Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Đội phó, đám người bị lũ sói xám và linh cẩu xử lý không có một ai sống sót." Keith bước vào khoang phi thuyền, báo cáo với người đang ngồi nghịch lông sói, cả hai đều dính máu tươi nhưng lại chẳng hề quan tâm.

"Dọn dẹp hết chưa?" Jeonghan hỏi.

Keith gật đầu, "Tất cả vũng máu và mảnh đạn văng ra đều đã được dọn sạch, Đội trưởng, Trần Lâm và anh Junyoung đang tiến hành lục soát trên người đám thi thể kia."

"Ừ, có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi." Anh nói, không nhìn cấp dưới nữa mà lại quay về việc nghịch lông sói của mình, vừa vuốt đuôi nó vừa lệnh thêm, "Cậu cùng Heidi xem qua tên bị bắt về đi, xem gã còn sống được bao lâu. Nếu thời gian đủ thì đánh cho gã tỉnh dậy rồi tra hỏi, ngắn quá thì tiễn về trời luôn đi."

"Vâng, em đi làm ngay đây." Keith đáp rồi xoay người rời đi, bước được vài bước vẫn không nhịn được quay lại nhìn Đội phó của mình cùng con sói đen đang nằm cạnh anh trong khoang phi thuyền, thầm đoán nó có lẽ chính là lý do mà tên Joseph Suriath IV kia nhằm vào Đế quốc.

Keith vừa đi chưa được bao lâu thì Matthew đã bước vào. Anh ta nhìn một người một sói đang tựa vào nhau như đi nghỉ dưỡng, hơi cau mày trong giây lát rồi ném túi zip trong tay về phía Jeonghan.

"Tìm được những thứ này trên đám thi thể kia." Matthew ngồi xuống ghế để Đội phó của mình nhìn rõ đó là gì, đợi anh đứng dậy ngồi xuống phía đối diện mình.

Bên trong túi tang vật kia là một loạt huy hiệu dính máu khắc hình một con chim đại bàng đội vương miện đang giương cánh, hai bên cạnh chân nó là biểu tượng hình khiên chắn và hai thanh gươm đan chéo nhau.

Đây là huy hiệu của người thuộc quân đội Đế quốc Vesper.

"Chưa hết đâu." Matthew lên tiếng, mở quang não lên rồi phóng to hình ảnh chụp được trên cổ tay của vài ba tên đột kích, "Hình xăm đầu sói, mọi binh lính dưới quyền Joseph Suriath IV đều phải có, nếu không sẽ được quy là quân phản quốc."

Jeonghan nghe đối phương nói xong thì lâm vào trầm mặc, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống huy hiệu trong túi zip.

"Anh đang nghĩ tới khả năng nào?" Anh hỏi.

"Cậu nghĩ tới điều gì đầu tiên thì anh cũng như vậy. Thật ra anh đã nghi ngờ từ thời gian trước rồi nên mới quyết tâm đổi quyền thừa kế lấy quyền quản lý đội mình." Matthew đáp, ngả người ra lưng ghế rồi khoanh tay đợi Jeonghan đưa ra ý kiến của mình.

"... Anh gọi lão Alfred và chị Maki về đi."

"Bọn họ đã đang trên đường quay về kể từ khi nhận được tin cấp cứu của cậu rồi."

"Vậy thì đẩy nhanh tiến độ chọn người."

"Chiến trường giả lập đã dựng xong rồi, ngày kia có thể bắt đầu luôn."

Jeonghan thở dài gật đầu, đứng dậy tiễn Matthew khỏi khoang phi thuyền nhưng thực tế là bọn họ đều hiểu rằng đối phương có chuyện cần nói riêng với mình.

"Đội trưởng, tăng số lượng thành viên trong Đội lên đi." Anh lên tiếng trước.

"Cậu nghĩ kỹ rồi?" Matthew nghiêng đầu nhìn anh.

"Vâng." Jeonghan trả lời không do dự.

Người đối diện đối mắt với anh một hồi rồi thở dài, vươn tay xoa đầu anh rồi mỉm cười ân cần.

"Cho cậu thêm ba người. Nhưng đổi lại, cậu với con sói kia phải tách nhau ra, đừng gặp nhau nữa, sẽ chỉ nguy hiểm hơn cho cả hai mà thôi." Anh ta rút tay về, đặt điều kiện với Jeonghan.

