắn cong môi đi tới, nắm nhẹ cằm anh buộc người ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi.

"Trông có ổn không?"

Jeonghan ngây ngốc gật đầu nhìn hắn không chớp mắt khiến hắn phì cười, khom lưng hôn người thương một cái rồi ngồi xuống ăn sáng cùng anh.

Hai người tách nhau ra để đi tới Trụ sở, hắn tới trước còn anh tới sau nhằm tránh cho đám tai mắt của đám hoàng quý tộc xung quanh để ý tới. Vừa lên tầng làm việc của Đội đặc nhiệm, Từ Vân Dương đã lập tức nhào tới ôm Jeonghan rồi đòi anh khen mình.

"Chúc mừng em. Anh biết em sẽ làm được mà." Anh mỉm cười xoa đầu cậu chàng rồi bảo cậu đứng vào vị trí của mình.

"Chào mừng mọi người, chúc mừng đã thành công ứng tuyển vào Đội đặc nhiệm." Anh quay sang nhìn những người còn lại. Năm người lần này được thêm vào đội, ngoài Từ Vân Dương và Mingyu ra thì còn có hai Beta nữ và một Omega nam lần lượt tên là Olivine, Yejin và Louis. Vì ngạc nhiên khi thấy tên Louis xuất hiện trong danh sách mà Mingyu cho mình xem, anh đã yêu cầu Hội đồng cung cấp lại quá trình thi đấu của y mới thấy thì ra y phối hợp với Từ Vân Dương khá tốt. Hai Omega cấp B mà phá được vòng vây của một đội quân nhỏ gần trăm xác sống và sống sót tìm được huyết thanh thì cũng đáng nể.

Anh nhớ lại lời mình đã nói với Louis lúc trước, đã nói ra rồi thì đương nhiên sẽ cố gắng làm được.

Đến chiều cùng ngày, Thượng tướng gửi tới một văn bản phê duyệt việc giảm tội cho Luciel, thay vì mức án cao nhất là lưu đày ở biên giới làm khổ sai ba mươi năm thì giảm còn ngồi tù và lao động công ích hai mươi năm, trong thời gian này có thể xem xét với việc lấy công chuộc tội để giảm án thêm nữa.

Jeonghan gọi Louis vào phòng làm việc, đưa cho y xem văn bản nọ.

"Thật sự cảm ơn mọi người." Louis siết chặt hai bên ống quần, cúi gập người vô cùng thành khẩn.

"Tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời." Jeonghan đi tới vỗ vai động viên y, "Cứ ba tháng cậu được tới thăm tù một lần, đi hay không thì do cậu quyết định. Nếu đi thì báo trước cho tôi và Matthew một tiếng, chúng tôi sẽ cử người đưa cậu đi và giúp cậu về giấy tờ thăm gặp."

Louis gật đầu, nói cảm ơn lần nữa rồi quay lại làm việc của mình.

***

Lúc chuẩn bị tan làm, Jeonghan đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hầu tước cha mình, nói rằng tối nay ở Cung điện sẽ làm yến tiệc để tiễn đoàn người của Joseph về nước, đồng nghĩa với việc sáng mai Dylian sẽ phải rời đi.

Anh đồng ý với ông rằng sẽ tới, sau đó về nhà mình để chọn lễ phục đi dự tiệc, còn Mingyu thì về chỗ trước kia hắn ở để thu dọn đồ đạc.

Khi Jeonghan tới Cung điện Vesper, người được mời tới yến tiệc gần như đã có mặt đầy đủ.

Hoàng đế tuyên bố lý do mở tiệc, sau đó vui vẻ nâng ly với Joseph và đứa con trai út của mình đang được gã vòng tay qua eo mà ôm lấy.

Dylian cố nhịn cảm giác buồn nôn trong người xuống, mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang trắng cho mau qua chuyện. Em liếc nhìn Lyon đứng bên cạnh, nhớ lại ngày này một tuần trước khi mình bị kích thích phát tình sớm, sau một ngày từ trong cơn mê man mở mắt ra thì đã thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương.

