Chap 17
Jeonghan dìu Mingyu vào xe. Lúc bấy giờ cơ thể cậu cũng bị máu trên người hắn vấy bẩn. Dù trước đó đã được hắn cầm máu nhưng vết thương trên đùi Mingyu mất máu khá nhiều. Điều khiến Jeonghan lo sợ hơn hết là gương mặt băng lãnh không chút thần sắc của hắn.
Mingyu dường như không hề để lộ ra bất kì sự đau đớn nào.
Jeonghan lo lắng bồn chồn cho tình trạng của mẹ, nhưng trên hết cậu vừa oán giận, vừa sợ vừa lo cho hắn. Cậu biết mẹ mình là một người phụ nữ tốt bụng và giàu tình thương. Bà yêu thương cậu hết mực nên khi nghe Jeonghan kể về người đàn ông cậu thầm ngưỡng mộ, bà đã rất hạnh phúc. Bà nghĩ Jeonghan cuối cùng đã tìm được cho cậu một chỗ nương náu vững chắc.
Có lẽ vì vậy mà bà muốn Jeonghan đến với hắn. Nhưng bà không biết bà mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Jeonghan nhất thời dùng mu bàn tay quẹt vội nước mắt.
Bất chợt Jeonghan cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ai đó đang lau nước mắt cho cậu.
_Mingyu...?!
Hắn ta đang nhìn cậu đến ngây dại. Dù bàn tay đẫm máu, nhưng hắn vẫn dịu dàng chặm nước mắt cho cậu. Gương mặt hiện tại của hắn có chút thay đổi. Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, ôn nhu hơn so với vẻ lạnh lùng cố hữu ban nãy.
Không. Jeonghan vội trấn an chính mình, rằng hắn không phải là người cậu yêu. Cảm giác dịu dàng ấy chỉ là thoáng qua, chỉ là cảm giác nhất thời của cậu mà thôi.
Hắn là kẻ giết người không gớm tay. Một gã sát thủ máu lạnh. Qúa khứ đau buồn của anh là do chính hắn tạo ra. Hơn nữa Jeonghan mãi mãi không thể quên được lần đầu tiên của cậu bị hắn đối xử thật thô bạo.
Jeonghan vội hất tay hắn ra.
Hai đồng tử của hắn vì thái độ cự tuyệt của cậu mà đột ngột giãn mạnh.
_Nếu mẹ tôi mất, thì tất cả là lỗi của anh! - Jeonghan hét lên.
_Mẹ em mất sao lại là lỗi của tôi? - Lúc bấy giờ hắn mới mở miệng hỏi.
_Mẹ tôi... mẹ tôi... - Jeonghan xúc động rồi khóc ngất lên.
Trong vô thức cậu không kìm được nỗi uất ức, hai tay cậu đánh bôm bốp vào lồng ngực hắn. "Yoon Jeonghan!" Mingyu lúc này liền bóp chặt hai cổ tay Jeonghan khiến cậu sợ hãi dừng lại, dù hắn bị trọng thương nhưng Jeonghan vô lực chống lại sức mạnh của hắn.
Thấy Jeonghan nhăn mặt lại vì đau, hắn vội nới lỏng hai cổ tay đã ửng đỏ của cậu.
_Mẹ tôi bị ung thư máu... - Jeonghan vừa kể vừa nghẹn khóc, phần vì oán trách hắn, phần vì nôn nóng được gặp mẹ. - Nếu không tìm thấy tủy phù hợp trong đêm nay, bà... bà có thể sẽ không qua khỏi... Lúc anh gọi tôi, bà đã nghe thấy tất cả. Bà vì muốn cứu anh nên mới bảo tôi đi tìm anh vào giờ phút này. Anh có biết không?!
Trên đoạn đường còn lại, cả hắn và cậu đều không nói thêm lời nào nữa. Chiếc taxi nhanh chóng chạy hết tốc lực trong đêm.
Đúng 11 giờ, xe đã về đến bệnh viện nơi mẹ cậu đang được chữa trị. Mingyu đã kịp thời được đưa vào phòng cấp cứu.
