Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Nút thắt (2)

Mingyu đưa Jeonghan về đến trước cổng vào của tòa chung cư anh đang sống. Khác với Mingyu và các thành viên khác, hầu hết các thành viên đều đã mua căn hộ ở những khu riêng biệt. Riêng Jeonghan anh lại chọn tiếp tục sống ở căn hộ chung cư, đơn giản là vì Jeonghan lười phải dọn đi. Lúc trước chuyển từ ký túc xá chung ra đã tiêu tốn không ít thời gian lẫn sức lực của anh. Điều kiện căn hộ hiện tại không phải là quá tốt nhưng dù sao nó vẫn là một căn hộ rộng lớn và tiện nghi.

"Đến rồi, anh vào đi." Mingyu không xuống xe cùng anh, khi nào Jeonghan vào trong rồi hắn sẽ đi ngay.

Jeonghan gật đầu, nhưng rồi lại ngồi yên trên xe không động đậy, Mingyu không hiểu ra sao.

"Anh sao vậy?"

Jeonghan quay qua nhìn hắn, khó khăn mở miệng: "Anh chóng mặt quá...Mingoo ah....em đưa anh lên nhà được không?"

"..."

Căn hộ của Jeonghan nằm ở tầng 14, gần sát với vị trí cao nhất của tòa nhà chung này. Mingyu đương nhiên không dễ dàng tin anh, hắn quan sát kĩ sắc mặt của Jeonghan một lúc, sắc hồng trên khuôn mặt Jeonghan không biết từ khi nào đã lui đi và chuyển sang trắng xanh, tiêu cự trong mắt anh lúc được lúc mất, Mingyu đã ở cùng Jeonghan đủ lâu để biết đây chính là trạng thái khi đã say của anh.

Mặc dù không muốn nhưng Mingyu cũng không thể bỏ mặc Jeonghan lúc này, nếu lỡ anh gục ở đâu đó khi chưa vào nhà, người say nằm ở bên ngoài cả đêm, với cái thể trạng kị lạnh của Jeonghan may mắn không trúng gió chết thì có khi cũng ốm liệt giường, chưa kể nếu lỡ để ai bắt gặp rồi chụp lại cảnh người nổi tiếng say xỉn la liệt bên ngoài thì hôm sau ít cũng phải lên vài đầu báo lớn nhỏ.

Thật sự là hết cách!

Mingyu chuyển hướng lái vào hầm xe của tòa chung cư, sử dụng thẻ dân cư của Jeonghan để gửi xe. Suốt quãng đường từ dưới hầm xe đi đến thang máy Mingyu và Jeonghan một trước một sau mà đi, không ai nói với ai câu nào.

Trong thang máy lúc này chỉ có duy nhất hai người bọn họ, Jeonghan vừa vào thang máy đã tiến lại sát gần với Mingyu, tự nhiên đem đầu tựa vào vai hắn rồi nhắm mắt.

Mingyu lập tức sững người, nếu không phải nghĩ đến Jeonghan đang say thì hắn đã đẩy anh ra rồi.

Mingyu cao hơn Jeonghan đến nửa cái đầu nên ở vị trí này của Mingyu, hắn chỉ vừa hạ tầm mắt là đã có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Tóc mái Jeonghan thời gian này đã có chút dài rũ xuống trên trán và bờ vai hắn, hàng mi đen dài đổ bóng trên làn da dưới mí mắt tạo ra cảm giác mĩ miều khó tả, đến sống mũi nhỏ thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng mềm mại. Mingyu không ngăn được bản thân mình mà nhìn thêm một chút.

Jeonghan lúc này dần dần buông bỏ toàn bộ trọng lượng cơ thể đem giao phó hết cho Mingyu. Mingyu đành phải thuận theo, hắn dùng một cánh tay vòng qua eo Jeonghan để giữ anh không trượt ngồi xuống. Với trọng lượng cân nặng của Jeonghan căn bản hoàn toàn không làm khó được hắn.

<...Ting> Tiếng chuông báo thang máy chẳng mất bao lâu đã vang lên, bọn họ đã đến được tầng 14.

Mingyu mang Jeonghan ra khỏi thang máy, nửa ôm nửa dìu người trong lòng lúc này đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm đến lười biếng gần như không còn muốn nhấc chân đi.

"Jeonghan đến rồi, mật khẩu."

