5 (H)
Mùa hè năm 2014, vì Debut nên Jeonghan đã nuôi tóc dài. Điều hòa trong phòng tập không được tốt, vũ đạo lại rất khắc nghiệt. Jeonghan vì quên mang theo chun buộc tóc nên mồ hôi nhễ nhại, tóc dính hết cả vào má.
Để tản nhiệt anh chỉ có thể vén tóc sang một bên vai, Mingyu đứng ở ngay phía sau, từng sợi tóc của người ấy đung đưa như đang kích thích tròng mắt của cậu. Càng nhìn càng khiến cậu cảm thấy khó nhịn cùng nôn nóng.
Một lúc sau Jeonghan vì thấy khó chịu quá mà tự nắm lấy tóc mình rồi giận dỗi, Mingyu vừa cười vừa chọc chọc bả vai của anh, gọi tên anh.
Jeonghan nhìn hình bóng của Mingyu phản chiếu qua tấm gương trên tường phòng tập, mí mắt đang rũ xuống khẽ nhếch lên, thở không ra hơi mà đáp: "Đừng có làm phiền anh."
Mingyu không nói gì, từ trong tay hô biến ra một chiếc khẩu trang, hai tay cậu nâng lên vén tóc của Jeonghan. Lúc cổ anh hiện ra, Mingyu dường như ngửi được hương thơm độc đáo của Jeonghan bốc lên do khí nóng. Cậu không nhịn được mà vân vê tóc anh, tham lam rồi lại bí ẩn mà nhẹ ngửi, cổ họng nuốt ực một tiếng.
Rõ ràng trời không lạnh, thậm chí nóng đến phát ngốt, nhưng khi bàn tay to rộng của Mingyu chạm vào cổ mình, lướt nhẹ qua phía sau vành tai, Jeonghan không nhịn được mà run rẩy. Anh hơi hơi nghiêng đầu rồi nói: "Mingyu, anh ngứa." Jeonghan nhìn lên, hàng mi dài nhẹ chớp, lộ ra đôi mắt long lanh ngập hơi nước, trời nóng càng khiến hai bên má anh ửng lên trắng hồng.
Jeonghan dựa nhẹ vào Mingyu, tựa như một cây dây leo mềm mại không xương. Mingyu lặng lẽ tiến sát lại gần hơn, sự tiếp xúc từ thân thể khiến cả hai đều cảm thấy tê dại như bị điện giật. Hơi thở nóng bỏng của của cậu phả vào da thịt phía sau tai anh, khi Mingyu chăm chú buộc tóc cho Jeonghan, mi mắt anh lại khẽ rung động.
Chờ cho tới khi luyện tập kết thúc, các thành viên tốp năm tốp ba tụ thành nhóm đi ăn cơm, chỉ còn lại hai người bọn họ tắm xong cứ xoắn suýt đi ra rồi lại đi vô phòng tập.
Rung cảm của những thiếu niên tuổi đôi mươi, một buổi chiều nóng bức oi ả, ngoài cửa sổ là tiếng ve sầu rả rích. Sự ám muội không nói nên lời tựa như những sợi tơ tằm, đem phòng luyện tập dệt thành một cái kén khổng lồ của riêng hai người bọn họ.
Ở trong chiếc kén đó dù hai bên có làm chuyện gì với nhau cũng đều được đối phương âm thầm cam chịu. Jeonghan nghiêng đầu nhìn sang Mingyu, có lẽ do sự yên lặng đang dần bao trùm, Mingyu bĩu môi rồi hỏi: "Hyung, lát anh định ăn gì?"
Jeonghan yên lặng đi tắt đèn rồi quay lại trước mặt Mingyu, gần 7 giờ chiều phòng luyện tập tối tăm khiến cho biểu cảm của Jeonghan trở nên mờ nhạt, Mingyu chỉ có thể mơ hồ phác họa ra dáng hình của người trước mắt.
Jeonghan nâng tay vòng qua cổ của Mingyu, trong nháy mắt đó cả người cậu cứng còng lại, tiếng hít thở cũng nhẹ đến mức chẳng thể nghe thấy được, tiếng nuốt nước bọt nho nhỏ xen lẫn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Mingyu cứng đờ người, cậu có thể cảm nhận được Jeonghan đang nhẹ nhàng chạm vào đầu vai mình. Hai người cứ như vậy giằng co trong tư thế đó cả nửa buổi, mãi do dự không nói được một lời. Yên lặng một lúc lâu, khi Mingyu cảm thấy Jeonghan đang từ từ rời khỏi cơ thể mình, cậu bất giác cảm thấy một sự mất mát vô hình.
Mingyu biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng muốn chuyện đó xảy ra, thấy Jeonghan đã bước nửa bước vào rồi lại lùi lại khiến cậu cảm thấy rất tức giận. Có lẽ do cảm xúc của Mingyu thay đổi quá mức rõ ràng, Jeonghan liền cười ra tiếng, sau đó đưa tay xuống cởi ra chiếc áp phông đang mặc.
Khoảnh khắc kéo áo lên khiến chiếc chun buộc tóc làm từ khẩu trang ban nãy cũng rơi ra, trong phút chốc mùi dầu gội đầu lan tỏa che lấp đi mùi hương cơ thể độc đáo của riêng Yoon Jeonghan. Mingyu không thích điều đó, cậu đưa tay vén tóc anh sang một bên còn đầu thì vùi vào cần cổ của Jeonghan, dùng môi ma xát hấp thu mùi hương.
