Chap 2: Rung động
"Dễ chịu quá..."
Jeonghan cảm nhận được luồng hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta trên trán cậu. Lòng bàn tay Mingyu to bản tưởng chừng có thể ôm trọn lấy vầng trán nhỏ thanh tú của Jeonghan. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật an yên và ấm áp khi anh cứ ôn nhu vuốt ve mái tóc vàng óng của cậu.
Đã rất lâu rồi, chẳng có ai chăm sóc cho cậu, chẳng một ai quan tâm đến cậu.
Một người bố nghiện rượu bỏ phế tất cả. Mẹ bị ung thư cách đây 5 năm và từ đó bà không còn khả năng lao động như một người bình thường nữa. Hai năm gần đây bà chỉ có thể nằm một chỗ. Đứa em gái ích kỷ của cậu càng lớn càng có lối sống tiêu xài hoang phí dù gia cảnh nhà cậu chẳng khá giả gì. Jeonghan đã phải tự lập bương chải cuộc sống từ lúc 13 tuổi chỉ để kiếm thật nhiều tiền trong cái xã hội đầy toan tính này.
Yoon Jeonghan muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Cậu thèm khát cảm giác được ai đó yêu thương.
Người đàn ông ấy không biết nghĩ gì rồi một lúc sau anh ta liền đứng dậy, ngay lập tức Jeonghan đã kịp với lấy bàn tay anh.
Người ấy quay lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Đôi mắt ướt của Jeonghan van nài anh đừng đi. Cậu dùng cả hai bàn tay níu giữ anh thật chặt.
Bây giờ cậu có thể nhìn rõ hơn người đàn ông đã sẵn sàng chi 2,3 tỷ won để mua cậu. Anh ta đẹp trai, cơ thể cao to cường tráng, phong độ ngút trời hệt như những nam thần trong các bộ phim truyền hình ăn khách vậy.
Người này thật sự là bác sĩ ư?
Anh ta khòm lưng xuống nhìn cậu hỏi:
_Em dậy rồi à, Yoon Jeonghan?
_Vâng ạ... thưa ông chủ.
Jeonghan nghĩ trước tiên cậu phải giữ phép tắc trước đã, như vậy mới làm chủ nhân cảm thấy hài lòng.
_Em không cần phải trịnh trọng như thế.
_Sao ạ?
_Em không cần gọi tôi là ông chủ. Tôi là Kim Mingyu. Em có thể gọi tên tôi.
_Nhưng mà... sao em có thể gọi tên anh trong khi những người khác đều gọi anh là ông chủ? – Cậu lắc đầu.
_Những người khác...? Ý em là Seokmin ư? – Mingyu xoa đầu cậu cười trừ. - Thôi thì tùy em vậy.
_Vâng... cám ơn anh vì đã chăm sóc em ạ.
Jeonghan đỏ mặt vì gương mặt anh chỉ cách cậu chừng một gang tay.
_Em không những xinh đẹp... mà ăn nói cũng rất lễ độ, Yoon Jeonghan.
Kim Mingyu bỗng luồn tay anh ra sau eo Jeonghan. Gương mặt điển trai hơn cả nam thần của anh tiến lại thật gần cậu khiến trái tim Jeonghan lỡ mất một nhịp. Thận trọng và dịu dàng, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến cơ thể Jeonghan bỗng căng cứng. Nhãn cầu của cậu cũng vô thức mà giãn nở ra.
Ngòn ngọt... Mềm mềm... Âm ấm....
Đây có phải là mùi vị của nụ hôn đầu đời không?
Cơ thể Yoon Jeonghan từ căng cứng chuyển sang nhũn nhão, tay chân xụi lơ. Cậu vẫn chưa biết cách đáp lại nụ hôn của anh bằng cách nào thì Kim Mingyu đã rời khỏi đôi môi anh đào ấy.
_Xin lỗi em vì hơi đường đột. Tôi có làm em khó xử không?
_K-không có đâu ạ! Em ổn mà, thưa ông chủ.
Ông chủ và cậu, hai người mặt đỏ lự cả rồi.
Jeonghan thắc mắc liệu anh cũng có những cảm giác hồi hộp giống cậu.
Tim cậu sao lại đập nhanh thế này?
Kim Mingyu bỗng áp lòng bàn tay to bản của anh lên đôi má mềm mịn đang ửng màu hồng phấn của đối phương. Jeonghan ngẩng đầu ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt sương mai.
_Em đỡ hơn nhiều so với hôm qua, tuy nhiên vẫn còn sốt nhẹ. Chỉ cần uống thuốc đều đặn.
_Dạ. Em đã uống thuốc ông chủ dặn rồi ạ.
Song, Kim Mingyu tỉ mĩ dặn dò cậu những việc cần làm để mau chóng hạ sốt.