Mingyu nhắc nhở anh, căn hộ của Jeonghan chỉ sử dụng mật khẩu không dùng thẻ từ, Mingyu phải lay Jeonghan một lúc anh mới chịu rời khỏi vai Mingyu, Jeonghan phải loay hoay mãi một hồi mới nhập xong mật khẩu, cửa vừa mở ra, Jeonghan xiêu vẹovào trong.

Mingyu không vào cùng anh. Hắn thấy tới đây thì mình có thể yên tâm về rồi.

Lúc Jeonghan quay lại thấy Mingyu không vào cùng mình, anh đoán là hắn không muốn vào nhưng Jeonghan vẫn chưa muốn hắn rời đi.

"Mingyu à, vào nhà uống nước một chút rồi đi."

Mingyu thẳng thừng từ chối anh: "Không cần, anh mau vào nghỉ đi, em về đây."

Jeonghan muốn nói gì đó tiếp, nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ của Mingyu cắt ngang.

"..."

Mingyu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn bất giác liếc nhìn Jeonghan một cái rồi nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi, mặc dù Mingyu đã rất nhanh che giấu nhưng Jeonghan đã nhìn thấy tên người gọi đến.

"Được, anh đang đến đây, vừa rồi có việc một chút."

Mingyu sau khi cúp máy định nói tạm biệt Jeonghan rồi rời đi, nào ngờ cả cơ thể to lớn như vậy bị Jeonghan kéo giật vào trong nhà. Jeonghan ôm chặt lấy cổ Mingyu, bàn chân nhón đến sắp nhấc khỏi mặt đất, anh dùng hết sức mình mà hôn lên môi hắn.

29 năm sống trên đời, đây chắc chắn sẽ là chuyện điên rồ nhất mà Jeonghan có thể làm ra. Mượn men say của rượu, Jeonghan một lần nữa hôn Mingyu mà không hề báo trước.

Mingyu kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng, mặc để Jeonghan ôm hôn một lúc lâu. Hơi thở cả hai mang men rượu nồng đậm hòa quyện vào nhau khiến đầu óc vốn đang tỉnh táo của Mingyu bỗng chốc choáng váng.

Jeonghan như con thú nhỏ hung hăng gặm chặt lấy môi Mingyu. Cảm giác ngột ngạt và khó thở khiến lý trí của Mingyu cũng theo đó quay về. Cảm xúc giận dữ dần dần xâm chiếm lấy hắn. Mingyu đặt tay lên eo Jeonghan rồi đẩy mạnh anh ra.

Dù Jeonghan có lì lợm cỡ nào thì dưới sức lực khủng khiếp của Mingyu khi hắn đang tức giận, cơ thể gầy gò của anh lập tức bị hất văng ra sau. Jeonghan ngã sấp xuống sàn, đau đến mức anh tưởng mình sắp ngất đi luôn. Ngay sau đó bên tai anh nghe được tiếng Mingyu gầm lên giận giữ.

"YOON JEONGHAN!!! ANH BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG!"

"Mingyu anh..." Jeonghan run rẩy gắng gượng ngồi dậy. Đến chính bản thân anh còn không ngờ mình vừa làm ra chuyện gì. Việc này lần nữa sẽ đẩy mối quan hệ cả hai càng tệ hại hơn.

Mingyu thề, nếu không phải hắn không muốn động tay chân với Jeonghan lúc này, đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ lao vào cho đối phương một trận. Khi thấy khuôn mặt hoảng hốt tái ngắt như không còn một giọt máu nào và cả cơ thể đang run lên bật bật của anh, cơn giận giữ của Mingyu không thể bộc phát thêm nữa, lửa giận dâng cao nhưng không thể bùng phát, Mingyu đá thật mạnh vào cánh cửa rồi xoay người bỏ đi.

Cơn say đã bị thổi bay không còn tăm tích. Jeonghan nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo, đem gương mặt vùi chặt vào cánh tay, đôi vai gầy gò theo biên độ ngày càng run lên giữ dội.

Jeonghan cực kì ghét việc bản thân trở nên quỵ lụy và thảm hại thế này trước mặt Mingyu, nhưng phải làm sao đây khi anh không thể kiểm soát được chính mình nữa, nỗi đau thể xác có thể chịu đựng dù có đau đớn đến đâu, nhưng nỗi đau tinh thần gần như khiến anh đổ gục, không còn sức lực để gượng dậy.

'Từ khi nào, anh lại khao khát có được tình yêu của em đến như vậy, đến mức anh sắp không còn là chính mình...'

..........

