Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hướng dẫn chữa lành một trái tim tan vỡ 2

***
Sau gần 30 năm tồn tại trên đời, lần đầu tiên tôi nhận ra một "lời nói dối trắng" vẫn là một lời không nên nói ra, vì sẽ có lúc thứ mà nó tổn thương lại chính là bản thân mình.

Đó là kết luận sau cùng bởi Mingyu thực sự đã phê duyệt yêu cầu nghỉ việc của tôi.

#

Giờ tôi mới biết rằng những bình luận trên diễn đàn mới là thực tế sau khi chia tay. Tôi đã sụt mất 3 cân như cô bạn tính "chăn mối khác ngon hơn" nói, cũng đã mất cả tình cả việc như lời của "ilovedautay". Mingyu phê duyệt yêu cầu nghỉ việc của tôi qua email, theo quy trình đúng một tháng nữa tôi sẽ nhận được chữ ký của em. Dù không muốn tin, đây có lẽ là sự tôn trọng cuối cùng mà em dành cho tôi, cũng như là nỗ lực sau cuối của tôi để cả hai có thể thoải mái nhìn mặt nếu sau này có gặp lại.

Tôi biết bản thân đã vờ như cao thượng, dẫu trong tình yêu này việc tôi có tỏ ra hẹp hòi cũng chẳng khiến Mingyu mủi lòng mà chọn mình thay vì Jeon Wonwoo. Nghĩ vậy nên tôi bắt đầu quay trở lại guồng quay của công việc. Tình cũng mất rồi, còn việc sẽ mất sớm thôi. Ít nhất trong những ngày làm việc cuối cùng tôi có thể hoàn thành nốt vai trò của mình với công ty cho đến giờ là đầu tiên và duy nhất.

Boo Seungkwan không chịu nổi cú sốc đó. Hôm đầu tiên nhận quyết định, Seungkwan ôm khay cơm khóc như mưa, đòi đi tìm Kim Mingyu để tẩn cho người kia một trận. Tôi an ủi Boo Seungkwan, em chưa kịp chạm vào cọng lông tay của cậu ấy có lẽ đã bị Mingyu quăng xuống hồ bơi ngoài cửa sổ rồi. Vậy mà Seungkwan không cười, trái lại em ôm tôi khóc còn to hơn. Nếu biết trước sẽ có người luyến tiếc sự ra đi của tôi đến mức này, thầm nghĩ sao lúc đó không quen quách Boo Seungkwan cho xong.

Tôi nghĩ mình hiểu nỗi buồn của em, vì Kwon Soonyoung cũng tỏ ra tương tự. Cả hai đều từng say mê truyện tranh của tôi mà trưởng thành, rồi cùng mong muốn được làm việc với tác giả mà mình yêu thích nên mới vào đây. Chưa kí hợp đồng chính thức được bao lâu thì thần tượng nghỉ việc, Seungkwan và Soonyoung không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Nhưng tôi không thể vì tình cảm của mọi người dành cho mình mà mặt dày vân vê mãi một thứ tình cảm không đáp lại tôi.

...

Sau gần hai tuần chia tay em và một tuần vắng mặt hoàn toàn khỏi công ty, tôi cũng gạn đủ dũng khí để trở về căn hộ trong khách sạn. Suốt thời gian ăn nhờ ở đậu nhà mẹ và em gái, tôi đã thuyết phục mẹ xoá đứt cái ứng dụng theo dõi camera đó đi. Nếu mẹ nhớ con chỉ cần nhắn tin cho con, muốn gặp con chỉ cần gọi cho con, đừng ôm cái điện thoại đen thui vì hỏng màn hình đó nữa. Chắc mẹ sẽ biết là tôi nói dối nhưng bà có thể giả vờ tin để đứa con trai ngốc nghếch của mình không còn buồn nữa.