Lyon thuật lại cho em rằng Đội phó Yoon đã tìm thuốc ức chế và tiêm cho em rồi đi luôn vì dường như anh cũng đã bị em làm ảnh hưởng, nhưng Dylian hiểu, cho dù anh có giúp em tiêm thuốc ức chế thì quãng thời gian một ngày sau đấy, Omega vẫn có thể bị kẻ khác lợi dụng đánh dấu. Nếu không có Lyon ở bên trông chừng, e là em đã xảy ra chuyện rồi.

Dylian không biết ý đồ của Lyon là gì, và em cũng không rõ liệu mình có thể tin tưởng anh ta hay không. Nhưng ngày mai phải rời khỏi nơi này và tới một đất nước khác, anh ta lại là người duy nhất cho em cảm giác an toàn và thoải mái.

Dần đà có nhiều người kính rượu Joseph, mùi hương của bọn họ lẫn lộn ập vào khoang mũi khiến Dylian không quá thoải mái, song cánh tay của gã lại cứ ôm rịt lấy eo em làm em chẳng thể nhúc nhích nổi.

Đúng lúc ấy, Lyon tiến lên, mỉm cười vô cùng ân cần nhưng thực chất lại như đang uy hiếp đòi người, "Quốc vương, có thể cho ta nói chút chuyện riêng với Vương phi không? Lần đầu tiên em ấy tham gia những bữa tiệc như thế này với bạn đời tương lai nên hẳn là còn bỡ ngỡ, ta muốn nhắc nhở Vương phi vài điều."

"... Được thôi, Vương hậu cứ việc dạy bảo." Joseph cong môi, nhướng mày nhìn bạn đời của mình, tuy tiếc nuối vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một cánh tay đã ôm trọn kia nhưng gã vẫn cần giữ thể diện và hình tượng của mình hơn.

Dylian cúi đầu rồi xoay người rời đi cùng Lyon, lúc này mới dám thả lỏng thần kinh căng chặt của mình. Đi vài bước tránh xa khỏi trung tâm thì em nhìn thấy Jeonghan đang đứng nói chuyện với anh em Andrew và Matthew, em bỗng khựng lại làm người đi bên cạnh cũng dừng theo.

Lyon nương theo ánh mắt em, hơi mỉm cười rồi cúi người ghé vào tai người thấp hơn mình một cái đầu, "Nếu em muốn thì cứ ra hàn thuyên với bọn họ đi."

"... Em có thể ạ? Có phiền tới ngài không ạ?" Dylian ngước mắt nhìn đôi mắt màu xanh dương kia với vẻ chần chừ, "Lỡ như Quốc vương hỏi tới rồi trách phạt ngài..."

"Không đâu, em cứ đi đi. Mọi chuyện có ta lo liệu rồi." Lyon đáp, vươn tay vỗ nhẹ lên vai em.

"Cảm ơn ngài." Dylian lí nhí rồi đi về phía Jeonghan, không hề hay người phía sau mình đã thu lại nụ cười, tất cả chỉ còn ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía kẻ đang ở vị trí trung tâm.

Jeonghan thấy Dylian đi lại gần phía mình thì cong môi mỉm cười trìu mến như trông thấy đứa em trai nhỏ nhà mình, nhưng anh vẫn theo quy củ mà cúi đầu hành lễ với em.

"Xin lỗi Điện hạ vì tuần trước không thể ở lại trông chừng giúp người." Anh nói, vẫn luôn áy náy vì chuyện đã xảy ra.

Dylian nghe vậy thì vội vàng lắc đầu xua tay, "Không sao ạ. Ngài Lyon đã kể lại cho em về tình huống của anh rồi, ngài ấy cũng ở đó khi em tỉnh lại nên không có vấn đề gì đâu ạ. Người xin lỗi là em mới phải, dù sao Đội phó cũng là vì bị em làm ảnh hưởng..."

"Người không sao là tốt rồi." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ có điều gì bất trắc xảy ra với em, nếu có thì anh sẽ hối hận và tội lỗi cả đời này mất.