Nhận được cái gật đầu từ cấp dưới của mình, Matthew khẽ "ừ" một tiếng rồi xoay người gửi tin thông báo chỉnh sửa số người cuối cùng được chọn vào Đội đặc nhiệm cho Hội đồng.

Jeonghan quay lại bên cạnh con sói đen, bảo nó đứng dậy đi cùng mình ra ngoài.

Một người một sói chậm rãi đi bộ trong im lặng, mãi tới khi đi tới giữa rừng thông, Jeonghan chợt dừng lại. Tất cả những gì anh thấy lúc này chỉ còn đôi mắt màu đỏ như máu là nổi bật dưới màn đêm đen đặc.

"Đám người kia nhằm vào cả tao lẫn mày. Trước mắt có lẽ cứ tách ra sẽ tốt hơn." Jeonghan bước tới trước mặt nó, vòng tay ôm lấy chiếc đầu to lớn rồi nhỏ giọng thủ thỉ.

Con sói đen khẽ rên rỉ mấy tiếng đầy buồn tủi khiến bản thân anh cũng không nỡ lòng nào để nó đi. Thế nhưng so với việc mang tới nhiều nguy hiểm hơn khi cả hai ở cạnh nhau, anh thà chọn tách ra để bảo vệ đối phương.

"Trốn kỹ đi, đừng để tên chết tiệt kia tìm thấy mày, được không? Đợi tao xử lý xong đám người đó rồi sẽ tới đón mày." Anh vuốt nhẹ phần cổ nó như đang dỗ dành, thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu trong con ngươi đỏ rực kia, "Đừng để bị thương cho tới lúc chúng ta gặp lại nhé?"

Sói đen biết mình không thể thay đổi quyết định của anh nên đành dụi đầu vào hõm cổ anh như một lời đồng ý không cần nói thành lời. Nó đi vòng vòng quanh người anh rồi nằm xuống, chiếc đuôi lớn phe phẩy dụ dỗ anh ngủ cùng mình.

Jeonghan bật cười, vươn tay ôm lấy đuôi nó rồi theo thói quen rúc người vào phần bụng ấm áp của con vật to lớn này, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi vì tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Đợi tới khi anh say giấc, con sói đen lại một lần nữa hoá thành dạng người như nó vẫn luôn làm, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh, dịu dàng vén những sợi tóc đen bết lại vì dính máu qua một bên rồi hôn xuống phần mi tâm giữa hai đầu lông mày.

"Trên chiến trường thì mạnh mẽ quyết đoán mà sao trên tình trường thì lại ngốc nghếch khờ khạo như vậy cơ chứ?" Hắn thì thầm, khoé môi nhếch lên khi ngón tay mình lướt qua đầu mũi anh khiến nó chun nhẹ vì nhột.

"Ngủ đi anh. Em sẽ không cho phép ai cướp anh khỏi mình lần nữa đâu." Hắn tìm đến bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi đan từng ngón của mình vào các kẽ hở còn trống.

"Dù là thần Chết cũng không được."

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeonghan phát hiện mình đang nằm trong khoang phi thuyền, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng.

Anh ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ nhìn Matthew đang uống cà phê, chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã nói rằng đêm qua con sói đen ấy cõng anh về, tự mình ngậm chăn đắp kín cho anh rồi mới rời đi, chẳng rõ đi nơi nào.

Jeonghan khẽ gật đầu, hít một hơi sâu rồi chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

"Lần loại trừ bằng chiến trường giả lập này, cậu dẫn một đội đi." Matthew đưa cho Đội phó của mình một cốc cà phê mới, chưa kịp để anh uống ngụm nào đã đưa ra chỉ thị.

"Rõ ràng anh bảo em chủ trì chứ đâu có bảo em cũng phải tham gia?" Jeonghan bất mãn nhìn cấp trên, thấy gương mặt lạnh tanh dửng dưng nhưng ngầm đắc ý kia thì phải kiềm chế lắm mới không làm ra hành động đánh người.

"Lão Alfred và Maki vừa mới về, tạm thời để bọn họ nghỉ ngơi. Heidi là bác sĩ quân y phụ trách phần hậu cần, nếu để cô ấy tham gia thì sẽ có lợi quá nhiều cho một đội." Matthew nói, gửi danh sách chia đội sang cho người đối diện, thấy anh nhăn chặt mày lại khi nhìn vào cột thứ hai thì khoé môi cong lên.

