Mingyu từ phòng tập đi thẳng về nhà. Hắn không muốn nghe hoặc nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Jeonghan khi nhắc về Hyungwon thêm nữa.
Lấy một chai rượu vốn để sưu tầm từ trên kệ, hắn khui ra rồi ngửa cổ uống một hơi dài.
Cảm giác khó chịu bực dọc ập đến như muốn ăn mòn lý trí của hắn, từ khi nào mọi chuyện có liên quan đến Jeonghan hắn lại bắt đầu bận tâm đến như vậy, rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào? sai lầm ở đâu đâu?
"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan....."
Siết chặt chai rượu trong tay, hắn nhắm mắt nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy liên tục, như thể một câu thần chú giúp hắn tỉnh táo hơn, Mingyu bỗng chốc đã có được đáp án trong lòng.
....
Một tuần qua Sangmi vẫn liên lạc với hắn vài lần nhưng Mingyu vẫn luôn lấy lý do để từ chối cô. Một phần vì hắn muốn có thời gian để suy nghĩ, còn một lý do lớn hơn khiến hắn không muốn gặp Sangmi.
Hắn biết không thể dây dưa thêm nữa, điều ấy không công bằng với Sangmi, hắn muốn chấm dứt tất cả trước khi gây thêm sai lầm.
Lần này Mingyu chủ động gọi cho Sangmi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Có lẽ Sangmi cũng không ngờ là Mingyu sẽ gọi cho mình.
[Mingyu oppa! Anh cuối cùng cũng gọi cho em.]
"Hiện tại em có đang bận gì không? Anh có thể nói chuyện với em không?" Minyu trực tiếp nói với cô.
[...Em không bận, anh cứ nói đi.]
"Sangmi à, anh xin lỗi nhưng chúng ta... nên dừng lại thôi."
[...]
Sau lời đề nghị của Mingyu. Sangmi ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu. Lâu đến nỗi tưởng chừng như cô đã không còn nghe máy. Nhưng Mingyu biết Sangmi vẫn ở đó.
"Sangmi?"
[Đáng buồn thật đấy Mingyu à, thời gian qua anh không chịu gặp mặt em, em đã rất mừng khi anh chủ động gọi cho em, nhưng không ngờ lại là để nói lời chia tay em.]
"Anh xin lỗi, Sangmi..." Mingyu không biết phải nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Hắn biết mình có thể đã trở thành một gã đàn ông tồi tệ đối với Sangmi, nhưng nếu hắn vẫn còn tiếp tục giữ mối quan hệ với Sangmi sẽ lại càng làm cô gái tổn thương hơn mà thôi.
[Lý do chia tay là gì hả anh?]
Trước câu hỏi bất ngờ từ cô gái, Mingyu vẫn chưa hề chuẩn bị trước.
[Anh có thể không trả lời em, cũng có thể chọn không nói sự thật, nhưng nếu được, em muốn nghe lý do thật lòng từ anh, em xứng đáng được biết mà đúng chứ?]
Sangmi nói đúng, cô đã ở bên cạnh hắn một thời gian, tuy thời gian cả hai ở bên nhau không nhiều, nhưng khoảng thời gian ấy Mingyu cũng đã cảm thấy rất vui vẻ. Sangmi là một cô gái tốt, xứng đáng ở bên một người yêu cô ấy thật lòng.
"Anh không thể tiếp tục làm tổn thương người đó nữa."
[.....Em hiểu rồi Mingyu]
"..."
[Anh biết chúng ta sau này sẽ không thể làm bạn đúng chứ.]
"Ừ, anh biết, xin lỗi em."
[Ừm.... Giờ thì em đang giận anh lắm nhưng sớm thôi em sẽ quên anh....Mingyu oppa, tạm biệt.]
Mingyu để Sangmi là người cúp máy trước, hắn thở ra một hơi, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, chuyện của hắn và Sangmi coi như đã xong, vấn đề còn lại chính là giữa hắn và Jeonghan.
...