Lại vừa hay anh là một bác sĩ phẫu thuật, hẳn là anh cũng có kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh nan y. Nếu sau này thân hơn có thể nhờ vả anh xem xét tình trạng sức khỏe của mẹ cậu rồi. Jeonghan nghĩ cậu thật may mắn vì duyên số đã đưa đẩy cậu gặp được người đàn ông này trong đời.
_Bây giờ anh phải đi làm. Em ở nhà ngoan nhé, Jeonghan.
_Dạ. Nhưng... mấy giờ anh về ạ?
Jeonghan tiếc nuối vì trò chuyện chưa được bao lâu mà anh đã phải đi rồi.
_Khoảng 5 tiếng nữa. Em cứ ngủ tiếp đi. Nếu thức dậy mà anh vẫn chưa về, em bật tivi lên xem cho đỡ buồn nhé. Phòng tắm ở phía bên kia, nhưng nhớ tắm nước nóng và không được ngâm mình đấy. Nếu em đói thì đồ ăn luôn có sẵn trong tủ, chỉ cần hâm nóng lại thôi. – Mingyu tận tình chỉ bảo.
_Dạ, em cảm ơn anh. Vậy... em có thể nói chuyện với Lee Seokmin không ạ?
_... Dĩ nhiên, nhưng cậu ấy đã về rồi.
_Về rồi ạ?
_Ừm, gia nhân trong nhà sau khi làm việc xong đều về nhà rồi. Anh không cho ai ở lại cả. - Mingyu mỉm cười xoa đầu cậu.
_Dạ. Em hiểu rồi. Anh đi làm vui vẻ ạ.
Mingyu xoa đầu cậu lần nữa trước khi anh rời khỏi phòng.
Anh ấy đi rồi. Không khí bỗng im ắng trở lại. Có lẽ Jeonghan sẽ ngủ một giấc chờ anh về.
Khẽ dụi dụi mắt nhìn màn hình điện thoại, Jeonghan đã đánh một giấc xong rồi mà Kim Mingyu vẫn chưa về. Nhìn lại đồng hồ thì vẫn chưa đầy 4 tiếng nữa.
Dù cơ thể vẫn còn thấm mệt nhưng cậu muốn tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Đơn giản vì cậu không muốn mất điểm trong mắt ông chủ. Quần áo sạch cho Jeonghan thay Mingyu đã đặt sẵn ở bên ngoài. Đồ rất đẹp và mới, size cũng khá vừa vặn với cậu, mặc vào rất thoải mái.
Kim Mingyu quả thật là một người đàn ông chu đáo và hoàn hảo. Hơn nữa anh ta lại giàu sụ. Jeonghan nghĩ nếu ai làm người tình của anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Thật ra trước khi quyết định bán thân, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Jeonghan hiểu thân phận hiện giờ của cậu đối với Kim Mingyu chỉ là một nô lệ tình dục. Nhiệm vụ của cậu là ngoan ngoãn phục vụ khi anh có nhu cầu. Thế nên một nô lệ tình dục tuyệt đối không thể yêu, và cũng không có quyền thắc mắc về đời tư của chủ nhân.
Nhưng mà... cách anh đối đãi với cậu không giống kiểu một ông chủ đối với nô lệ tình dục của anh ta.
Nó rất khác biệt, rất dịu dàng, rất ấm áp và chân tình. Nó khiến một cậu bé mới lớn như Jeonghan lần đầu rung động và cậu muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.
"Ọt!"
Bụng cậu kêu rồi. Nhớ lời anh, cậu phải kiếm cái gì đó lót dạ rồi uống thuốc đã.
Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn chế biến sẵn, hình như được mua từ cửa hàng tiện ích. Chỉ cần bỏ vào lò vi ba quay lại cho nóng là có thể thưởng thức. Ngoài ra trong tủ còn có rất nhiều bánh kẹo ngoại nhập, hầu như đều là đồ Mỹ.
Jeonghan ăn uống phủ phê đến nỗi da bụng cậu sắp căng cứng rồi. Đồ ăn rất vừa miệng, nước trái cây cũng rất ngon. Chưa bao giờ trong đời cậu, Jeonghan được ăn nhiều và ăn ngon như vậy, dù đây chỉ là những món ăn được chế biến sẵn.
Jeonghan nhớ lần cuối cậu được ăn ngon là vào sinh nhật cậu cách đây 10 năm về trước.
Đang thẫn thờ nhớ lại những kỷ niệm từng rất hạnh phúc đối với cậu, Jeonghan cảm nhận được vòng tay vạm vỡ từ đằng sau ôn nhu ôm lấy eo cậu. Kim Mingyu về sớm hơn vì nhớ cậu, anh cúi đầu hôn lên hõm cổ cậu.