"Nếu tin rằng anh không động chân động tay vào cái danh sách này thì thà tin chó biết bay còn hơn." Jeonghan lầm bầm, tắt phụt quang não rồi cầm cây bút trên bàn phi thẳng về phía đối phương như phi tiêu.

Matthew bình tĩnh bắt lấy, còn tiện xoay nó một vòng trước khi đặt xuống bàn. Anh ta đứng dậy, khom lưng vỗ vai Đội phó toàn năng của mình rồi sải chân bước đi tìm các thành viên còn lại.

Jeonghan tức đến nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa mở quang não lên rồi nhìn chằm chằm vào ba chữ "Kim Min Gyu" dưới cột tên của mình. Anh nằm dài ra bàn đầy chán nản nhưng trong lòng lại rối rắm và hoang mang không biết nên đối mặt với hắn ra sao sau khoảng thời gian trốn tránh một cách công khai kia.

Nghĩ tới sẽ có khả năng hắn lạnh nhạt và thờ ơ với mình, trái tim anh khẽ nhói một cái đầy đau buốt, rồi lại phải tự nhủ rằng nếu điều đó thật sự xảy ra thì chính là hình phạt anh đáng phải nhận.

Vừa về tới căn cứ bí mật dưới lòng đất của Đội đặc nhiệm là Jeonghan lập tức lao đi tắm rửa. Đến khi kì cọ và tẩy sạch vết máu trên tóc tai và cơ thể đến mức làn da đỏ ửng lên thì mới hài lòng. Anh mặc một chiếc áo hoodie mỏng và quần thể thao rộng rãi tiến vào phòng họp, thấy anh không có thương tích gì thì lão Alfred và Maki mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người đã tới đông đủ rồi thì tôi sẽ đi thẳng vào việc chính luôn." Jeonghan chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại thao tác trên bảng điều khiển, trên màn hình trước mặt nhanh chóng hiện lên gương mặt của Joseph Suriath IV.

"Chuyện một bên chủ động châm ngòi khai hoả tất cả đều đã biết rồi, tôi sẽ không nhắc lại. Điều tôi muốn nói ở đây là sự việc xảy ra ngày hôm qua, trên thi thể của đám người đột kích có hình xăm đầu sói của Thành địa Suriath và có mang huy hiệu của quân đội Đế quốc ta." Anh phóng to hai hình ảnh lên màn hình, liếc mắt về phía Heidi.

Cô khẽ gật đầu, đứng dậy báo cáo, "Thời gian sống sót của tên duy nhất bị bắt sống đủ để tra khảo vài điều cơ bản. Suy nghĩ của chúng ta về việc này cơ bản đã đúng tới 60%, trong Đế quốc có kẻ phản bội đang hợp tác với Joseph Suriath IV, hơn nữa, đó hẳn là người có quyền hành cao."

"Đệt..." Lão Alfred không nhịn được chửi thề.

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc chúng tấn công Jeonghan? Không phải mục tiêu của Joseph chỉ có con sói đen kia thôi hay sao?" Maki cau mày đặt ra nghi vấn, lúc này mọi người mới nhận ra lỗ hổng của vấn đề, đồng loạt hướng về phía Đội phó mình.

"Việc này cũng nằm trong lý do tại sao tôi cần mọi người đến đủ và mở cuộc họp này ở căn cứ riêng chứ không phải Trụ sở." Jeonghan nói rồi ngồi xuống, dưới sự im lặng lắng nghe của tất cả mọi người, anh chậm rãi kể những chuyện đã xảy ra trong phòng họp hôm đó, thậm chí còn lấy camera lỗ kim đã chuẩn bị từ trước ra, đặt lên bảng điều khiển để nó sao chuyển dữ liệu rồi chiếu lên màn hình.

"Đ*t!" Khung hình gần cuối cùng là hình ảnh ghê tởm của Sedrick khiến Trần Lâm và Keith đồng thời buột mồm văng tục, những người còn lại thì nhíu chặt mày, ai ai cũng như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Đội phó, em thiến thằng cha kia được không? Hoàng đế Hoàng tử cái chó gì cơ chứ?!" Heidi quay sang nhìn anh, hai ngón tay giơ lên thành một chiếc kéo.

Jeonghan bật cười lắc đầu rồi tắt video.