Kể từ lần trông thấy Mingyu kiệt sức trong điện thoại đó, tôi không dám mở nó ra xem thêm một lần nào. Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là tháo hẳn cái camera đó đi. Có một điều kì diệu sau khi chia tay là bằng cách nào đó những người bạn thân yêu sẽ luôn bắt mạch được bạn đang buồn, chẳng cần phải theo dõi từ xa vì họ sẽ đến vào một ngày mưa rơi ủ dột. Vì vậy mà vào một tối chủ nhật ướt át, Joshua và Seokmin đã thực sự lóp ngóp lặn lội đến thăm tôi.

Tôi không ngạc nhiên chuyện bọn họ tìm đến, tôi ngạc nhiên vì tại sao họ lại đến sau khi tôi nghĩ đã dàn xếp xong tình cảm của mình. Hai tuần nghe ngắn ngủi nhưng 14 ngày và nửa tháng thì quá đủ cho một nỗi buồn. Tôi không nghĩ cần có ai an ủi mình nữa vì tôi đã đau đủ nhiều để không còn sức đau tiếp. Vậy mà phản ứng của bọn họ làm tôi thấy băn khoăn vô cùng.

- Mưa to thế này em thực sự không nghĩ được gì ngoài uống bia lạnh và lòng dồi nóng luôn.

- Seokmin đặc biệt quay lại quán nhậu hôm đám cưới để mua đó. Cực công lắm Jeonghan, cậu phải ăn bằng hết đấy nhé.

- Mọi người ...

- Jeonghanie khay nướng anh lại cất đâu rồi? Em với Josh không ở đây chắc anh không thèm nấu nướng gì nữa đúng không?

- Jeonghan uống đá hay bia ướp lạnh đây? Dạo này cổ họng cậu không khoẻ, thôi kiêng đá đi.

- Này tớ bảo ...

- Em thực sự tìm không ra cá.... i...

- Anh bảo thôi rồi mà!

Giọng tôi hơi lớn, nhưng đó là cách duy nhất để chứng minh rằng tôi còn ổn. Thà rằng bọn họ cứ như những người khác, giả vờ hỏi han tôi những câu rất chối rằng: Jeonghan và Tổng biên tập chia tay rồi à; Hai người yêu nhau vui như vậy sao lại chia tay; Mới công khai đây mà chia tay rồi, chắc là tại Wonwoo; Không sao mà Jeonghan, ở Toà soạn này ai cũng biết vị trí của Wonwoo chưa bao giờ thay đổi,... Có như vậy tôi mới có thể tiếp tục thản nhiên nói dối về tình yêu của mình.

Thà rằng bọn họ cứ như vậy, thà rằng quan tâm tôi hoặc làm như quan tâm tôi cũng được. Sao lại khiến tôi thấy mình chẳng ra cái gì như thế.

Tôi nghe có tiếng ai đó thút thít và biết chắc không phải mình. Tôi làm gì còn nước mắt để mà khóc nữa, hai mắt tôi cứng đờ, cảm xúc của những ngày một mình co ro với nỗi cô đơn đông chặt thành từng mảng khiến tôi không còn cảm nhận được bất kỳ sự quan tâm chân thành nào nữa. Cho đến khi Joshua bỏ tôi lại để vòng tay quanh một Seokmin đang ôm mặt trong bếp, tôi mới biết mình đã phạm sai lầm. Tôi chỉ biết là mình đang đau mà quên mất rằng bạn bè của tôi cũng lo lắng cho tôi rất nhiều.

Seokmin lau nước mắt và em nói nghẹn ngào:

- Em lo chết đi được, Jeonghanie.

- Anh xin lỗi ...

- Vì anh trông quá đỗi bình thường nên em nghĩ mình sắp điên mất.

- Thà rằng anh nói là anh đang không ổn, rằng anh rất buồn ... Như ngày mà Scoups ra đi, thà rằng anh khóc thật lớn và tụi em sẽ được quyền ôm anh.