Trong lúc Mingyu còn chưa nghĩ ra cách để đối diện với Jeonghan thì hắn đã nghe được tin Jeonghan cùng Hyungwon đã cùng nhau đi quay show ở đảo Jeju từ miệng của Seungkwan. Mấy ngày trước Jeonghan đã đặc biệt để trống lịch trình cho mấy hôm nay rồi.
Trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác vô cùng tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc Jeonghan có thể đã thích Hyungwon, Mingyu có cảm giác như ai đó vữa nẫng đi mất trái tim mình. Cảm giác mất mát và hụt hẫng khiến hắn cảm thấy hoảng loạn.
Mingyu ngồi uống một mình ở quán bar từ chiều, đợi đến lúc Myungho đến thì hắn đã hơi ướm men say.
Myungho nhận được tin nhắn của Mingyu nói là hắn đã chia tay với Sangmi, cậu đã lập tức thu xếp rồi chạy đến đây với hắn.
Ngăn lại ly rượu trên tay Mingyu, Myungho cuối cùng cũng nhìn không nổi mà hỏi thẳng.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện là sao?"
"..."
"Mày như vậy không phải vì chia tay với Cho Sangmi mà là vì chuyện giữa mày với Jeonghan hyung, đúng không?"
Mingyu quay qua nhìn Myungho, ánh mắt của Myungho đã nói cho hắn rằng cậu ta đã biết hết.
Mingyu giằng lại ly rượu của mình ngửa cổ uống sạch rồi đặt mạnh ly xuống mặt bàn.
"Tao không biết nữa Myungho à."
"Ai là người bắt đầu trước?"Myungho hỏi.
"Jeonghan."
"Vậy còn mày thì sao?"
"..." Câu hỏi này nếu là một tháng trước Mingyu có lẽ sẽ tự tin mà trả lời Myungho ngay, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi đến mức chính hắn cũng không lường trước được.
Myungho gần như đã thấy được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn nghe lời khẳng định từ chính Mingyu.
"Mày có thích anh ấy không?" Myungho lần nữa đi thẳng vào vấn đề, không cho hắn cơ hội vòng vo.
Thích anh ấy? Cảm thấy tội nghiệp? Hay tình nghĩa lâu ngày? Rất nhiều đáp án mơ hồ hiện ra trong đầu Mingyu, nhưng có một đáp án luôn cố tình hiện hữu. Khiến hắn không thể chối bỏ.
"Có." Mingyu đáp.
Myungho thở hắt ra, cậu vỗ vào vai hắn một cái rồi nói: "Vậy dễ giải quyết rồi."
"Tao không biết nữa, Jeonghan có thể đã không còn thích tao nữa." Mingyu cười khổ, lại tiếp tục rót cho mình một ly.
Myungho nhăn nhó, cậu khịt mũi nói: "Sao mày biết?!"
"Jeonghan với Hyungwon hyung mày cũng thấy đó, hơn nữa tao...chuyện của Sangmi tao đã cố tình làm tổn thương anh ấy, có lẽ Jeonghan sẽ không tha thứ cho tao."
"Jeonghan hyung nói như vậy với mày à?"
"Không có, tao..."
"Là mày tự nghĩ nhiều, mày đúng là không hiểu Jeonghan hyung tí nào."
Myungho lắc đầu ngao ngán. Myungho còn đang lo mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu Mingyu không có tình cảm với Jeonghan, nhưng bọn họ rõ ràng là đã thích lẫn nhau, vậy mà còn ở đây chơi trò mập mờ đau khổ?!
"Nghe đây Kim Mingyu, mày và Jeonghan hyung đều quan trọng đối với tao, tuy rằng tao không ủng hộ việc phát sinh tình cảm vượt mức đối với thành viên vì có khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới những người khác, nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi." Myungho dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tao có thể nhìn ra thời gian qua tâm trạng của Jeonghan hyung không ổn tí nào, có thể là do chuyện của mày với Sangmi, nhưng nếu mày đã chia tay với cô ta, cũng đã xác định được tình cảm của mình hãy mau đưa ra quyết định đi, nếu mày muốn đến với Jeonghan hyung thì hãy nói thẳng với anh ấy, còn nếu không thì dứt khoát làm cho rõ ràng, Jeonghan hyung là người lý trí, anh ấy sẽ biết cách điều chỉnh mọi thứ nhanh về lại như cũ mà thôi."