Dục vọng nổ tung giống như từng cụm pháo hoa, hai người nhiệt liệt mà quấn lấy nhau. Jeonghan hôn lên môi Mingyu, còn Mingyu thì vươn đầu lưỡi vào miệng Jeonghan. Hai chiếc lưỡi quấn quýt liếm hôn, tiếng thở dốc tựa như chất dẫn cháy, không biết ai là người đã kéo quần của đối phương xuống trước. Định thần lại đã thấy Mingyu nắm lấy thứ đó của cả hai, di chuyển từ trên xuống dưới.
Jeonghan hơi kiễng chân rồi dựa hẳn vào người Mingyu, mỗi một va chạm đều thông qua tiếp xúc của cơ thể mà truyền lại tới từng người một sự rung cảm mãnh liệt.
Jeonghan liếm vành tai của Mingyu, tiến rên rỉ tan rã thành từng mảnh nhỏ vụn, bàn tay nghịch ngợm đưa xuống chạm vào chỗ hai người đang tiếp xúc. Tay Mingyu bao trùm lấy tay Jeonghan, lần đầu tiên đưa cả hai cùng lên đỉnh.
Hồi đó Mingyu còn chưa bắt đầu tập thể hình, dù cho Jeonghan có gầy trơ cả xương thì cậu cũng không chịu nổi tải trọng của cả hai trong một thời gian dài. Mingyu dụ dỗ Jeonghan xoay người lại, đem cái thứ vừa tiếp tục ngẩng lên của mình cắm vào giữa hai chân anh. Cảm xúc mềm mại của phần da thịt giữa hai chiếc đùi khép chặt khiến Mingyu không nhịn được mà dùng hết sức lực để ra vào liên tục.
Jeonghan phải kiễng chân một hồi lâu nên đã mỏi lắm rồi, đột nhiên bị Mingyu từ phía sau đâm mạnh, anh không chịu nổi mà quỳ xuống đất. Jeonghan chưa kịp đứng dậy, mới thở hắt ra một hơi đã thấy Mingyu trùm lên người mình, xương hông cậu va chạm với mông anh rồi chuẩn xác mà đem thứ nóng bỏng đó cắm vào đúng chỗ cũ, tiếp tục va chạm thật mạnh.
Mingyu đè hờ trên người Jeonghan, hơi nóng truyền ra từ người thiếu niên phía sau khiến Jeonghan cảm thấy tê dại, phần eo mềm nhũn không chống đỡ nổi liền quỳ rạp xuống. Mingyu nhanh mắt vòng tay ra giữ chặt ngực Jeonghan, để dễ di chuyển cậu còn hơi nâng người anh lên.
Trong lúc phía dưới va chạm kịch liệt, phần trên cũng không nhàn rỗi, tay cậu mân mê đầu vú của anh, lâu lâu lại xoa nắn bóp nhẹ.
Rõ ràng chỗ đó của Jeonghan không chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng khi thứ đó của Mingyu liên tục ra vào giữa hai chân anh, từ phía khe mông đâm vào ma sát với thứ đó của Jeonghan khiến anh không nhịn nổi mà co giật một hồi rồi bắn ra thứ chất lỏng màu trắng.
Mingyu đâm chọc hoàn toàn bằng bản năng, cậu vừa hôn vừa cắn loạn xạ vào lưng Jeonghan. Anh không nhịn được mà thở dốc, lời nói đứt quãng: "Ah... Kim Mingyu... đủ rồi, ah không được cắn vào cổ...."
Mingyu đang há miệng ra chực cắn, nghe vậy đành phải không cam lòng mà ngậm miệng lại, lùi xuống tiếp tục mút hôn vành tai Jeonghan. Cuối cùng sau một lần va chạm mạnh cậu cũng bắn ra tới, chất dịch trắng đục tung tóe khắp đùi và bụng Jeonghan.
Phòng luyện tập to như vậy chỉ còn hai con người đang cố gắng bình ổn lại hơi thở. Jeonghan đưa bao giấy ăn cho Mingyu, hai người lau sạch chỗ đó, bật đèn lên dọn bãi chiến trường vừa bày ra. Khoảnh khắc ánh đèn vừa vụt sáng, Mingyu tưởng mình đang nhìn thấy yêu tinh.
Khóe mắt Yoon Jeonghan phớt hồng, đôi mắt đong đầy nước nhẹ nhàng chớp động, đôi môi bị cắn mút đến mức ửng đỏ. Mingyu cảm thấy mình lại chuẩn bị cứng lên rồi, cậu hơi ngượng ngùng định kéo lấy tay anh, nhưng Jeonghan chỉ đứng yên đó.
Ánh đèn sáng lên, Jeonghan cũng như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ. Thân là người lớn tuổi hơn, lý trí của anh cùng những lo lắng cho một tương lai vô định khiến Jeonghan tỉnh táo lại. Bọn họ còn chưa debut, Mingyu vẫn còn là vị thành niên.
Rõ ràng đang là giữa mùa hè oi ả, nhưng khi hơi nóng tan hết đi, Jeonghan bỗng cảm thấy lạnh đến rùng mình. Anh lúng túng mà bỏ đi. Về sau, trải qua một đoạn thời gian xa cách và giằng co, hai người cùng hứa hẹn sẽ đem những ký ức khi ấy chôn sâu xuống đáy lòng.
Kim Mingyu 27 tuổi thấu hiểu những lo lắng và bất an của Yoon Jeonghan 19 tuổi. Tuy cậu không thể quay trở lại để an ủi mình của tuổi 17, nhưng Mingyu của khi ấy chẳng thể nào dùng thứ tình cảm non nớt ấu trĩ của bản thân để lấp đầy những lỗi lo và bất an của Jeonghan được.
Cho nên khi cậu nhìn thấy Yoon Jeonghan 29 tuổi nằm gọn dưới thân mình, Mingyu bất giác nghĩ: yêu tinh cuối cùng cũng bị cậu kéo trở về đúng sào huyệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com