- Nhưng anh còn chẳng khóc. Anh đi làm đều đặn, cười với đồng nghiệp, chạy deadline. Anh nói anh chia tay với khuôn mặt tỉnh bơ không cảm xúc. Nhưng mẹ anh gọi điện cho Shua và bảo rằng camera hỏng rồi.

- ...

- Em không tin, dù đã rất lâu chúng ta không gặp nhau trước cái tủ lạnh đó nữa. Rồi Shua nói anh vừa tắt đèn vừa khóc.

- Em giận anh rồi giận mình hơn nữa. Vậy mà lại để anh phải khóc một mình ...

Tôi đoán là mắt mũi mình lại ửng đỏ vì đau rát. Những cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua tựa như cái van nước bị hỏng, tuôn trào không cách nào dừng lại được. Tôi ngồi bó gối để giấu đi trái tim thuỷ tinh lần nữa bị đập nát của mình và Seokmin lao tới để ôm lấy tôi. Seokmin càng khóc to hơn và tôi thoáng thấy Joshua cũng không kìm được nước mắt.

Giờ tôi mới biết tôi được quyền dựa vào những người yêu thương tôi để khóc. Tôi không cần phải học cách vượt qua một mình, cũng chẳng cần đi khắp nơi để hỏi cho ra bí quyết cân bằng cuộc sống. Vì bạn bè vẫn luôn ở bên tôi, sẽ nói những chuyện mà trước nay vẫn từng nói, ăn những món đã từng thích ăn, đối xử với tôi vẹn nguyên như ngày mà tôi còn chưa biết tình yêu là gì.

Đêm hôm đó tôi chỉ nhớ được mình đã xin lỗi rất nhiều lần và chúng tôi vừa khóc vừa cười, trộn nước mắt với bia tươi cho qua một đêm dài đằng đẵng.

#

Sau khi cùng bạn bè vượt qua nỗi buồn, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi thực sự phải chấp nhận những chuyện đã xảy ra như một bài học của cuộc đời. Mingyu có lẽ cũng từng thống khổ như tôi khi em nghĩ rằng Wonwoo đã bỏ rơi em. Giờ bọn họ đã hoá giải hiểu lầm và về lại bên nhau tôi cũng nên ý thức được vai trò của mình đã hết. Chỉ vì bản thân mất đi hạnh phúc, tôi không được quyền khiến người khác phải phiền muộn cùng mình.

Vì vậy mà tôi nói Boo Seungkwan sắp xếp giúp tôi một cuộc hẹn. "Một tình cảm sẽ trôi vào quên lãng nếu có một tình cảm khác nảy nở", nên tôi sẽ chọn bước tiếp để quên đi mối tình đầu của mình.

Không giống như lần gặp mặt đầu tiên cùng Seungkwan trong nhà hàng của khách sạn, lần này tôi sẽ chỉ mặc áo sơ mi cùng quần tây đi làm. Tôi nghĩ kĩ rồi, dù sau này tôi có quen ai, tôi cũng sẽ là chính mình từ đầu đến cuối. Để người ta không ngộ nhận về hình ảnh của tôi, rồi ngộ nhận tình cảm của họ như cách mà Mingyu tìm đến và nói hãy hẹn hò với em.

Tôi nghĩ mình không đủ chỉn chu cho một cuộc hẹn xem mắt, nhưng cũng không thể lần nữa trở thành trò cười. Vậy mà đối tượng hẹn hò mới của tôi thực sự đã lên cơn mãi không ngừng từ khoảnh khắc anh ta ngồi vào ghế.

Mặt tôi đen thui trong khi người kia vẫn không ngừng cười:

- Moon Junhui anh có thôi đi không.

- Ahahah hhahah..... hhahahha

- Tôi có khoả thân đâu mà anh phấn khích dữ vậy.

- Ahahah ... tưởng cậu sẽ mặc quần đùi với áo ba lỗ nữa cơ. May quá lần này kín như bưng từ đầu đến chân.