"Anh hai, anh ba, a-anh Jeonghan..." Đây là lần đầu tiên em gọi lại xưng hô này với anh kể từ sau khi anh được xác định là Đội phó của Đội đặc nhiệm.

Jeonghan cũng sững sờ vì đã lâu không nghe lại xưng hô này, nụ cười trên môi càng sâu hơn, trong lòng còn có chút tiếc nuối vì từ mai em sẽ không còn ở Đế quốc nữa.

"Chuyện, chuyện là, ngày vừa rồi em có làm một món quà chia tay nho nhỏ muốn tặng cho mọi người." Dylian xấu hổ lấy ở túi trong áo khoác ra một bọc vải nho nhỏ, bên trong là bùa bình an được thêu thủ công. Em lấy từng chiếc ra rồi tặng tận tay từng người một, riêng hai anh trai em thì được thêm mỗi người một chiếc, "Một cái là cho chị Athena, một cái là cho anh Vân Dương."

Nhưng vẫn chưa hết, em còn lấy ra một tờ giấy đã gập làm bốn, đưa cho Jeonghan, "Em để ý Đội đặc nhiệm mình vẫn chưa có phù hiệu chính thức suốt bao năm qua, nên đã tự mình thiết kế một cái, là quà chia tay em tặng mọi người."

"Em làm những món này không được đẹp lắm vì thời gian có hạn, ngài Lyon thật ra cũng đã giúp em khá nhiều nên mới có thể đưa cho mọi người kịp ngày hôm nay..." Dylian vừa nói vừa nghẹn ngào, đôi mắt to tròn đỏ ửng hơi cong nhẹ lên, "Em cũng không rõ bao giờ có thể gặp lại mọi người, nên là..."

"Ừm, bọn anh sẽ giữ chúng cẩn thận." Jeonghan tiếp lời giúp em, vì hoàn cảnh hiện tại và thân phận chênh lệch nên anh không thể ôm em mà vỗ về như lúc trước, chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay em thật chặt mà thôi.

"Cảm ơn em." Matthew nở nụ cười hiếm hoi, khẽ xoa đầu khen ngợi đứa em trai nhỏ hơn mình cả chục tuổi.

Andrew thì trực tiếp hơn nhiều, đợi hai người kia thu tay về thì tiến tới ôm Dylian trước mặt bao nhiêu con người khiến em phải cười khổ từng tiếng nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc.

Ít nhất thì em có thể rời khỏi nơi này mà vẫn có người nhớ tới, dù đó chỉ là những người chỉ có một nửa thuyết thống và thậm chí còn chẳng phải huyết thống, nhưng chỉ vậy thôi đã tốt hơn chính những người thân sinh ra em rồi.

Lyon nhìn gương mặt vui vẻ đầy chân thật của Dylian, khoé môi cũng không kìm được mà hơi cong lên. Anh ta ngẩng đầu uống hết ly rượu vang trong tay rồi đứng đợi em trò chuyện xong lại quay về phía mình, cho dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười ngượng ngùng, anh ta cũng hiểu được em đang muốn cảm ơn mình vì đã giúp đỡ trong việc làm chỗ quà tặng kia.

Lyon mỉm cười đáp lại, ánh mắt không thể rời khỏi chú nai nhỏ đang phát ra ánh hào quang của mình trước mặt người em thật lòng quan tâm.

***

Đêm hôm đó Jeonghan vừa trở về đã thấy Mingyu ngồi ngủ quên trên sofa. Trái tim anh mềm nhũn, cố gắng không phát ra tiếng động khi tiến lại gần nhưng kết quả là người nọ vẫn tỉnh lại.

Mingyu dang tay đón lấy anh nhà vẫn còn đang mặc lễ phục dự tiệc, hai cánh tay hắn vòng quanh eo anh rồi kéo người ngồi lên đùi bản thân, mặt chôn trên hõm cổ anh mà thưởng thức mùi hoa oải hương chỉ thuộc về một mình mình.

