9(End)
Giọt nước đọng lại trên bình chảy xuống tay, Jeonghan yên lặng lấy giấy ra lau. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trái tim Jeonghan theo tiếng đập cửa mà thình thịch nhảy lên.
Mingyu đứng ở bên ngoài, đập cửa mãi mà không nhận được hồi đáp. Cậu yên lặng thở dài, cảm thấy đêm nay lại là một đêm hành xác nữa rồi. Người anh trai bé nhỏ này của cậu luôn là kiểu người ăn miếng trả miếng mà.
Mingyu đành phải gõ thêm vài lần, tới khi gõ lần thứ tư thì cửa thình lình mở ra.
Jeonghan vừa mở cửa liền xoay người bước vào trong, nửa ánh mắt cũng chưa buồn vứt cho người đang đứng ở phía ngoài. Lời chào hỏi nhiệt tình Mingyu chuẩn bị sẵn cũng không có đất dụng võ, cậu nghẹn một hơi rồi khó chịu mà nhướng mày: "Jeonghan hyung, làm sao thế?"
Jeonghan lúc này mới nâng mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn chăm chú, biểu cảm bình tĩnh. Anh không nói lời nào, hai tay khoanh vào trước ngực biểu lộ ra trạng thái phòng vệ. Biểu cảm của Jeonghan vẫn luôn lạnh nhạt, bả vai thon gầy cùng xương quai xanh nhô lên như thể muốn xé rách quần áo. Anh nhìn Mingyu từ trên xuống dưới một lượt, cậu thấy anh như vậy thì nụ cười trêu đùa trên môi cũng dần tắt.
Người anh trước mắt gầy đến mức như chỉ có da bọc xương, cảm giác không cẩn thận chút thôi là anh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cậu nhìn biểu cảm mỏi mệt của anh, trong lòng dâng lên từng đợt đau đớn quay cuồng ruột gan.
Mingyu tưởng Jeonghan sẽ trước làm ầm mọi chuyện lên, cậu cảm thấy có chút hối hận, cảm thấy hành động trả thù của mình không đáng chút nào.
"Yoon Jeonghan, anh có ăn cơm đầy đủ không đó?"
Giọng nói Mingyu trầm khàn, tựa như đã đưa ra một quyết định quan trọng. So với thanh âm trong trẻo mọi ngày, giờ phút này giọng cậu như bị giấy ráp cọ qua, khàn đến khó nghe.
Jeonghan lắc lắc đầu, một lúc lâu sau anh mới mở miệng: "Kim Mingyu, ở đây không có người ngoài, chuyện từ thời thực tập sinh, em còn nhớ không?"
".....em nhớ." Mingyu gật nhẹ đầu. Trong nháy mắt đó cậu muốn nói hết mọi chuyện, rồi lại cắn chặt răng nhẫn nhịn xuống.
Jeonghan quan sát Mingyu, thấy trong ánh mắt cậu là cảm xúc bi thương đến tột cùng, đầu hơi cúi gục xuống, chẳng còn chút phấn chấn nào như ở ngoài cửa ban nãy.
"Lúc ấy... chúng ta đều còn nhỏ." Jeonghan nhẹ nhàng nói, như là nhớ tới chuyện gì hài hước khiến anh bật cười. Mingyu nghe thấy vậy liền bắt đầu có chút khẩn trương, cậu không rõ Jeonghan định làm gì.
"Nếu nhớ rõ, vậy thử nói xem lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Chúng mình chẳng phải đã cá cược hay sao?"
"Đúng thế."
"Hậu quả thua cược...là gì?" Ánh mắt Mingyu trở nên u ám. Cậu bình tĩnh nhìn người anh đứng trước mặt. Cái người nắm quyền kiểm soát này cứ thế mà đem lưỡi dao phán quyết đặt trên cổ cậu, nhưng trái tim cậu đã sớm thiên vị người ta rồi.
"Hậu quả ấy à, mình đã nói rồi còn gì?"
Nói dối, Mingyu thầm nghĩ, ban đầu hai người đã hẹn không bao giờ nhắc lại chuyện thời thực tập sinh nữa, lập nên lời cá cược, nhưng không nói rõ nếu thua cược thì sẽ ra sao. Mingyu nhìn vào đôi mắt trong veo ngập nước của Jeonghan, càng nhìn càng cảm thấy có mùi lừa đảo.
Mingyu tiến lên phía trước một bước, kéo Jeonghan ngã vào lòng. Một tay cậu nắm chặt eo của anh, tay còn lại ôm sát đầu Jeonghan dựa vào vai mình.