"Tôi nghi ngờ cả Sedrick đã âm thầm điều tra ra việc tôi và con sói đen kia quen biết nhau nên đã cấu kết với Joseph, muốn mượn đao gã bắn một hòn đá trúng hai con chim, điển hình của việc không ăn được thì đạp đổ." Anh nói ra suy đoán của mình, không đợi bọn họ lên tiếng thì đã tiếp tục.

"Chuyện này sẽ còn cần điều tra thêm trong thời gian dài, nhưng để đề phòng tình huống xấu nhất, tôi và Đội trưởng đã quyết định tăng thêm số lượng thành viên của Đội chúng ta lên tổng cộng mười ba người."

"Mọi người có ý kiến gì không?" Jeonghan ngẩng đầu nhìn từng người, thấy tất cả đều lắc đầu thì Matthew cũng đồng ý cho tan họp.

Buổi chiều cùng ngày, ngoại trừ lão Alfred, Maki và Heidi, năm người còn lại quay lại Trụ sở, vừa qua cửa vào sảnh thì Thượng tướng đã đi tới hỏi lý do tại sao lại tăng thêm thành viên.

Matthew và Jeonghan chậm rãi giải thích cho ông bằng những lời đã thống nhất từ trước, thấy Thượng tướng gật gù bị thuyết phục thì chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái xem như thành công rồi đi thẳng tới khu huấn luyện.

Hai mươi người còn lại lúc này đã đứng sẵn thành năm đội. Jeonghan đi thẳng về phía người đứng ở vị trí đầu tiên, bàn tay hơi cuộn tròn lại vì rối rắm. Anh đang tính xem sẽ nói gì với hắn, thế nhưng rồi anh phát hiện ra gã Alpha có pheromone mùi thuốc lá từng bị anh lừa cũng thuộc đội mình, vẻ rối rắm trong phút chốc biến mất, thay vào đó là cái tính tình thích trêu chọc người khác.

"Ồ, ông anh vẫn trụ lại được sao? Đúng là người tài chăm chỉ nỗ lực có khác." Jeonghan cong môi đi tới, tay anh đút trong túi áo hoodie trông hết sức "bất cần đời".

Người biết sự thật câu chuyện là Mingyu và Từ Vân Dương trước giờ vẫn âm thầm quan sát khẽ bật cười một tiếng trong khi tất cả những người còn lại đều đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Gã Alpha thấy Jeonghan xuất hiện trong bộ quần áo sạch sẽ thoải mái thì tức chết rồi, gã ngước đầu lên trần, nhắm mắt tụng kinh tự trấn an bản thân không được kích động.

"Thế nào? Thấy tôi ở đây anh ngạc nhiên lắm chứ gì? Tôi đã bảo mình có chống lưng vững chãi lắm mà." Anh vẫn không từ bỏ việc khiêu khích.

Cuối cùng, gã Alpha kia không chịu nổi nữa, nhớ ra Mingyu có quen biết người này thì đành nghiêng đầu qua, bắn ánh mắt cầu cứu về phía hắn, chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin mà thôi.

Mingyu cúi đầu khẽ nắm tay đưa lên miệng hắng giọng một cái, vừa để Jeonghan dừng lại trước khi đội viên của anh khóc thét, vừa để che giấu khoé môi đang cong lên của mình.

"Chơi chán chưa vậy?" Matthew đi tới lườm cấp dưới của mình, thấy anh ôm bụng cười nắc nẻ thì chỉ đành thở dài bất lực. Anh ta giơ chân đá một cái vào sau thắt lưng Jeonghan để anh chỉnh đốn lại tác phong sau đó quay người về phía đội của mình. Matthew cảnh cáo, "Đàng hoàng chút đi."

Jeonghan đứng thẳng trở lại nhưng vẫn không nhịn được cười. Anh nhìn về phía Mingyu, thấy hắn cũng đang nhìn mình chăm chú thì chột dạ đưa tay lên giả vờ ho nhẹ.

"Mọi người lần lượt giới thiệu tên tuổi đi." Anh đi về phía bàn nhỏ được chuẩn bị sẵn nước và giấy bút, ngồi vắt chân lên ghế rồi chỉ đuôi bút về phía Mingyu trong sự ngỡ ngàng của gã Alpha bên cạnh.

"Kim Mingyu, 25." Hắn nói.

Jeonghan gật đầu, đuôi bút lại dịch sang gã Alpha vừa bị mình lừa.

