12. Nhà du hành đi lạc
"Tốc độ của thời gian là một giây trên một giây. Nhưng anh đã dùng hàng triệu giây trôi qua mà vẫn chẳng thể bắt kịp em."
***
Tôi nhận ra mình đã đuổi theo Mingyu mãi từ những năm 20 tuổi.
Tôi vốn có xuất phát điểm lý tưởng hơn nhiều người. Khoảnh khắc mở mắt chào đời đã định sẵn sẽ thừa kế một tập đoàn đi qua hai thế hệ, trở thành thế hệ thứ ba được kì vọng tiếp tục nối dài thành tựu của dòng họ. Yoon Jeonghan lớn lên mang trong tâm thật nhiều kì vọng, nỗ lực để ngày một sáng lấp lánh hơn trong mắt người khác nhưng lại tối tăm với chính mình. Tôi không biết mình đang nỗ lực cho điều gì, mọi thứ đến quá dễ dàng, thậm chí là đặt để. Năm 7 tuổi thành công học vượt cấp, năm 10 tuổi đã nhạy bén với công nghệ và sớm thành thạo tin học vào năm 12 tuổi, tự thiết kế trò chơi di động năm 14 tuổi và đậu đại học sớm năm 16 tuổi. Khi tôi gặp Chae Hyungwon của những năm 21, tôi và anh ấy đều đã là sinh viên năm cuối Đại học. Nhưng khi tôi gặp Kim Mingyu của những năm 20, bản thân tôi chẳng khác nào một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba. Dù không muốn thừa nhận, Mingyu chính là kẻ đã khiến tôi thấy mình trở nên nhỏ bé.
Có lẽ sự tồn tại của Mingyu quá đỗi lạ lẫm, phá tan mọi niềm tin cố hữu, trở thành người mà tôi đã ganh tị suốt quãng thời gian trưởng thành. Mingyu biến tôi trở lại thành thằng nhóc mười mấy tuổi luôn ngạo mạn và coi thường người khác. Trong mắt tôi Mingyu cũng chỉ là thằng oắt con còn hôi mùi sữa, mù vị giác, ngơ ngẩn không biết lượng sức mình. Tôi của năm tháng đó đã bóc mẽ em, đã làm em thoái chí mà bản thân từng cho rằng đó là vì muốn em trở nên tốt hơn, muốn em tỉnh mộng và nhận ra thế giới này không màu hồng. Bởi chẳng ai có nhiệm vụ phải ôm ấp và bảo vệ giấc mơ viển vông đầy màu sắc của một kẻ vốn chẳng biết ánh sáng là gì và trắng đen ra sao.
Nhưng thời gian qua đi tôi mới nhận ra xuất phát điểm của mình lại là con dao hai lưỡi. Cơ ngơi này không có dấu chân của tôi ở đó, nhưng một khi nó sụp đổ tôi sẽ là người tan nát đầu tiên. Khi bạn xuất phát ở nền đất, bạn có quyền leo cao, nếu sơ sảy ngã nhào, đó vẫn chỉ là vài ba bậc tam cấp. Cha tôi treo tôi như một lá cờ trên nóc toà nhà 30 tầng và khi gió lớn nổi lên, tôi tưởng mình phải chết ngắc ngoải rồi. Vậy mà tôi vẫn sống nhưng đầy thương tổn. Tôi bắt đầu đâm ra oán trách số phận, oán trách cả đứa trẻ đã từng thách thức tôi, trù ẻo tôi rằng nó sẽ thành công hơn tôi, giàu có hơn tôi, tôi sẽ phải bẽ mặt, phải quỵ luỵ xin lỗi vì đã coi thường nó. Nhưng giờ tôi đoán ai cũng có quyền coi thường mình thôi, vì tôi không ngã xuống đất mà còn sâu hơn như là một bể bơi không đáy.
Lúc đó tôi chỉ ghét em thật nhiều, nhiều đến mức không dám tin rồi sẽ nhớ em nhiều hơn nữa. Lúc đó tôi chỉ đuổi theo em, nghĩ rằng không muốn em vượt mặt mình mà chẳng biết là vì tôi đã ghen tị với em biết bao.