Jeonghan gấp gáp chạy đến phòng bệnh của mẹ. Hajin đang ở đó với bà. Thấy Jeonghan, con bé chỉ buồn bã thở dài rồi lắc đầu.
_Hajin... anh hai con về chưa? - Bà hỏi khi cảm nhận cô con gái đang ngồi bên bỗng đứng dậy.
_Anh Jeonghan về rồi ạ.
_Mẹ ơi! - Jeonghan vội ngồi xuống bên cạnh mẹ, cậu cúi người ôm lấy cơ thể gầy yếu của bà.
_Sao rồi? Con đã tìm thấy cậu ta chưa...?
_Dạ rồi ạ, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu.
_Ai vậy anh Jeonghan? - Hajin tò mò hỏi.
_Là ông chủ của anh. - Cậu đáp.
_Chà... cậu ấy bị thương nặng lắm sao? - Bà tỏ vẻ lo lắng.
_Dạ... anh ấy bị thương ở chân. Nhưng mẹ đừng lo. Anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy khỏe như trâu ấy ạ. - Jeonghan vuốt ve trán của mẹ cậu.
_Vậy thì tốt quá.
_Mẹ hứa với con, mẹ cũng phải thật mạnh khỏe nhé.
Bà gật đầu mỉm cười... nhưng Jeonghan lại thấy đau nhói trong lòng.
Cậu cứ thế mà nằm gục nửa người bên cạnh giường bệnh của mẹ. Jeonghan tiếp tục trò chuyện với mẹ về người đàn ông cậu yêu. Giờ phút này cậu rất sợ mẹ mình nhắm mắt lại.
Cứ thế mà thời gian thấm thoắt trôi qua đến gần 12 giờ đêm.
Mẹ cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào, còn đôi mắt cậu thì đỏ hoe vì khóc. Hajin cũng khóc. Con bé trước giờ sống vô tư vô lo nhưng đến tận lúc này nó chứng kiến cảnh anh trai cùng tâm sự với mẹ đến những giây phút cuối cùng của đời bà, nó không cầm được nước mắt nữa.
_Mẹ ơi, lẽ ra con phải ở bên mẹ lâu hơn...
Tưởng chừng mọi thứ đã được an bài. Ngay lúc ấy nữ y tá trở vào với sắc mặt rạng rỡ, cô nói với Hajin đang đứng gần cửa.
_Tin vui tin vui, chúng tôi đã kiếm được tủy phù hợp cho bác gái rồi.
Jeonghan nghe vậy liền ngồi phốc dậy, ngay lập tức cậu vịn lấy hai vai nữ y tá.
_Chị ơi, có người hiến tủy cho mẹ em rồi ạ?
_Ừ. - Cô y tá gật đầu cười. - Trong đêm nay chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bác ngay.
Jeonghan và em gái ôm chầm nhau khóc trong niềm vui không tưởng.
Mẹ cậu đã may mắn sống sót qua giây phút sinh tử của đời người.
Jeonghan đã ở bên cạnh mẹ cậu suốt đêm, dường như cậu hoàn toàn quên mất tình trạng của ai đó.
Sáng hôm sau...
Mingyu choàng tỉnh giấc thì thấy anh đang nằm trong phòng cấp cứu. Đùi của anh bị sao mà lại băng bó trông thảm thương thế này? Hắn lại tiếp tục gây ra chuyện tày đình gì nữa?
Mingyu nghiến răng vì anh cảm thấy cơn đau buốt ở đùi, hiện tại anh không thể cử động nổi chân của mình.
_Mingyu hyung...?
Anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc của người anh yêu, Mingyu quay lại nhìn cậu:
_Jeonghan... chuyện này là như thế nào?
Mingyu bối rối, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua. Thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt Mingyu, Jeonghan chắc chắn Mingyu của cậu đã trở về. Cậu vội ôm lấy Mingyu, dịu dàng trấn an anh, để anh rúc đầu vào lồng ngực cậu.
_Đêm qua hắn bị trọng thương, chảy rất nhiều máu. Hắn đã gọi điện cầu cứu em...
_Hắn... hắn có chạm vào người em không? - Mingyu lướt nhìn Jeonghan từ đầu đến cuối.
