5
Buổi rèn luyện chiều vẫn tập trung chủ yếu vào việc nâng cao thể lực và tinh thần lực của các cá nhân. Những bài tập như chạy bền hay nhảy cao hoặc điều khiển tinh thần lực trở thành một vũ khí đều được đưa vào quá trình đào tạo. Trong thời gian một tháng này, mọi ứng viên sẽ được quan sát kỹ lưỡng và chấm điểm một cách bí mật nên bọn họ sẽ không thể biết được mình sẽ phạm lỗi ở đâu, ngàn vạn lần đều phải cẩn thận từng chút một, đặc biệt là về thái độ ứng xử với những người xung quanh.
Chín giờ tối hàng ngày mới chính thức kết thúc tập luyện. Vừa hết tuần đầu tiên, Đội đặc nhiệm cuối cùng cũng được giải thoát khỏi công việc giám sát viên và giao phần còn lại cho camera lỗ kim và hệ thống AI, quyết định kéo nhau đi ăn một bữa thịt nướng.
Matthew từ chối vì có việc bận, còn Jeonghan thì lắc đầu, nói rằng mình cảm thấy không khoẻ lắm.
Keith đang muốn nài nỉ anh đi cùng nhưng lại bị Maki đánh một cái vào sau đầu, ném cho một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Cậu chàng bừng tỉnh, vội dặn dò Đội phó của mình về nhà an toàn rồi kéo mọi người rời đi.
"Ở nhà vẫn còn thuốc ức chế chứ?" Matthew hỏi Jeonghan trước khi lên xe.
Anh mệt mỏi gật đầu, ngón tay thon dài khẽ day nhẹ hai bên thái dương.
"Lên xe đi, anh chở cậu ra trạm dịch chuyển, sẽ tiết kiệm được thời gian." Matthew thở dài, mở cửa ghế sau cho cấp dưới của mình rồi đẩy anh lên xe. Anh ta hộ tống Jeonghan đến tận trước điểm dịch chuyển, nhập chính xác địa chỉ khu chung cư rồi nhấn nút.
Jeonghan cố gượng tới lúc lên tới nhà. Anh vừa vào là robot AI đã đo được sự hỗn loạn trong chỉ số biến động của tinh thần lực, ngay lập tức đi tìm thuốc ức chế rồi mang tới cho chủ nhân mình.
Anh nhận ống tiêm từ trợ lý thông minh, lập tức đâm xuống cánh tay rồi đẩy thứ chất lỏng bên trong vào cơ thể.
Sau mười phút thì thuốc ức chế cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thế nhưng cho dù có là loại thuốc được điều chế riêng cho cấp S thì cũng không thể triệt để ngăn cản mọi đợt sóng phát tình mãnh liệt trong mã gien của họ được. Chính vì thế nên mỗi lần Jeonghan trải qua việc phát tình là một lần anh chỉ muốn rúc mình trong phòng ngủ, cuộn chăn lại rồi ôm túi dịch dinh dưỡng sống qua ngày.
Robot AI theo thiết lập thường ngày bắt đầu châm nến thơm giúp chủ nhân mình thả lỏng. Nó không hề biết rằng lúc này mùi hương kia chỉ có tác dụng khiến anh chật vật hơn chứ chẳng đỡ hơn chút nào.
Jeonghan ôm chặt gối ôm bắt đầu thở dốc, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơmi, cảm giác muốn được giải toả dục vọng bị đè nén mới chút lý trí còn sót lại làm anh bức bối sắp mất kiểm soát.
Anh tham lam hít thật sâu chút hương tuyết tùng từ nến thơm toả ra như pheromone từ người nào đó, tiếng rên rỉ đứt đoạn bật ra từ cổ họng. Cuối cùng thì dục vọng trong cơn phát tình vẫn chiến thắng lý trí, đôi tay thon dài tự mình trút bỏ chiếc quần âu nhăn nhúm, chạm lên nơi phía trước đã ngẩng cao đầu và nơi phía sau đã ướt đẫm.
Đến khi phát tiết ra được thì cơn phát tình cũng giảm bớt phần nào. Jeonghan nhân lúc tỉnh táo lệnh cho robot AI thay phần ga trải giường rồi lao thẳng vào phòng tắm. Xong xuôi, anh ngồi trên chiếc giường vừa được thay ga, nhai hai viên kẹo dẻo chứa melatonin* rồi buộc mình chìm vào giấc ngủ.