Lần này đến lượt Myungho phải uống cạn ly của mình, cậu thấy mình đã dùng hết sự kiên nhẫn trong đời để khuyên giải một người. Đã vậy còn lại là loại chuyện tình cảm rắc rối. Đã nói tới như vậy rồi phần còn lại phải để cho bọn họ tự giải quyết.
Sau đó cả hai không ai nói đến chuyện này nữa, Myungho ngồi lại với Mingyu đến tận khuya rồi đưa hắn về.
Trước khi để Mingyu vào nhà, Myungho bỗng giữ hắn lại. Cậu nửa nghiêm túc nửa như đùa nói với hắn.
"Này! Mày còn lằng nhằng nữa đến khi Jeonghan chạy theo Hyungwon hyung thật thì tao không biết đâu đấy nhé." Myungho bỏ lại một câu sau đó cứ thế rời đi.
"..."
Mingyu đã không ngừng nghĩ đến những điều mà Myungho đã nói với hắn ngày hôm nay, đặc biệt là câu nói sau cùng ban nãy. Càng nghĩ đến trong lòng lại càng nôn nóng. Nhất là khi nghĩ đến việc Jeonghan hiện đang ở cùng với Hyungwon.
"Mẹ kiếp!"
Mingyu cảm thấy không thể cứ thế ngồi chờ nữa, hắn vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra. Nhưng Mingyu phải lướt tìm khung chat line của Jeonghan đã sớm bị trôi tuột ở phía dưới, mãi một hồi mới lướt thấy được khung tin nhắn mà hắn đã bỏ lơ từ lâu.
Mingyu ngỡ ngàng khi nhìn thấy có rất nhiều tin nhắn của Jeonghan trước đó mà hắn thậm chí còn không thèm đọc. Từ những tin nhắn hỏi thăm, tin nhắn giải thích, tin nhắn hẹn gặp mặt,....Mingyu thẫn thờ lướt nhìn từng dòng tin nhắn kia trong vô thức, trước đây hắn đã cố tình đối xử như vậy với Jeonghan, hắn muốn anh phải từ bỏ, bản thân lại không nhận ra mình đã có bao nhiêu tệ hại trong đó.
Hắn rất muốn gặp Jeonghan, ngay bây giờ!
[Mingyu?!....]
Mingyu giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong lúc vô thức hắn đã bấm gọi cho anh từ lúc nào không hay.
"...Anh đang ở đâu, Jeonghan?"
Jeonghan dường như bất ngờ lắm, mãi một lúc mới đáp.
[Anh đang ở Jeju, có chuyện gì sao Mingyu?]
"Với Hyungwon sao?"
[Phải....em đang say đúng không?]
Jeonghan đã nhận ra Mingyu đang say từ giọng nói của hắn.
"Một chút thôi."
[Em đang ở đâu? Có đang ở cùng ai không?]
"Em về nhà rồi." Mingyu nói, mệt mỏi nhắm chặt mắt.
Mingyu dường như có thể nghe thấy được tiếng thở ra của Jeonghan ở đầu dây bên kia, Mingyu tự hỏi có phải là anh đang lo lắng cho hắn không?
[Vậy em mau đi nghỉ ngơi đi.]
"Jeonghan em, thật ra em...."
[Có chuyện gì sao Mingyu?]
"Không có gì, anh cũng nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại."
Mingyu vội vàng ngắt cuộc gọi, hiện tại hắn đang không tỉnh táo, hắn muốn không bản thân sẽ phạm phải sai lầm gì đó. Hắn ngửa đầu tựa trên sofa rồi nhắm chặt mắt, cảm nhận nhịp đập dồn dập mất trật tự nơi trái tim. Đêm nay có lẽ hắn đã say, trái tim cũng vì một người mà say mất rồi.