Moon Junhui thế nào lại là ông anh họ bảnh tỏn mà crush của Seungkwan đã trịnh trọng giới thiệu cho tôi. Bảo ngạc nhiên thì đúng là rất ngạc nhiên, còn bảo không ngạc nhiên thì chắc chắn buổi hẹn này đã đi tong.

- Anh có biết người mình sẽ gặp là tôi không?

- Tôi biết. - Moon Junhui trịnh trọng đáp sau khi hết buồn cười.

- Vậy sao anh còn đến?

- Sao tôi bỏ cậu một mình được.

- Tôi tưởng anh thích Wonwoo.

- Thì vậy. Nhưng tôi tưởng anh đang hẹn hò với Kim Mingyu. Hai người chia tay rồi à?

- Thì vậy.

Tôi thở dài, tôi hiểu mà. Chúng tôi là những người cùng hoàn cảnh, giống như các cặp đôi đã ly hôn với vợ chồng mình, vô tình tìm thấy nhau rồi chập lại với nhau cho qua ngày đoạn tháng.

Chúng tôi dùng đồ ăn đơn giản mà không phải set hẹn hò. Phục vụ bàn lấy làm lạ vì đã đặt bàn để hò hẹn nhưng biết làm thế nào, tôi và Moon Junhui sẽ chỉ xem ngày hôm nay như một buổi trò chuyện bình thường. Từ những người chỉ quen biết nhau qua Wonwoo và Mingyu, tôi và Moon Junhui lại nói chuyện khá ăn ý. Chợt nghĩ nếu quen biết nhau sớm hơn, có khi ai nấy đều về đúng vị trí của mình và tôi cũng không cần đi tranh người yêu với Wonwoo nữa.

Moon Junhui làm kí giả bên trời Tây, lần này đến Hàn Quốc chỉ giống như là đi dạo một chuyến dài hơi. Và vì bộ phim của Wonwoo cũng sắp đóng máy, tôi vừa ăn vừa tranh thủ khai thác một tí thông tin cho có chuyện để nói.

- Wonwoo khoẻ hẳn chưa?

- May mắn là không cần phẫu thuật, nhưng xong chuyến này có lẽ Wonwoo phải về điều trị tiếp. Anh đừng lo lắng, những ngày tháng khó khăn nhất đã qua rồi.

"Những ngày tháng khó khăn" mà Moon Junhui nói đó, tôi biết chính là quãng thời gian mà cả Mingyu lẫn Wonwoo đều có những nỗi đau riêng. Tôi muốn rút lại những lời đã từng nghĩ rằng nếu là tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh Mingyu dù có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi ở vị trí như Wonwoo, tôi cũng chẳng biết mình có đủ dũng cảm ra đi như cậu ấy hay không.

"Vậy anh sẽ thế nào?" - tôi hỏi.

Moon Junhui không trả lời ngay, từ tốn đón lấy một ngụm vang đỏ. Sau đó cười dịu dàng:

- Chắc tôi phải đi thôi.

- Luân Đôn?

- Ừ, mà không có Wonwoo. Giờ tôi phải giao lại Wonwoo cho người mà cậu ấy yêu thôi.

Tấm lòng của Moon Junhui bao la quá nên tôi càng thấy mình trở nên nhỏ bé. Chúng tôi rời nhà hàng và tôi nghĩ mình sẽ không còn lí do nào để gặp lại người này nữa.

"Chờ tôi chút, tôi có điện thoại."

Màn hình sáng lên và tôi thấy mẹ Mingyu đang chờ để nghe máy. Tôi không biết phải bắt máy với tư cách gì trước một người suýt là "mẹ chồng" của tôi.

...

- Con chào bác.

Moon Junhui cúi đầu chào trước và tôi chỉ học theo cậu ấy. Mẹ Mingyu tròn mắt không nói được gì, chắc bà chưa biết chúng tôi đã đường ai nấy đi. Nhưng hình như tôi lầm. Bởi sau đó Mingyu đã chầm chậm bước xuống từ xe của em, đi một vòng sang bên cạnh để mở cửa cho Wonwoo.