(*): Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ. (Theo vinmec.com)
Tình trạng này thường kéo dài suốt một tuần, số thuốc ức chế cũng đã cạn kiệt khiến Jeonghan phải gọi điện cho Từ Vân Dương rồi nhờ cậu lấy giúp mình thêm vài ống.
Ngày gần cuối cùng của kỳ phát tình vừa chấm dứt thì thuốc ức chế cũng được đưa tới. Anh uể oải quấn chăn đi ra mở cửa nhà rồi chìa tay ra để cậu chàng tiêm thuốc cho mình.
"Đội phó... Có phải lần này kỳ phát tình của anh nghiêm trọng hơn đúng không?" Từ Vân Dương hỏi nhỏ, cậu đã để ý tới điều này từ khi bước vào nhà anh rồi, mùi pheromone của hoa oải hương nồng đậm khiến cậu không khỏi cau mày. Cộng thêm với việc anh đã dùng hết sạch số thuốc ức chế càng khiến cậu thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, bởi trước giờ anh vẫn luôn kiểm soát được bản thân, số thuốc sử dụng cũng chỉ bằng một nửa so với lần này.
Jeonghan vùi mình vào trong chăn, thấp giọng "ừ" một tiếng.
"Đội phó, em hỏi anh câu này, anh trả lời thành thật cho em, được không?" Từ Vân Dương đắn đo một lúc rồi mới hạ quyết tâm. "Có phải gần đây đã có Alpha dùng pheromone để trấn an anh, đúng không?"
Jeonghan thò đầu ra khỏi chăn, giương mắt nhìn cậu. Anh biết mình chẳng thể nào giấu được đứa em trai này, thằng nhóc vốn đã rất thông minh rồi, dù có giấu thì cậu vẫn sẽ tìm ra được sơ hở để truy hỏi tới cùng. Anh đành gật đầu thừa nhận, đổi lấy cái nhìn khiếp sợ từ đối phương.
"Anh– Trời ạ! Bảo sao..." Từ Vân Dương thở dài đầy bất lực, "Anh có biết là một khi cơ thể của Omega đã tiếp nhận pheromone trấn an từ một Alpha là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ phát tình không vậy? Thuốc ức chế cũng sẽ giảm bớt tác dụng, đối với Omega cấp thấp như em đã đành rồi, anh còn là cấp S thì khác nào vô dụng cơ chứ."
"Yoon Jeonghan anh khai thật với em đi, tên Alpha kia là ai? Hắn trấn an anh lúc nào? Mùi hương ra sao? Em đi tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ!"
Jeonghan nghe cậu hỏi một loạt thì nhức cả đầu, anh trốn tránh lần nữa bằng việc vùi mình vào trong chăn, cho dù Từ Vân Dương có cố gắng cỡ nào cũng không lôi ra được. Lúc nghe cậu nói anh mới nhớ ra việc này, cũng tại trước kia anh chưa từng tiếp nhận bất kỳ sự trấn an từ pheromone của Alpha nào mà toàn phụ thuộc vào thuốc ức chế cùng tinh thần lực cấp S của bản thân nên quên bẵng mất. Giờ thì anh cũng hiểu tại sao trong một tuần kia mình lại sinh ra sự ỷ lại đối với mùi tuyết tùng toả ra từ nến thơm tới vậy, cũng đã hiểu tại sao khi làn sóng phát tình ập tới thì mùi hương ấy lại kích thích anh đến mức mất kiểm soát như vậy.
Từ Vân Dương nhìn cục chăn trên giường, lại tiếp tục thở dài thêm lần nữa.
"Nếu anh còn để Alpha ấy tiếp xúc với mình nhiều hơn nữa thì thuốc ức chế sẽ không còn tác dụng đâu, lúc đó chỉ còn biện pháp để hắn đánh dấu tạm thời mà thôi." Cậu nói, "Em không biết chuyện của anh với đối phương thế nào mà lại có thể sẵn lòng tiếp nhận pheromone trấn an của hắn như vậy, nhưng em hi vọng anh sẽ không hành hạ bản thân mình."
"Em để đồ ăn tối trong tủ lạnh, anh nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé. Giờ em về đây, Đội trưởng đang đợi em ở dưới sảnh. Nếu cần thêm gì thì gọi em nhé."