"Hàn Vũ, 33." Giọng gã run lên, không dám nghĩ nhiều mà thành thật trả lời.

Anh lại tiếp tục gật nhẹ, đuôi bút chuyển sang hai người còn lại.

"Kiều Minh Huy, 19."

"Louis, 27."

Nghe tới người cuối cùng, Jeonghan cau mày hỏi y.

"Họ của cậu là gì?" Anh hỏi.

"Tôi không có họ." Louis đáp.

Anh trầm mặc một lúc, tay chống cằm, ngẩng đầu híp mắt nhìn kỹ. Giây phút thấy gương mặt có vài nét quen thuộc kia, anh lập tức đập bàn đứng dậy, lao thẳng về phía y. Và trong cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh dùng tinh thần lực đấm thẳng một cái vào bụng đối phương khiến người khuỵu xuống nôn khan.

Người nọ chỉ là một Omega cấp B, tinh thần lực còn chẳng mạnh bằng một nửa người cấp S như Jeonghan huống chi là sức lực. Y bị anh xách cổ áo lên một cách dễ dàng rồi ném mạnh xuống đất, nước mắt nước mũi sinh lý trào ra trông vô cùng thảm thương.

Có người từ đội khác đứng ra cản Jeonghan lại nhưng cũng bị tinh thần lực của anh làm cho tê rần chân tay, không thể nhúc nhích. Thấy tình hình dần trở nên tệ hơn và đã bắt đầu có người lên tiếng phán xét chỉ trích, Mingyu vội lao tới chắn trước mặt anh.

Jeonghan giật mình không kịp thu hết tinh thần lực về, kết quả là hắn ăn trọn một quyền vào mặt đến mức đầu nghiêng qua một bên.

Anh mở tròn mắt, hốt hoảng tiến lên muốn vươn tay kiểm tra vết thương của hắn nhưng được nửa đường lại rút về, tay trái gắt gao nắm chặt lấy tay phải. Anh mím chặt môi hít sâu, đẩy hắn qua một bên rồi đi tới trước mặt người đang nằm thở hổn hển.

"Tránh ra." Jeonghan gằn giọng lườm đám người tiến lên che chắn cho y. Nhưng cho dù anh có dùng tinh thần lực đè ép bọn họ đến mức đổ mồ hôi thì vẫn không có ai di chuyển.

Jeonghan cười khẩy, thu lại tinh thần lực rồi nhìn chằm chằm người đang cố ngồi dậy.

"Bảo sao không dám xưng họ, Louis Deimos, em trai song sinh của Luciel Deimos, tôi nói không sai chứ?" Anh nói với âm lượng đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.

Bọn họ xung quanh ngỡ ngàng mở to mắt, lúc này mới nhận ra rằng những người trong Đội đặc nhiệm có mặt ở đây, kể từ khi Jeonghan xuống tay, chưa từng có một ai đứng ra ngăn anh.

Người duy nhất cản trước mặt anh thì lại quay mặt về phía anh, bênh vực ai đã quá rõ ràng rồi.

"Tôi thật sự không có họ, làm ơn đừng gắn cái họ ghê tởm đó vào tên tôi." Y khạc một ngụm máu ra, ôm bụng đứng dậy đối mặt với Jeonghan.

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Tôi là người duy nhất trong cái tộc đấy phản đối việc khai chiến, đám người trong Hội đồng cho rằng tôi phản quốc nên đã hạ lệnh tước họ và trục xuất." Louis trả lời một cách yếu đuối, "Tôi lấy mạng sống ra thề với tất cả những người ở đây rằng mình không phải gián điệp nằm vùng."

"Dù gì thì ngoài cái mạng này ra tôi cũng chẳng còn gì khác. Nếu cậu cảm thấy tôi có bất kỳ hành động nào khả nghi thì hãy cứ xuống tay bất cứ lúc nào cậu muốn."

Jeonghan nhìn y hồi lâu, cuối cùng chấp nhận đánh cược.

"Nếu cậu có cái gan hãm hại đồng đội của tôi thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn."

Nói xong, anh xoay người nắm lấy cổ tay Mingyu, kéo hắn cùng rời đi.

—————

Đôi lời của người viết:

Từ C9 đến C16 là một arc liền mạch và để tránh đứt mạch truyện thì sẽ có lịch đăng chương mới như sau:
4 ngày/chương, C9 sẽ lên sóng vào 21h 18/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com