Tự dưng tôi thấy mình nổi da gà khắp người, cũng muốn cắn lưỡi vì không biết lấy đâu ra can đảm chạy ngay tới đây khi mẹ của Mingyu gọi. Chắc tôi đến chỉ là vì bà muốn chúng tôi cùng đi viếng Seungcheol.

Tôi đã định sẽ thăm cậu ấy cùng Seokmin và Joshua vào ngày mai nhưng lại vừa vặn ở đây uống trà cùng mẹ Mingyu sau khi tảo mộ. Moon Junhui nói rất hứng thú với kiến trúc chùa chiền ở Hàn Quốc nên vác máy ảnh đi dạo với trụ trì, còn Mingyu có đưa Wonwoo đi đâu thì tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Không khí gượng gạo quá nên tôi cứ uống trà liên tục. Vừa hồi hộp vừa được lợi tiểu cùng lúc, tự dưng tôi nôn nóng muốn biến khỏi đây. Trùng hợp làm sao mẹ Mingyu cũng không chịu im lặng nữa, bà mở lời trước:

- Hai đứa chắc là chia tay rồi, vừa vặn ba tháng.

- Vâng ạ. - tôi muốn lắc đầu bảo không nhưng thôi cứ trả lời cho qua để được giải thoát.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ mẹ Mingyu hơi thiếu tinh ý vì tôi cứ nhấp nhổm không yên còn bà nhất quyết dùng những câu chuyện để giữ tôi lại.

- Seungcheol nó đã thích cậu rất nhiều.

Tôi thôi ngọ nguậy mà ngồi yên một chỗ. Lòng tôi chùng xuống vì những cảm xúc không tên.

- Seungcheol đã khoe ảnh cậu mãi, rằng có một câu bạn rất xinh. Cậu ấy nói sẽ giúp con khỏi bệnh.

- Nhưng thằng nhóc không tự mình vượt qua được, bất chấp việc ta và Mingyu đã nỗ lực như thế nào.

Seungcheol nói cậu ấy đi du học 5 năm, vậy mà chưa đầy 4 năm đã trở về dưới hình dạng một tấm ảnh. Lúc đó chúng tôi đều suy sụp, và người đau lòng nhất không ai khác là gia đình này. Tôi đã ở trong đoàn người đi viếng đó và biết mẹ Mingyu đã phải được đưa đi cấp cứu. Còn em, lúc đó em vẫn rất trẻ, mong manh và rất dễ tổn thương.

Mẹ Mingyu chớp chớp mắt như để lục tìm trong kho kí ức của mình:

- Hai anh em nó thương nhau rất nhiều. Từ khi Seungcheol không còn, sự hiện diện của Mingyu vừa là nỗi đau cũng là niềm an ủi của ta. Vì Mingyu dần dần lớn lên giống như hình ảnh của Seungcheol ngày nào.

- Rồi một ngày Mingyu cũng nói với ta về bạn trai mới của nó. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu trong điện thoại, ta đã biết con trai ta sẽ lại đau khổ.

- Không phải vì cậu là người Seungcheol đã từng yêu, mà Mingyu đã nhầm lẫn tình yêu với anh nó bằng cách thay Seungcheol chăm sóc cậu.

- Xin bác đừng nói vậy ...

Tôi đã hình dung ra kịch bản này từ rất lâu, nhưng chính miệng mẹ của em nói ra những lời này lại càng làm tôi thấy mình như một món nợ. Tôi cúi đầu im lặng nên mẹ Mingyu lại tiếp lời thay tôi.

- Rồi dần dần Mingyu cũng tươi sáng trở lại. Ban đầu ta không tin, nhưng mỗi ngày qua đi ta đã phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Mingyu dần trở thành là chính mình, thoát khỏi cái bóng của anh trai nó. Và bản thân ta cũng dần chấp nhận rằng ta phải coi Mingyu là một đứa con trai độc lập mà ta vẫn sẽ yêu thay cả phần của Seungcheol nữa.