Từ Vân Dương dặn dò rồi rời đi, chỉ còn một mình Jeonghan trong nhà. Lúc này anh mới tung chăn ra, cầm lấy vòng quang não trên tủ đầu giường rồi mở ghi chép đã được mã hoá của hệ thống, vừa xem xong thì cả mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Giờ anh mới biết, hoá ra trong lúc mất kiểm soát ấy anh đã gọi tên Mingyu.
***
Sáng hôm sau khi Jeonghan ngủ dậy thì anh nhận được tin nhắn từ Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Omega rằng anh cần đến kiểm tra một chuyến sau sự việc nhờ Từ Vân Dương lấy thêm thuốc ức chế. Thời tiết hiện tại ở Đế quốc hơi se lạnh nên anh chọn một chiếc sơmi và quần vải suông màu quả bơ phối cùng gile len màu kem nhạt rồi ra đường.
Jeonghan tranh thủ đọc phần tài liệu về tộc nhân thú mà thư ký của cha mình đã gửi cách đây một tháng nhưng vẫn chưa có thời gian, tập trung chủ yếu vào thông tin về nhân thú mang gien sói.
Nhân thú mang gien sói có thể xuất hiện dưới hai hình dạng – con người và sói. Tuỳ vào phân cấp của tinh thần lực mà kích thước khi biến hoá thành sói sẽ khác nhau, cấp bậc càng cao thì hình thể hoá sói càng lớn.
Jeonghan đọc tới đây thì dừng lại, anh nhớ lại hình ảnh của con sói đen trong đầu, thầm đoán nếu nó thật sự thuộc tộc nhân thú thì chắc hẳn phải mang cấp B trở lên.
Trong hồ sơ không có nhiều ghi chép về loài sói đen, chỉ có vài thông tin vụn vặt như việc đó là một gien hiếm có trong tộc nhân thú, hậu duệ cuối cùng của mã gien này đã qua đời cách đây hơn hai mươi năm rồi, nếu không có thay đổi gì thì sẽ được xếp vào hàng tuyệt chủng trong vòng một năm tới. Hơn nữa, gien sói đen được coi như dòng dõi nhân thú thuần chủng, là một thủ lĩnh trời sinh có khả năng chế ngự và kìm hãm những nhân thú cùng dòng.
Anh mím môi suy nghĩ, có lẽ ngoài anh ra thì chưa từng có ai thấy con sói đen ấy cả. Hơn nữa, nếu như nó đúng là hậu duệ cuối cùng của mã gien hiếm ấy thì có khả năng rất cao sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người và tổ chức khác nhau, dù là với mục đích nhân giống, nghiên cứu, vũ khí hoá hay bán đấu giá.
Jeonghan thở dài, tắt quang não rồi tiến vào bên trong Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Omega. Lời của Từ Vân Dương và bác sĩ nói với anh sau khi có kết quả kiểm tra không khác nhau là bao, đều khuyên rằng nếu anh không muốn bó buộc với Alpha kia thì cần phải hạn chế tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần. Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng nghe xong có đọng lại không thì chỉ anh mới biết. Anh đắn đo một lúc, vẫn quyết định tìm trạm dịch chuyển tức thời đi tới Trụ sở.
Vừa lên tới tầng làm việc của Đội đặc nhiệm thì anh bắt gặp Maki và Alfred đang hối hả chạy về phía thang máy chuyên dụng, hai người họ chỉ kịp gật đầu chào một cái rồi rời đi luôn.
"Chị Maki với lão Alfred làm gì mà gấp vậy?" Jeonghan bước vào phòng của Matthew, chỉ ra ngoài cửa rồi hỏi anh ta.
"Tuyến phòng thủ ở Vành đai phía Tây đang thất thế, bọn họ gửi tin cầu viện, anh cử hai người đó đi." Vị Đội trưởng thở dài, chuyển thông tin qua quang não cho anh.
"Tộc nhân thú đột kích? Không phải trước giờ bọn họ vẫn luôn trung lập sao?" Jeonghan liếc qua xong thì cau mày. Dựa trên hồ sơ anh vừa đọc sáng nay liên quan tới tộc nhân thú thì khó lòng mà tin được đối phương lại tấn công bất ngờ như vậy.