Jeonghan bị mái tóc hắn dụi vào da thịt gây nhột, anh khẽ cười khúc khích rồi nghiêng đầu hôn vành tai hắn một cái.

"Anh về muộn vậy..." Mingyu trách khẽ bằng cái giọng ngái ngủ đầy tủi thân.

"Anh xin lỗi, anh không biết em sẽ về nhà sớm vậy nên đã quên không nhắn trước." Anh nói. Trong nhận thức của anh, nơi đây chính là "nhà" của bọn họ, không quan trọng lúc trước người yêu mình đã từng ở đâu.

"Người anh có mùi rượu, cả mùi nước hoa và mùi pheromone của người khác nữa." Hắn ngẩng đầu nhìn anh, hai hàng lông mày hơi cau lại.

Alpha nhà anh đang cảm thấy bất an và khó chịu.

Jeonghan nâng hai bên tay áo lên ngửi ngửi, quả thật là có quá nhiều mùi tạp nham bám trên người. Anh lập tức cởi áo vest, chẳng cần biết nó đắt hay rẻ, cứ thế mà ném thẳng xuống đất rồi thả pheromone của mình ra dỗ dành chú chó bự đang xụ mặt.

Anh mỉm cười nâng đầu hắn lên đối diện với mình, không nhịn được mà hôn một cái lên đôi môi kia, "Cún ngốc."

"Em không ngốc." Mingyu bĩu môi.

"Ừ ừ, em không phải." Jeonghan ôm cổ hắn mà cười thành tiếng, hai chân vắt sau bờ lưng rộng lớn của đối phương. Cười đủ rồi thì anh lại hôn lên tai hắn lần nữa, thấp giọng thủ thỉ mời gọi, "Cún cưng, đi tắm với anh đi."

Jeonghan vừa dứt lời, cả cơ thể đã bị ai kia bế bổng lên một cách vô dùng dễ dàng. Hai đôi môi tìm đến nhau, vừa đi từ sofa vào tới phòng tắm mà quần áo trên người chủ động gần như đã bị người còn lại lột sạch, chừa duy nhất chiếc sơmi tơ tằm mỏng manh mà chỉ cần dùng lực xé nhẹ một cái là rách.

"Lần sau không cho anh mặc loại vải này nữa..." Mingyu lầm bầm khi nhìn chiếc áo nhẹ tênh lại còn gần như xuyên thấu bị mình phá hỏng trong nháy mắt, tưởng tượng tới cảnh anh mặc nó trước mặt bao người mà không kìm nổi cơn ghen.

Jeonghan ôm bụng cười đến run người, miệng nói đồng ý với hắn nhưng trong đầu lại nghĩ tới trò vui để sau này dùng mà khiêu khích giới hạn của đối phương.

Hai người ở trong phòng tắm xử lý cho nhau một lần rồi thôi.

Lúc vào tới giường, Mingyu rúc đầu trong lồng ngực người bên cạnh, hít sâu hai cái, ngửi thấy mùi sữa tắm và mùi hoa oải hương độc nhất thì mới cảm thấy hài lòng.

Jeonghan dở khóc dở cười nhưng lại cưng chiều hắn không để đâu cho hết. Anh cúi xuống hôn lên trán đối phương, "Ngủ ngon nhé cún ngốc."

Mingyu cong môi, đặt lên nơi trái tim anh đang đập một cái hôn đáp lại rồi ôm anh sát vào người mình.

"Ngủ ngon."



Được rùi lại xin các bác nghỉ phép tới qua năm mới đây ạ 🥹 chả là tui có quá nhiều thứ muốn viết cho cái fic này nhưng viết hết thì sợ nó tràn lan ra nên cứ phải vừa viết vừa ngưng như này ㅠㅠ cảm giác có lỗi với mọi người lắm nhưng mong là các bác sẽ thông cảm cho tui nha 。゚(゚`゚)゚。

CHÚC MỪNG 17 ĐƯỢC DAESANG ALBUM CỦA NĂM!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com