- Dù không muốn tin, ta nghĩ đó là nhờ có con.

Giọng mẹ em dịu dàng như thủ thỉ làm tôi thôi nghĩ vẩn vơ. Tôi ngước nhìn mẹ Mingyu và trông thấy luôn mặt phúc hậu của bà đượm buồn.

- Hai đứa không thể quay lại nữa sao?

Dù không muốn nhưng tôi đã trả lời bà bằng cái gật đầu rất nhẹ. Cuối cùng mẹ Mingyu cũng không ngăn cản chúng tôi nữa mà thật ra giữa chúng tôi chẳng còn cách trở nào. Vì tình yêu không tồn tại, có cách trở cũng hoá hư không mà thôi.

Có lẽ mẹ em có dụng ý gì đó khi gọi cả tôi lẫn Mingyu đến đây. Nhưng khoảnh khắc bên cạnh chúng tôi đều là người khác, bà cũng đã thôi nung nấu một tia hi vọng. Mingyu hình như cũng hơi khó xử khi gặp lại tôi, dù thỉnh thoảng không nhìn em tôi vẫn biết em đang trộm nhìn tôi. Nhưng chỉ vậy mà thôi. Chỉ có vậy.

#

Moon Junhui cùng tôi về nhà. Trên cái ngã ba mà tôi đã từng bắt gặp Kwon Soonyoung chờ mình dưới ánh đèn chỉ để hỏi câu "Là em có được không?", Moon Junhui dừng lại để tôi không tiếp tục đi nữa.

- Đến đây thôi nhỉ.

- Đến đây thôi.

Vì đưa ai đó về tận nhà sẽ giống như một lời bày tỏ chân thành. Moon Junhui và tôi đều xem nhau là những người bạn sẽ gặp rải rác trên suốt hành trình cuộc đời, không phải bến đỗ cũng chẳng phải trạm dừng chân. Trước khi vẫy tay rời đi, Moon Junhui nói với tôi một bí mật.

"Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng Mingyu đã vì anh mà bỏ lại Wonwoo ở bệnh viện. Suốt 1 tuần đó không phải ai khác mà tôi đã bên cạnh Wonwoo. Nếu anh hỏi Kim Mingyu đã đi đâu thì nghe nói anh ta chạy hết các Toà soạn trong thành phố này chỉ để bảo vệ danh tiếng của anh khỏi bị huỷ hoại."

Moon Junhui đi rồi và tôi để mình đứng lặng cho gió xuyên qua. Gió luồn qua các con ngõ, đổ dần ra ngã ba ập thẳng vào người tôi. Không biết có phải vì mong mỏi một hơi ấm hay không mà tôi phát hiện Mingyu lại ẩn nấp đúng cái ngõ mà em từng bị muỗi cắn đó.

Chắc tôi lại bị Dejavu, những lời giống hệt hôm đó lại được dùng để gọi em:

- Mingyu lại đây em, kẻo muỗi cắn.

Có lẽ đã quá lâu mới lại nghe thấy giọng nói của tôi, Mingyu giật mình trong bóng tối. Em cẩn thận bước ra, từ từ đến trước mặt tôi nhưng dừng lại đúng khoảng cách chừng một cánh tay. Cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội để nhìn thẳng vào mắt nhau, vì lần này em có suy nghĩ gì tôi cũng không được phép đọc nữa.

- Anh tưởng Mingyu không muốn gặp anh nữa.

- Em chỉ ...

- Ừ em bận mà. Anh biết.

Em bận đi xử lý đống tàn tích mà bạn trai cũ bỏ lại trong khi vừa khoá máy vừa nằm ngủ li bì suốt hai ngày. Hoặc vì một lý do thực dụng hơn, Mingyu chỉ đang nỗ lực đưa MyChapter vượt qua khủng hoảng.

Mingyu chắc đang lúng túng vì gặp lại tôi. Em nhìn mãi khuôn mặt tôi làm bản thân quá ngại đến nỗi phải quay đi.