Matthew chậm rãi lắc đầu, phóng to hình ảnh người đứng đầu tộc nhân thú hiện tại, "Joseph Suriath đệ tứ* đã hạ gục các đối thủ của gã để trở thành bạn đời của Đại Hoàng tử Vương quốc Gaia, quyền lực trong tay Đại Hoàng tử bị chuyển giao cho gã nên hiện tại gã là người đứng đầu cả Vương quốc lẫn Thành địa Suriath, xưng mình là Quốc vương. Không biết gã lấy nguồn thông tin ở đâu mà cho rằng nhân thú mang mã gien sói đen cuối cùng đang ở Đế quốc chúng ta. Gã nói mình phải diệt trừ kẻ đối địch này, nếu Đế quốc không giao người ra thì gã sẽ khai hoả."
(*): Sau này sẽ được viết là Joseph Suriath IV
"Nhưng chính vì chúng ta không có người nên gã đã nổ súng, tương đương với việc chủ động khơi mào chiến tranh giữa hai bên, cho dù có nói thế nào thì gã cũng không nghe lọt."
"Thằng cha chết tiệt..." Jeonghan không kìm được mà chửi thề. Anh nhìn phần thông tin về tên khốn nạn này, phát hiện ra bản thể dạng thú của gã là sói nâu, còn dạng người là Alpha cấp A. Hoá ra là gã cảm thấy vị trí đứng đầu của mình bị đe doạ nên mới ngang ngược tìm người như vậy.
"Quân đội ở Vành đai phía Tây vẫn đang gắng gượng, hi vọng lão Alfred và chị Maki tới sẽ lật ngược được tình thế với cái tên không biết nói lý này." Matthew thở dài, day nhẹ hai bên thái dương.
"Kỳ mẫn cảm của anh sắp tới rồi đúng không? Về nhà nghỉ ngơi đi." Jeonghan vỗ vai cấp trên của mình, đuổi được người đi rồi thì mới yên tâm đi tới khu rèn luyện.
Anh nhận báo cáo tiến độ giám sát từ người trong Hội đồng, lướt tìm cái tên mình nghĩ tới đầu tiên rồi chăm chú đọc, khoé môi hơi nhếch lên đầy tự hào và đắc ý. Anh chưa từng nhìn sai người, nếu anh đã cho rằng hắn có thể trở thành người đi tới cuối cùng thì tức là hắn hoàn toàn có thể.
Anh chuyển báo cáo lại để Hội đồng tiếp tục ghi chép rồi đi trực tiếp xuống sân nhân lúc bọn họ đang trong giờ nghỉ.
Gã Alpha lần trước thấy anh ăn mặc thoải mái mà xuất hiện ở đây thì không khỏi cau mày, thầm nghĩ người này thế mà lại trốn rèn luyện, định tự loại mình hay sao? Gã mang thắc mắc đi tới gần, vừa quen thói định khoác vai anh thì đã bị một cánh tay khác hất ra.
Jeonghan đang ngước mắt tìm Mingyu nên không để ý tới gã Alpha kia lại gần mình lúc nào, đến khi anh ngửi được mùi thuốc lá khó chịu kia thì đã muộn. Cứ nghĩ sẽ phải chịu đựng cơn buồn nôn kia thêm lần nữa, ai ngờ đâu lại bị chắn bởi một mùi tuyết tùng quen thuộc.
"Sao cậu hất tay tôi?!" Gã tròn mắt nhìn Mingyu.
"Vô tình thôi." Hắn lạnh nhạt đáp.
"Vô tình gì chứ... Rõ ràng là cố ý..." Gã lẩm bẩm, thấy Jeonghan được chắn phía sau thì nhanh chóng chất vấn, "Này, cậu gì kia, cậu không phải ứng viên giống bọn tôi sao? Sao lại ăn mặc thế này? Lại còn không đến tập luyện nữa chứ, cậu muốn tự loại bản thân à?"
Jeonghan nghe gã hỏi thì ngẩn ra hai giây sau đó cong môi, liếc mắt thấy Mingyu đang nhìn gã ta như nhìn một kẻ thiểu năng thì càng thêm buồn cười. Anh dùng khuỷu tay chọc nhẹ hắn một cái rồi diễn kịch, "Ầy, tôi là em họ duy nhất của Đội phó Đội đặc nhiệm mà, mấy trò vặt vãnh này tại sao lại phải tham gia cơ chứ? Dù sao thì vẫn sẽ có tên tôi trên danh sách thôi mà."