.
.
.
Jeonghan về lại Seoul với tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau cuộc gọi bất chợt từ Mingyu anh đã chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Jeonghan có thể cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của hắn và cả câu nói lấp lửng sau cùng mà Mingyu đã lãng đi ngay sau đó.
Anh đã rất muốn gặp Mingyu nên việc đầu tiên sau khi về lại Seoul chính là lập tức đi kiếm hắn. Vì gọi hay nhắn tin cho Mingyu đều không được nên anh chỉ đành tìm hắn qua trung gian. Có lẽ Myungho sẽ liên lạc được với hắn.
"Myungho à, em có gọi được cho Mingyu không, anh cần gặp Mingyu ngay bây giờ."
[Hyung, anh vẫn chưa biết gì sao?"]
"Biết cái gì?"
[Hôm qua không biết nó phát điên cái gì bạt mạng nhảy nhót, không cẩn thận để đầu gối bị chấn thương, giờ chắc đang ở nhà tĩnh dưỡng rồi.]
"Có nghiêm trọng không?" Jeonghan gấp gáp hỏi ngược lại.
[Em cũng không rõ nữa, anh cứ đến gặp Mingyu đi.]
"Anh biết rồi, cảm ơn em."
Jeonghan cúp máy, ngay lập tức bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà của Mingyu.
Vì đang là giờ cao điểm, Jeonghan phải mất hơn 30 phút mới đến nơi.
Taxi dừng trước cửa nhà Mingyu, anh xuống xe nhanh chóng thanh toán cho tài xế sau đó đến thẳng chỗ chuông cửa nôn nóng liên tục bấm hơn chục lần, cho đến tận khi cánh cổng ấy mở ra mới thôi.
Thân ảnh cao lớn của Mingyu xuất hiện trước mặt anh, lập tức che khuất tầm nhìn của Jeonghan.
Mingyu dường như cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Jeonghan, vì theo lời Seungkwan thì phải đến sáng mai anh mới quay về.
"Jeonghan hyung?!"
"Mingyu à, không sao chứ? Anh nghe nói em lúc luyện tập đã bị chấn thương đầu gối." Jeonghan vừa nhìn thấy người liền lập tức hỏi, Jeonghan thở gấp, anh còn chưa thể ổn định lại nhịp thở của mình sau khi gấp gáp mà chạy đến đây.
"Ai nói anh là em bị chấn thương?!"
"Myungho đã nói với anh, không phải sao?"
"..."
Mingyu lập tức nắm bắt được tình hình. Seo Myungho cậu ta chắc chắn là cố tình, nhưng Mingyu lần này phải cảm ơn cậu vì hắn cũng đang muốn gặp Jeonghan.
"Đúng là có bị thương nhưng không có nghiêm trọng lắm, chưa đến mức chấn thương." Mingyu nói.
"Vậy sao? vây thì tốt rồi." Jeonghan cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bên đầu gối của hắn, có vẻ đúng như lời Mingyu nói là hắn không sao, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đợi một lúc cho hơi thở lắng xuống rồi. Jeonghan nhận ra tình huống hiện tại có chút khó xử khi Jeonghan chạm phải ánh mắt Mingyu đang nhìn mình, ánh nhìn của hắn khiến anh bối rối, Mingyu lại bỗng nói.
"Anh đến đây chỉ vì nghe nói em bị thương sao?"
Đúng là như vậy, nhưng anh còn lý do khác quan trọng hơn.
"Anh...thật ra anh có chuyện muốn nói với em."
"Em cũng vậy."
Jeonghan ngạc nhiên nhìn hắn. Thái độ của Mingyu đối với anh thay đổi gần như hoàn toàn, mới cách đây vài ngày hắn thậm chí còn trốn tránh không muốn nhìn anh.
"Anh vào trong đi."