- Em không nghĩ anh vừa thẳng thừng chia tay em lại đi hẹn hò với người khác ngay được.

- Vì Mingyu có yêu anh đâu.

- Tại sao không phải ai khác mà là Moon Junhui?

- Vì Mingyu có yêu anh đâu.

- Jeonghan à ...

Tôi muốn nói với Mingyu dù em có mất kiên nhẫn, anh vẫn đã trả lời thật lòng mình. Anh vì yêu em mà chia tay, cũng vì còn yêu em mà đi hẹn hò với người khác với hi vọng sẽ không còn yêu em nữa. Chỉ khi đó hai ta mới không còn gượng gạo mà có thể tiếp tục làm bạn của nhau.

Hơn cả việc được bên em, chỉ làm bạn và được nhìn thấy em thôi cũng là hạnh phúc của anh rồi.

Mingyu giơ tay ra như muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã né tránh nó.

- Mingyu. Nếu em không yêu anh, đừng làm những chuyện như thể là em yêu anh.

- Em ôm anh được không?

- Em biết anh sẽ nghĩ nhiều, rồi sẽ tưởng tượng. Anh đã yêu em chỉ vì mớ luyện tập yêu đương mà chúng ta cho là vì bản thảo. Nhưng anh thực sự đã ngộ nhận một tình yêu như thế.

- Nên là Mingyu à, đừng như vậy nữa em. Dù tình yêu không còn, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.

- Em không muốn!

Tôi không biết em đã nghĩ gì khi bỏ lại Wonwoo một mình như cách em từng căm ghét cậu ấy vô cùng của nhiều năm về trước. Vậy mà em cuống lên chỉ vì một người không còn yêu em chọn đi bước nữa. Thậm chí cả nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt em bây giờ cũng chẳng để tôi cắt được một ý nghĩa nào.

- Là anh đã chia tay em trước.

- Vì anh không chịu nổi nữa.

- Dù em nói là em sẽ không chia tay anh. Nhất định không chia tay anh. Dù em hứa sẽ không từ bỏ anh, vậy mà anh lại bỏ em đi trước.

Mingyu vừa trách tôi vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng tay tôi cứng đờ vì tôi biết giờ đây mình không phải là người có thể lau nước mắt cho em nữa. Tôi không nói được gì vì đó là sự thật, để bảo vệ lại lòng tự trọng cuối cùng của mình, tôi đã thực sự bỏ rơi em.

"Vậy anh có còn yêu em không?"

...

Đó là câu hỏi sau cuối của Mingyu trước khi em quay bước rời đi. Chắc em giống như tôi ngày trước đã hỏi mà sợ phải nghe câu trả lời. Lúc đó Mingyu đẩy vào lòng tôi bản in cuối cùng của cuốn truyện mà tôi đã viết, dẫu tôi vẫn còn ngơ ngác không biết vì sao. Nằm trên giường lật mở từng trang truyện tôi có cảm giác đang xem lại thước phim tình yêu của chúng tôi. Rồi tôi đau lòng nghĩ về việc nó sẽ là cuốn truyện đầu tiên và cuối cùng mà tôi viết về một tình yêu.

Tôi lật ra bìa sau của cuốn truyện, nơi mà các tác giả và độc giả danh dự sẽ để lại vài dòng đánh giá cho nó. Tôi ngậm ngùi nhìn dòng chữ nhỏ xíu cuối cùng nơi góc phải, bên dưới còn có chữ ký tay của Mingyu mà tôi đã nghĩ phải đến khi nhận đơn xin thôi việc mình mới được nhìn thấy. Giọt nước mắt mà tôi cố gắng giữ cho Mingyu không thấy đó cuối cùng cũng rơi trên những con chữ mà tôi tin là điều đẹp đẽ nhất tôi hằng mong được nghe từ em mãi mãi:

"Dẫu tình này chẳng thể chạm đến anh, em thực sự đã yêu anh bằng tất cả những gì mà em có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com