Mingyu bỏ đi như trốn chạy, hắn bám chặt lấy vô lăng, cúi đầu nhắm chặt mắt để ổn định lại nhịp thở.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Mingyu vẫn còn cảm giác được dư âm của đôi môi Jeonghan. Thứ cảm xúc hỗn loạn khó để diễn tả như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ tâm trí của Mingyu, không phải cảm giác bài xích hay ghê tởm. Bên cạnh sự tức giận dành cho Jeonghan, Mingyu còn giận chính bản thân mình, khi ấy trong một giây phút ngắn ngủi hắn đã đánh mất sự kiểm soát mà để bản thân đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Yoon Jeonghan, người tưởng chừng như hai đường thẳng song song với hắn nay lại bất chợt rẽ hướng, khiến con đường vốn bằng phẳng của Mingyu xuất hiện một điểm chạm, đảo lộn toàn bộ cảm xúc lẫn cuộc sống của hắn.

.

.

.

Không khí giữa Mingyu và Jeonghan sau hôm đó thật không nói nên lời, một vài thành viên trong nhóm cũng nhận ra điều đó nhưng đây là mẫu thuẫn giữa hai người, những người khác sẽ không xen vào mà để bọn họ tự mình giải quyết, trước giờ luôn là như vậy.

Trong khi Mingyu né tránh hết mình, chỉ trừ những lúc không thể thì Jeonghan ngược lại gần như tìm mọi cơ hội để tiếp cận hắn.

Jeonghan biết mình đã sai, nhưng anh không thể để mọi việc cứ như vậy mà trôi qua, ít nhất anh phải nói chuyện tử tế với Mingyu một lần, Jeonghan muốn xin lỗi hắn, cũng có thể là sau đó anh sẽ...từ bỏ, hoặc có thể sẽ vẫn tiếp tục âm thầm giữ lấy thứ tình cảm cấm kị kia một mình anh, hoặc trong sâu thẳm, Jeonghan vẫn mong một ngày nào đó Mingyu sẽ chấp nhận anh. Dù là gì đi chăng nữa, Jeonghan cũng phải đối mặt, bỏ qua tình cảm cá nhân thì sau lưng anh vẫn còn có SEVENTEEN, tuyệt đối không để chuyện cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến nhóm. Mingyu không có trách nhiệm với tất cả những cảm xúc này của anh, nhưng Jeonghan buộc phải kéo hắn cùng mình trải qua.

Liên lạc cá nhân với Mingyu hoàn toàn không thành công, Jeonghan chỉ đành đợi mãi cho đến ngày cả nhóm có lịch trình chung. Mãi cho đến cuối tháng, Jeonghan cũng đã tìm ra được một cơ hội để gặp Mingyu.

Cuộc họp "gia đình" định kỳ hằng tháng, trừ khi bất đắc dĩ, bằng không tất cả các thành viên không một ai được phép vắng mặt, đó là giao kèo giữa bọn họ.

Buổi sáng hôm đó Jeonghan cùng Myungho có lịch ghi hình chung nên buổi chiều anh ké xe cậu để đến điểm hẹn cùng nhau luôn. Mặc dù cũng có xe nhưng Jeonghan luôn rất lười phải lái xe, anh thường thích ngồi ké xe các thành viên hơn.

Bọn họ theo kế hoạch sẽ đến thẳng điểm hẹn, nhưng lúc đang trên đường đi thì Myungho bất ngờ nhận được điện thoại.

"Mingyu, sao thế?"

"..."

Jeonghan đang ở trạng thái mơ màng bất ngờ nghe được cái tên mà anh ngày nhớ đêm mong lập tức chồn bồn, bất giác nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Myungho.

"Ok, vậy để tao qua đón mày luôn, chắc tầm 10p nữa bọn tao qua tới."

"..." Jeonghan nghe được loáng thoáng Mingyu đã hỏi rằng "bọn họ" là ai.

"Có Jeonghan hyung đang đi cùng với tao."

Những ngón tay dấu trong tay áo dài khẽ siết chặt, Jeonghan đang chờ đợi cho việc Mingyu sẽ tiếp tục trốn tránh mình mà từ chối đi chung xe với bọn họ.

"Ok đợi đó đi." Myungho nói rồi cúp mắt, bắt gặp Jeonghan vẫn đang nhìn mình, Myungho mới giải thích với anh.

"Mingyu nó mới mang xe đi bảo dưỡng chiều nay xong, nó kêu em qua cho nó đi cùng."

"Ừm, vậy sao...."Jeonghan trong lòng thoáng nhẹ nhõm, thật may Mingyu không từ chối khi biết có sự có mặt của anh.