"Cậu– Sao cậu không biết xấu hổ vậy hả? Chúng tôi vất vả rèn luyện còn cậu dựa vào đâu mà ngồi không cũng được lợi như vậy?!" Gã Alpha nghẹn họng, định giơ tay chỉ vào mặt người đối diện nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
"Có gì phải xấu hổ? Tôi đương nhiên là dựa vào việc mình có chống lưng, anh có không?" Jeonghan hất mặt nhìn gã, chuyên chú diễn sâu khiêu khích.
Mingyu đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ xù lông của anh thì che miệng cong khoé môi. Thấy phe đối diện đã tức đến mức mắt nổ đom đóm rồi thì mới vươn tay nhéo gáy anh, kéo người về đứng bên cạnh mình như xách gáy mèo.
"Sắp hết giờ nghỉ rồi đấy." Hắn cúi đầu nhắc nhỏ bên tai anh.
Jeonghan diễn nốt bằng cách thở hắt ra một hơi, xoay người nắm lấy cổ tay Mingyu rồi kéo hắn đi chỗ khác, tránh xa khỏi đám người này.
Anh vừa đi vừa cười vui vẻ, liên tục hỏi người phía sau rằng có phải mình diễn đỉnh lắm đúng không và lần nào cũng nhận lại được sự đồng tình vô điều kiện cùng ánh mắt cưng chiều của hắn.
Jeonghan gượng gạo hắng nhẹ giọng, cố gắng che giấu hai vành tai đỏ bừng và sự dao động trong tinh thần lực của mình.
"Thật ra tôi đến tìm cậu để nói chuyện." Anh cố gợi lại mục đích chính mình chủ động đi tìm Mingyu.
"Là về việc kỳ phát tình đúng không?" Hắn nói trúng tim đen của anh.
"Sao cậu biết?!" Anh tròn mắt nhìn hắn, nghi ngờ người này có thuật đọc nội tâm.
"Em đoán bừa thôi." Thật ra em vẫn luôn biết. Hắn mỉm cười trả lời, trong lòng nghĩ một đằng, lời nói ra một nẻo.
"Ừ thì là chuyện đó đó. Bác sĩ nói rằng nếu chưa muốn bị ràng buộc với Alpha đã trấn an mình thì cần phải ngừng tiếp xúc với đối phương, mà tôi cũng chưa có ý định sẽ để ai đánh dấu tạm thời cả, nên là..." Jeonghan ngập ngừng, không hiểu tại sao lại không muốn nói ra lời thật lòng khi đối diện với ánh mắt của hắn.
"Nên là anh muốn tránh mặt em?" Mingyu thay anh hoàn thành nốt câu.
Anh rối rắm gật đầu, nghiêng mặt qua một bên rồi lẩm bẩm, "Thì tôi với cậu cũng chỉ mới tiếp xúc vài lần, tôi thậm chí còn chẳng rõ cậu là người thế nào, làm sao có thể..."
Hắn nghe anh nói vậy thì thấp giọng cười thành tiếng, chậm rãi bước lên phía trước, sự áp đảo về tinh thần lực giữa Alpha và Omega khiến Jeonghan vô thức lùi về phía sau, cho tới khi lưng anh chạm vào bức tường và bị chặn đứng đường lui, cả người bị vây bởi mùi tuyết tùng êm dịu.
"Yoon Jeonghan." Lần đầu tiên Mingyu gọi đầy đủ tên anh. Ba tiếng này đánh vào thần kinh thính giác của anh như một quả bom hạt nhân khiến pheromone bắt đầu rối loạn, ngay cả nhịp tim cũng không theo đúng quy luật bình thường.
"Nếu em có thể khiến anh tin tưởng thì anh có thể ràng buộc với em không?" Hắn hỏi anh.
Anh ngẩn người, cúi đầu vân vê ngón tay mình, "... Tôi không biết."
"Em có thể thử không? Nếu anh cảm thấy em đi quá giới hạn thì hãy cứ bảo em dừng lại bất cứ lúc nào." Nhưng em mong là điều đó sẽ không xảy ra.
Mingyu cũng cúi đầu theo anh, vươn tay tách những ngón tay đang tự hành hạ mình ra, vuốt nhẹ lên chúng như hắn vẫn luôn muốn làm bao lâu nay, cảm nhận từng đốt tay kia vì căng thẳng mà trở nên cứng nhắc.
"Đừng tránh mặt em, được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com