Jeonghan thoáng chút chần chừ, nhưng sau đó vẫn là cùng Mingyu đi vào trong, từ sau nhìn theo bóng lưng của hắn, trái tim anh bất giác bồn chồn không yên.
Mingyu dẫn Jeonghan đến phòng khách rồi để anh ngồi xuống sofa. Hắn không gấp gáp, trước vào bếp lấy cho anh một ly nước cam.
Hắn đắt ly nước cam lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cơ thể Jeonghan lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng.
Lần đầu tiên Jeonghan có cảm giác sợ phải đối diện với Mingyu như bây giờ, anh sợ lại phải nghe điều gì đó từ Mingyu có khả năng sẽ khiến Jeonghan càng tuyệt vọng hơn mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần trước đó.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt, nó khiến Jeonghan phải giật mình nhìn qua.
Là tiếng chuông điện thoại của Mingyu.
Trên màn hình hiển thị cái tên mà Jeonghan không muốn nhìn thấy nhất. Mingyu lại không giống mọi lần muốn giấu diếm, ở trước mặt anh trực tiếp nghe điện thoại.
"Gọi anh có gì không Sangmi?"
[Anh đừng hiểu lầm,em có thể quên cái ví màu hồng ở nhà anh, đáng ra em bỏ luôn nhưng nó là quà do mẹ em tặng, anh có nhà không em nhờ trợ lý của mình qua lấy.]
"Có, em cứ qua đi."
Mingyu ngắn gọn đáp rồi cúp máy. Hắn không biết Jeonghan đã sớm lại chìm trong cảm xúc đau khổ. Anh đứng bật dậy vội vàng nói.
"Nếu Sangmi đến đây vậy anh đi trước đây, không làm phiền hai người."
Jeonghan nói rồi muốn xoay người bỏ đi, nhưng cổ tay ngay lập tức đã bị hắn nắm chặt rồi kéo mạnh xuống. Dưới lực kéo của Mingyu, Jeonghan vốn đang trong trạng thái thất thần lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống sofa, Mingyu kéo Jeonghan về phía mình rồi ôm lấy anh.
"..." Cơ thể Jeonghan như hóa đá.
Mingyu vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng.
"Chưa gì đã muốn bỏ chạy rồi sao?" Hắn nói.
"..."
Jeonghan không thoải mái, anh hơi cựa quậy muốn ngồi dậy. Nhưng Mingyu lại không để anh làm điều đó. Từ tư thế đỡ lấy vai anh, hắn thuận thế ôm trọn lấy anh từ phía sau, để cằm mình đặt trên hõm vai anh. Cảm nhận mùi hoa cam nhàn nhạt tỏa ra từ sau gáy anh. Đã rất lâu rồi hắn mới thoải mái mà ôm người con trai này vào lòng.
"Nghe em nói trước đã, được không?"
"..." Mingyu gần như dùng giọng điệu nỉ non bên tai anh, Jeonghan làm sao có khả năng chống cự lại yêu cầu của hắn. Anh cứ thế bất động trong lòng Mingyu, không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ phía đối phương cũng như của chính bản thân mình.
"Jeonghan, xin lỗi anh." Mingyu nói.
"..."
"Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với anh."
"Rốt cuộc là em đang muốn nói cái gì với anh hả Mingyu?"
"..."
Jeonghan không còn đủ kiên nhẫn nữa, nếu hắn không nói thì để anh nói, dù sao tốt nhất cũng nên làm cho rõ ràng một lần rồi kết thúc thôi.
"Nếu em không còn gì nữa thì buông ra, anh cũng có chuyện cần nói cho rõ ràng, anh...."
"Em với Sangmi kết thúc rồi."
"...."
________________
Chỉ còn một chap nữa thôi là kết thúc rồi, mong mọi người thông cảm cho sự lề mề của t vì công việc cuối năm dí chạy không kịp thở, t sẽ cố gắng chỉnh sửa và đăng nốt chap cuối lên ngay khi có thể, bỏ qua nếu có lỗi chính tả nhé, cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com