Mingyu cảm thấy hai tay nãy giờ đang siết chặt của Jeonghan dần dần thả lỏng ra, như thể không có gì là không thể đối mặt, sẵn sàng giằng co tra tấn lẫn nhau, đồng thời mâu thuẫn mà ỷ lại đối phương.
Quả nhiên, thứ Jeonghan sợ nhất chính là Mingyu không đến, anh sợ Mingyu thực sự quên mất. Thà rằng đối mặt như thế này...
Hai người không ai lên tiếng trước, nhưng đều hiểu nguyên nhân vì sao.
"Em nói nhé?" Mingyu nuốt nuốt nước bọt.
Jeonghan "Ừm" một tiếng đồng ý, đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng Mingyu.
Mingyu cúi xuống, dùng vành tai mình vuốt ve vành tai Jeonghan. Jeonghan chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng lên, không nhịn được mà rụt vai lại.
"Bọn mình...thông gian."
Hai người không một ai cử động để rồi không thể nhẫn nhịn được nữa, Jeonghan phá lên cười khanh khách khiến lồng ngực của Mingyu cũng phải rung động theo. Mingyu cảm thấy hơi không vui, lại dùng mặt mình ma sát mặt anh, khí nóng khiến hai má Jeonghan bắt đầu ửng hồng.
"Ya, Yoon Jeonghan, hồi đó chẳng phải bởi vì em còn là vị thành niên hay sao, 17 tuổi cũng đâu có nhỏ bé gì. Chẳng phải anh toàn kêu em tâm lý lớn trước tuổi à? Sao tới lúc làm tình thì lại quên hết thế?"
Mingyu đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, lầu bầu mà giải thích.
"Ngụy biện."
Mingyu nghe vậy liền muốn buông Jeonghan ra, Jeonghan lại nhanh tay ôm lấy cậu thật chặt.
Mingyu bĩu môi. Cậu đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói lên, Jeonghan không biết từ lúc nào đã đưa tay ra lẻn vào tóc cậu, đường đường chính chính kéo nó lên trên. Mingyu há miệng dùng răng nanh ma sát đầu vai Jeonghan, nghe thấy anh rên lên một tiếng mới nhả ra.
Jeonghan thả tóc cậu ra, dùng ngón tay chạm vào môi Mingyu: "Trên người anh không hiểu sao lại xuất hiện một vài dấu vết."
Mingyu phối hợp mà há miệng, Jeonghan đưa ngón tay vào vân vê chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu.
"Là do bị cắn bởi cái cái răng chó này sao?"
Mingyu hờn dỗi, cậu vươn tay mình ra trước mặt anh, cho Jeonghan thấy rõ chiến tích đầy vết cào rướm máu anh đã để lại. Jeonghan yên lặng rời đi tầm mắt, một lúc lâu sau lại tức tối mà nói: "Liền bởi vì chuyện này mà em trêu ngươi anh suốt mấy ngày nay hả? Có gì mà không dám thừa nhận?"
"Vậy anh nói xem." Mingyu cau mày nhìn Jeonghan.
Jeonghan sửng sốt. Anh nghĩ lại những chuyện mình và Mingyu đã nói trong cả tuần vừa qua, chẳng có một câu nào là nói thẳng, tất cả đều cong vòng tránh xa khỏi đáp án 180 độ. Jeonghan cảm thấy có chút chột dạ.
"Ya, Yoon Jeonghan anh thật là." Mingyu nắm lấy phần sau cổ Jeonghan, anh lẩm bẩm như định nói gì đó thì bị Mingyu tức giận dùng môi ngăn chặn lại. Cậu cắn lên miệng anh như thể trừng phạt, lưu lại một dấu răng rõ ràng.
"Kết quả thua cược là gì?"
Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Mingyu, bên trong đong đầy kiên định cùng dịu dàng: "Kết quả thua cược là.. chúng ta sẽ phải thẳng thắn với nhau."
"Không phải." Mingyu nâng cổ Jeonghan lên, không nhịn được mà dùng môi ma sát, rồi cậu lại hôn lên khóe miệng anh. Jeonghan ngoan ngoãn mở miệng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng va chạm vào răng nanh. Mingyu hôn anh thật sâu, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời:
"Kết quả thua cược là... Yoon Jeonghan, em yêu anh."
Mingyu cảm nhận được tay Jeonghan bấu chặt lấy quần áo mình, hô hấp của cả hai dần dần trở nên nóng rực.
"Anh cũng vậy."
"Cũng cái gì?"
"Anh cũng yêu em."
Cá cược cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Những tâm tư tình cảm chua sót của thủa niên thiếu, trải qua năm rộng tháng dài dần dần được hóa giải rồi đơm hoa kết quả ra lời tỏ tình sau 10 năm, trở thành một tình yêu kiên định chẳng bao giờ có thể đổi thay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com