...
Yoongi nói với tôi vào cái hôm mà anh ấy đưa tôi đến quán bar của "con mèo đầu đàn", rằng rồi Mingyu sẽ phát hiện ra tôi thôi. Tôi không nghĩ mình quan tâm, hay nói đúng đắn hơn, tôi đoán Mingyu đã hoàn toàn quên mất tôi. Bởi chính tôi, trong những năm tháng người nọ mải miết theo đuổi đam mê và thành công với con đường mà tôi từng dè bỉu đó, tôi chỉ biết lóp ngóp dõi theo cậu ấy.
Năm 24 tuổi gia đình tôi phá sản, cha tôi lâm vào vòng lao lý và mẹ ráo riết đi bước nữa. Lúc đó tôi không biết mình đã loay hoay ra sao với cuộc đời trống toác đến thế. Chúng tôi không nợ nần quá nhiều, nhưng thứ mà cha tôi đã nợ là toàn bộ cuộc đời của những người bị ông vô tình kéo theo. Tôi không muốn cha tôi mắc nợ nên đã bỏ ngang chương trình Thạc sĩ, lao vào đời với một ý chí sắt đá chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền. Để bù đắp lại lòng tự trọng đã bị ăn tát quá đau của mình.
Từ vị trí là con trai Tập đoàn, tôi đi hát phòng trà, đi dạy gia sư, làm trợ giảng cho ngôi trường đã từng theo học, tối lại có thời gian còn làm cả dịch vụ Morimoto. Morimoto là một kiểu việc làm kì cục, nhưng hữu ích với những con người cô đơn. Việc của tôi đơn giản là ở cạnh khách hàng khi họ cần, chẳng phải làm gì cả. Có lẽ rất định mệnh, mà Mingyu đã từng là khách hàng của tôi.
Năm đó Mingyu chỉ chừng 22 tuổi, em để thua trong một cuộc thi nấu ăn cấp thành phố. Tôi không ngờ được người như Mingyu có ngày phải dùng đến dịch vụ này. Hôm ấy trước sông Hàn, Mingyu mặc áo phao màu tím, trông từ xa chẳng khác nào củ khoai lang đang ngắm trăng. Tôi bịt khẩu trang kín mít, mặc áo phao nâu dày chẳng kém, trở thành một con nhộng già nằm bên cạnh củ khoai lang. Khoai lang không nhìn tôi mà vẫn biết tôi đã đến rồi, cậu ấy nói:
- Tôi không có nhiều tiền, 10.000 won thì thuê được mấy giây?
- Miễn phí cho cậu.
- Ai làm nghề này cũng cần tiền tôi biết mà.
- Cậu làm tôi nhớ đến bản thân ngày trước đấy.
- Vì sao?
- Vì đã coi thường người khác.
Củ khoai lang quay lại nhìn Con nhộng, thở một hơi dài vào không khí như vừa được người ta nướng chín.
- Tôi không có ý nói anh không có tiền, chỉ là tôi sẽ không trả được nếu anh cho tôi qua nhiều.
- Tôi còn đang nợ cậu mà ...
- ?
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. 10.000 won đủ để khóc một trận thôi.
Lúc đó tôi chỉ muốn trêu em một chút vì Mingyu trông đáng thương quá, vậy mà cậu ấy khóc thật. Mingyu khóc như trẻ nhỏ, đúng kiểu gào thật lớn rồi nước mắt ráo thật nhanh. Quệt nước mắt nước mũi xong xuôi em đút tay vào túi quần định trả tiền, tôi giả vờ câu thời gian để được bên em chút nữa.
- Sao phải thuê người nghe mình khóc vậy?
- ...
- Không có bạn à?
- Nếu anh yêu thương ai đó anh sẽ hiểu thôi. Khi anh buồn anh không muốn kéo tâm trạng của ai đi theo mình. Huống hồ gì vấn đề này của tôi càng không thể để ai biết.