Jeonghan vội quay mặt lại mừng rỡ nhìn Mingyu. Những ngón tay thon dài của cậu vuốt ve mái tóc ngắn gọn gàng của anh, rồi chúng dần trượt xuống miết lấy hai gò má anh. Bất giác cậu hôn anh.
Trên môi Kim Mingyu vẫn còn đó vị ngọt, mềm và ấm...
Anh nhất thời bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa trong khi vẫn hôn cậu. Nhờ thân hình cao lớn 1m87 Mingyu dễ dàng ẵm cậu từ nhà bếp đi thẳng ra phòng khách mà không tốn quá nhiều sức lực. Anh đổ người xuống sofa, mang Jeonghan nằm đè phía trên người anh. Cả hai mê mẩn hôn nhau trong tư thế như vậy đến khi họ thiếu dưỡng khí mới chịu rời khỏi môi đối phương.
Cậu hồi hộp xen lẫn e thẹn nhìn Kim Mingyu rồi rúc đầu vào lồng ngực anh. Jeonghan lắng nghe từng nhịp tim anh đập nhanh như tiếng tim cậu vậy. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Mingyu vuốt ve rồi hôn lên mái tóc vàng mềm mịn như tơ lụa của Jeonghan. Tóc cậu dài quá vai một chút nên anh lấy cọng thun buộc tóc nhỏ ở cổ tay anh buộc lại giúp cậu. Song, anh thì thầm gì đó vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt. Anh lại hôn lên mái tóc cậu và siết chặt hơn bờ vai nhỏ nhắn của Jeonghan vào lòng.
_Jeonghan ah, kể chuyện về em cho anh nghe đi.
_Chuyện về em ạ...?
_Ừm, chuyện gì cũng được. Miễn là về em, anh muốn nghe.
Jeonghan không biết mình phải kể từ đâu cho Kim Mingyu nghe nữa, không lẽ lại đi than nghèo kể khổ với anh. Thay vào đó, cậu kể những câu chuyện vui buồn thời đi học. Năm lên 10, cậu bị bắt nạt và cô lập khi bọn nhóc học chung trêu cậu là một người song tính quái dị. Những lúc ấy Jeonghan đã rất tủi thân, cậu bé chạy về nhà và khóc tức tưởi trên đầu gối mẹ.
Mỗi lúc Jeonghan kể xong một câu thì Mingyu cũng "ừ" nhẹ một tiếng như đồng tình. Thế là cậu hứng khởi kể mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng anh ừ hử gì nữa. Vội ngước đầu nhìn lên thì Kim Mingyu đã ngủ từ lúc nào.
Chắc anh đi làm mệt rồi. Jeonghan nhẹ nhàng rúc đầu vào cổ Mingyu, cậu lắng nghe nhịp thở đều đều của anh rồi nhắm mắt lại.
"Tít! Tít! Tít!"
Tiếng chuông báo thức của Kim Mingyu vang lên. Anh dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ rưỡi chiều rồi. Jeonghan vẫn còn nằm yên trong lòng anh như mèo con. Lúc nãy mệt quá nên anh ngủ quên lúc nào không hay, cũng không nhớ rõ cậu kể tới đâu nữa.
_Jeonghan ah...
_Anh dậy rồi ạ?
_Sao em không đánh thức anh?
_Dạ... Em thấy anh ngủ say nên không dám làm phiền ạ.
_Hừm. Sắp tới ca trực nữa rồi. Anh đói quá, phải kiếm chút gì ăn đã.
_Dạ? Để em hâm nóng thức ăn lại cho anh nha.
_Vậy cũng được. Cảm ơn em.
Jeonghan ngạc nhiên vì cậu nghĩ Mingyu đã hoàn thành xong công việc trong hôm nay rồi, không ngờ buổi tối anh cũng phải đi làm. Anh mới chỉ nhắm mắt được có một xíu thôi mà.
Jeonghan vội hâm nóng thức ăn cho Mingyu.
_... Khi nào anh về ạ?
_Sáng hôm sau.
_Sao ạ?!
_Uhm, em nhớ đi ngủ sớm nhé. Đừng chờ anh.
_Dạ. Em nhớ rồi ạ.
Cậu thấy Mingyu ăn vội vã nên cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Làm người giàu cũng khổ thật.
Ông chủ đi rồi, Jeonghan biết phải làm gì với quãng thời gian dài như vô tận này bây giờ. Lúc nãy trước khi Mingyu đi, anh đã kéo cậu ngã vào lòng rồi ghì chặt cơ thể mảnh khảnh của Jeonghan vào người anh để ủ ấm cậu dưới lớp áo măng tô màu đen anh đang mặc.
"Em vẫn còn nóng lắm. Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều vào."
Nếu Kim Mingyu cứ dịu dàng như thế, Jeonghan sợ mình sẽ phải lòng anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com