Buổi chiều có hơi tắc đường một chút nhưng bọn họ vẫn thuận lợi đến được nhà Mingyu đúng giờ. Myungho đã quen thuộc đường đi nước bước, sau khi được bảo vệ mở cổng, Myungho lái thẳng vào sân trong nhà hắn.

Vì đảm bảo sự riêng tư và an toàn, Mingyu không hề sử dụng người giúp việc, toàn bộ căn nhà này đều là do một mình hắn chăm sóc. Sau vài lần nhấn chuông, Mingyu cũng mở cửa cho bọn họ đi vào trong.

Mingyu hình như vừa mới tắm xong không lâu, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm. Myungho vừa nhìn là thấy bực mình.

"Mày làm cái gì mà giờ này còn chưa chuẩn bị xong."

"Xong rồi đây." Mingyu nhàn nhạt đáp, hắn bất chợt nhìn về phía Jeonghan, lập tức chạm phải ánh mắt của anh, Jeonghan vẫn luôn đứng sau lưng Myungho căng thẳng nhìn hắn.

"Mingyu xin chà..." Jeonghan vốn muốn bắt chuyện chào hỏi cho bớt gượng gạo một chút nhưng cổ họng anh bất chợt như bị ai đó bóp nghẹn, sau đó một lời cũng không thể thốt ra, ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía xa sau lưng Mingyu.

Cô gái vừa bước ra từ phòng tắm chính là Cho Sangmi, bạn gái tin đồn bấy lâu nay của Mingyu. Cho Sangmi cũng vừa mới tắm xong, trên người cô vẫn còn quấn nguyên khăn tắm. Sangmi đối với sự xuất hiện của Myungho và Jeonghan cũng bị dọa cho hết hồn. Cô nhanh chóng giữ lấy khăn tắm trước ngực, vội lấy trang phục rồi quay ngược vào phòng tắm.

Myungho cũng bị dọa ngạc nhiên không kém, cậu không tin được Mingyu liễu lĩnh đến mức dám dẫn cô gái đó về nhà.

"Mày bị điên rồi đúng không Kim Mingyu." Myungho gằn nhỏ tiếng đủ để Mingyu nghe thấy, nhưng Mingyu không để tâm đến Myungho đang nói cái gì, toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đã đặt vào Jeonghan ở phía sau.

Dù có cố gắng đến thể nào Jeonghan vẫn không thể không chế được bàn tay đang run rẩy của mình. Lồng ngực của anh phập phồng gấp gáp, hiện tượng tăng không khí bắt đầu xuất hiện mỗi khi anh hít thở quá nhanh, Jeonghan có cảm giác như mình sắp ngất đi đến nơi.

Điện thoại Jeonghan bất chợt reo lên khiến anh thoáng sực tỉnh, đồng thời cũng thành công cứu rỗi Jeonghan thoát khỏi bể nước sắp nhấn chìm anh.

"Yeo...yeoboseyo..."

[Xin chào anh Yoon Jeonghan, tôi gọi đến từ công ty tài chính xx, không biết anh có thời gian để nghe máy không ạ, tôi muốn giới thiệu đến anh....]

"Vâng? Mẹ có chuyện gì không ạ?"

[Vâng??? Xin cho hỏi có phải số điện thoại của anh Yoon Jeonghan không ạ?]

"Được, con về ngay đây, mẹ chờ chút nhé."

Jeonghan cúp máy, anh quay sang nói với Myungho: "Myungho à, chắc hôm nay anh không đi được rồi, ở nhà anh có chuyện gấp, anh phải về nhà một chuyến mới được, anh sẽ nhắn tin vào group báo với mọi người sau nhé."

Myungho tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng mặc dù hiện tại cậu vẫn còn đang chưa tiêu hóa hết được chuyện của Mingyu. Myungho kéo Jeonghan lại, cậu nói: "Anh đâu có đi xe, để em đưa anh đi."

Jeonghan lắc đầu, gạt cánh tay của Myungho ra vội vàng nói: "Không cần đầu, mọi người sắp trễ rồi, anh sẽ bắt xe về nhà, vậy nhé."

"..."

"..."

Jeonghan cứ như vậy rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

____________

Nhân dịp có cái live thần thánh tiếp thêm động lực của hai bạn trẻ đã khiến một con lười như t chỉnh sửa gấp gáp đăng ngay trong đêm thế này 🤣 Hẹn gặp lại mọi người vào chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com