3
Nhưng những chuyện diễn ra sau đó khác một trời một vực so với những gì Jeonghan đã dự kiến. Anh không ngại phiền toái, lúc thì tức giận khi thì làm nũng mà gặng hỏi Mingyu buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để rồi chỉ có thể nhận về câu trả lời hoàn mỹ từ tuyến thời gian cho đến nhân vật, sự kiện đều vô cùng logic của Mingyu, đương nhiên là không nhắc một chữ đến Yoon Jeonghan rồi.
Mingyu nhíu mày: "Yoon Jeonghan, anh đang nghi em trộm đồ của anh đấy à?"
Jeonghan cứng đờ người lại, khóe miệng giật giật, sau đó bắt đầu nhanh trí mà chuyển đề tài sang chuyện hồi thực tập sinh. Anh nhắc lại một cách bóng gió, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mingyu làm Jeonghan có đôi chút chột dạ.
Mingyu không kiên nhẫn mà hỏi: "Yoon Jeonghan, rốt cuộc anh định hỏi cái gì?"
Jeonghan há miệng ra rồi lại ngậm vào, sự nôn nóng trong lòng như chực trào ra làm anh chỉ muốn thẳng mặt mà đốp chát luôn với người đối diện 2 tiếng đồng hồ cũng được, nhưng anh không thể làm như vậy. Jeonghan rời đi với một tâm trạng nặng nề.
Mingyu càng như vậy anh lại càng để ý, Jeonghan mất kiên nhẫn đến mức ăn cũng nuốt không trôi. Người đã gầy rồi nay lại càng gầy hơn. Các thành viên bao gồm cả Mingyu đều quan tâm xem Jeonghan có gặp trở ngại tâm lý gì không?
Jeonghan có nỗi khổ trong lòng mà chẳng thể nói ra, anh không thể nói là mình căng thẳng vì đã làm chuyện đó với Mingyu trong lúc say không biết trời đất gì được.
Thật ra dù là Mingyu thực sự không nhớ rõ, hay cố tình không thừa nhận thì như vậy cũng bớt đi rất nhiều phiền toái, Jeonghan thầm nghĩ. Nếu so sánh với cậu thanh niên hồi thực tập sinh cố gắng gồng mình ra vẻ trước mặt mọi người thì đương nhiên là tốt hơn nhiều.
Trong lòng Jeonghan rối như tơ vò, những ký ức xưa cũ đó không thể che giấu đi sự thật đã thực sự xảy ra. Thái độ của Mingyu khiến anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Sự lo âu và bất an của Yoon Jeonghan 19 tuổi, qua bao năm tháng chẳng thay đổi gì mà y nguyên truyền lại cho Yoon Jeonghan 29 tuổi, thậm chí còn gia tăng thêm cả sự nôn nóng.
Kim Mingyu mà có thể nghe lời như những em trai khác thì tốt rồi, ngoan ngoãn một chút thì tốt biết mấy, Jeonghan càng nghĩ càng tức. Đêm mai lại có liên hoan, Jeonghan nằm trên giường suy nghĩ lung tung, liệu có nên hỏi lại Mingyu một lần nữa hay không?
Tại buổi tiệc, Jeonghan cứ từng ly từng ly mà uống rượu. Hôm qua anh vì việc này mà trằn trọc mất ngủ, kết quả Kim Mingyu còn chẳng buồn ló mặt tới tham dự.
"Kim Mingyu đâu rồi?" Jeonghan hỏi Seungcheol ngồi kế bên.
"Mingyu? Nó không tới được nên đã nhắn tin cho tớ, lần này liên hoan chọn ngày gấp quá, ẻm lại lỡ hẹn đi ăn sinh nhật với bạn thân rồi. May hôm nay cũng chỉ là liên hoan mừng album thành công, không có chuyện gì quan trọng nên tớ cũng tùy nó."
Jeonghan nghe xong, có lẽ là do tác dụng của cồn khiến anh cảm thấy vừa hỗn loạn lại giận dỗi, mấy ngày nay anh vò đầu bứt tai suy nghĩ hóa ra chẳng có tác dụng gì à? Kim Mingyu có coi lời nói của anh ra gì không, chẳng phải đã nói "khi nào anh cần em thì em đừng đi với bạn nữa, ở lại bên anh" rồi sao?
Jeonghan nhớ lại ngày hôm đó anh phải lê lết thân thể vào nhà tắm tự mình rửa sạch, trong lúc moi đào ra phần tinh dịch bị bắn vào sâu bên trong, cái cảm giác xấu hổ đó...
Càng xấu hổ hơn là... ngoài cảm giác sỉ nhục ra anh còn cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ khi được lấp đầy bởi Kim Mingyu.
Jeonghan đột nhiên cất tiếng cười khanh khách, cười đến nỗi Seungcheol ngồi bên cạnh cũng phải rùng mình: "Jeonghan ah, sao tự dưng lại cười kiểu khủng bố thế."
"Không có gì đâu." Jeonghan đáp, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu rồi quay sang mấy đứa nhỏ: "Mấy đứa cứ tiếp tục chơi đi, anh cảm thấy không được thoải mái lắm nên về trước đây."
Seungkwan thấy người anh cùng nhà của mình như vậy liền lẩm bẩm: "Jeonghan hyung sắp hóa điên rồi, thể nào cũng có người gặp xui xẻo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com