Cậu vội lắc đầu.
_Thật may quá. - Mingyu thở phào, anh ôm chặt Jeonghan vào lòng.
_May thế nào ạ? Bác sĩ bảo anh phải ở lại bệnh viện điều trị ít nhất một tháng... - Jeonghan cau mày.
_Sao cơ?! Một tháng? - Mingyu hoảng hốt.
_Nhưng anh đừng lo, bác sĩ nói nếu tình hình tiến triển tốt, anh có thể xuất viện sớm hơn ạ.
_Aish!!! Thằng khốn! - Mingyu hoang mang vò rối mái tóc anh nhưng ngay lập tức Jeonghan đã kịp ôm anh vào lòng.
Vừa lúc ấy, một vị bác sĩ trung niên đi vào:
_Tốt quá, cậu Kim dậy rồi. - vị ấy nói rồi quay lại nhìn Jeonghan. - Lúc nãy vội quá nên tôi chỉ nói sơ bộ. Giờ tôi xin trao đổi thêm về tình trạng của bệnh nhân cho cả hai rõ hơn.
Sau khi đã giải thích cặn kẽ cho hai người xong, bác sĩ gọi Jeonghan ra nói chuyện riêng:
_Có chuyện gì vậy ạ? - cậu hỏi.
_Đêm qua, cậu Kim là người đã hiến tủy cho mẹ cháu đấy. Mẹ cháu được phẫu thuật kịp thời là nhờ có cậu ta. Đêm qua bị thương nặng như vậy còn bảo chúng tôi bằng mọi giá phải lấy tủy trước rồi hãy chữa trị chân cậu ta sau. Đúng là tên ngốc. May mà tủy của cậu ta lại hoàn toàn trùng khớp với mẹ cháu.
Jeonghan thảng thốt đến nỗi không thể nói nên lời. Cậu còn dự định hỏi bác sĩ xem danh tánh của người đã hiến tủy cho mẹ cậu để sau này có thể trả ơn họ.
_Sao lại tỏ ra ngạc nhiên thế? Tôi tưởng cháu đã biết chuyện này. Không phải hai người quen biết nhau sao?
_Anh ấy không nói với cháu ạ. - Jeonghan lắc đầu.
_Lạ nhỉ...? Mà cũng phải thú thật cơ địa cậu này khỏe cực, mất máu lâu như vậy người bình thường chắc phải cưa chân quẳng đi mất rồi, đằng này cậu ta còn ngang ngạnh bảo phải phẫu thuật hiến tủy trước. - Ông nhìn Jeonghan cười ẩn ý. - Sau này nhớ chăm sóc cậu ta tử tế vào nhé.
_Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cháu sẽ ghi nhớ. - Jeonghan luống cuống cúi đầu lia lịa trước vị bác sĩ luống tuổi.
_Mà có điều... - Ông trầm ngâm một lúc.
_Anh ấy sẽ không sao chứ ạ? - Jeonghan sốt ruột hỏi.
_Dĩ nhiên là không vấn đề gì. Chỉ có điều... tôi cứ ngờ ngợ điều này. Tối qua cậu Kim cứ như là một người khác ấy. Không hiểu sao bị thương nặng như vậy nhưng thần sắc không chút hoảng loạng, một tiếng rên rĩ càng không có.
Ông vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.
_Ban nãy cậu Kim lại không hề giống đêm qua, trông cậu ấy có vẻ rất hoang mang và lo lắng về vết thương. Còn người đêm qua ngoài khẩu khí lạnh lùng, ngang tàng, cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng là cùng một người mà nhỉ. Kì lạ thật... Cháu có thấy như vậy không?
Vị bác sĩ đó vẫn nhớ như in chất giọng ồm ồm khàn đặc của hắn cứ văng vẳng bên tai ông, cũng không thể quên được đôi mắt sắc lạnh khiến người đối diện phải rùng mình ấy.
"Ta muốn hiến tủy."
"Các người bị điếc à?! Ta muốn hiến tủy trước! Vết thương này có là cái thá gì! Ta không dễ dàng chết như vậy đâu."
"Ta muốn hiến tủy... cho mẹ của Yoon Jeonghan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com