- Có gì đáng xấu hổ đâu.
- Hửm?
Mingyu sụt sịt và tôi kéo khẩu trang cao hơn. Chẳng giống như tôi đã luôn ghi nhớ từng đường nét của đứa trẻ tôi đã coi thường, Mingyu nhìn sâu vào mắt tôi vậy mà mãi chẳng nhận ra tôi.
Nên Con nhộng già nhăn nheo nói bâng quơ để Củ khoai không để ý quá nhiều:
- Nếu ai đó yêu thương cậu, họ sẽ muốn là người đầu tiên trông thấy giọt nước mắt của cậu. Và khi họ đã trông thấy rồi, bằng mọi giá họ sẽ muốn biết lý do, thứ gì đã làm cậu buồn và đảm bảo sau này không ai có thể làm cậu buồn nữa.
Mingyu nín khóc và tôi cười sau lớp khẩu trang.
- Nên là đừng khóc, ý tôi là đừng khóc trước mặt người lạ. Có lẽ cậu sẽ nghĩ vì là người lạ nên chẳng ai tọc mạch nỗi đau của cậu, sẽ để yên cho cậu được buồn. Nhưng nỗi đau đâu có biến mất, phải không, vì nó không được hiểu, được sẻ chia.
- Vậy nếu anh rất buồn thì sao? Anh làm công việc này, nhưng nếu anh có thứ mà bản thân không thể để ai biết, anh có trở về vòng tay người mà mình yêu thương và nói cho họ nghe không?
Lúc nghe những lời đó của Mingyu tự nhiên tôi thấy ngạc nhiên. Hình như chính mình chưa bao giờ khóc cho Hyungwon xem, chưa bao giờ than vãn, lộ ra là mình đã mệt mỏi, đã kiệt sức, đang bất ổn, đang đau lòng. Vậy mà trước một lời vô tư của Mingyu, ngay cả khi em không biết tôi là ai, chính mình đã rơm rớm nước mắt.
Đột nhiên Mingyu đưa tay chạm vào khẩu trang và tôi phải tránh đi ngay lập tức. Nhưng Mingyu nhíu mày, em tiến đến gần hơn, để ngón cái gạt đi một giọt nước mắt còn chưa rơi ra của tôi, nói mát lành hơn cả ánh trăng:
- Anh cũng cô đơn mà, tôi cảm nhận được.
Mingyu cúi xuống rút ra một tờ 10.000 won, dùng cây bút bi ở một cái túi khác tỉ mỉ ghi lại một hàng kí tự đưa cho tôi. Mingyu cười và tôi mất thêm 5 năm sau đó chỉ để tìm lại nụ cười này.
- Nếu lần tới phải khóc, hãy gọi cho tôi. Không phải người lạ, mà là người đã được anh xoa dịu. Tôi sẽ hiểu thôi, như cách mà anh đã hiểu tôi.
Tôi đưa tay ra nhận lấy tờ 10.000 won đó, cố tình vò nát để không còn nhớ về em nữa. Chẳng phải vì suốt những năm tháng sau đó đã không còn buồn, đã dũng cảm trở lại thế mạnh của mình, đã sống kiên định hơn mà thật ra chính bản thân tôi đã sợ gặp lại em, sợ đối diện với một Kim Mingyu đã trưởng thành đẹp đẽ trong khi chính mình ngày càng lụi bại.
Bốn năm tiếp theo trôi qua bình thường và tôi nghĩ mình đã dần khác đi. Tôi và Hyungwon có một mối quan hệ yêu đương bình thường, phát triển từ bạn bè đã cùng nhau trưởng thành đến người yêu sẽ gắn bó bên nhau. Nhưng hình như thứ không đổi chính là lòng tự ti của tôi. Tôi sớm biết anh ấy là con trai Tập đoàn, đã vờ là dân thường chỉ để người yêu không suy nghĩ. Tôi cũng biết anh ấy rồi sẽ cưới con gái Tập đoàn, hôn sự mà anh nói rằng không phải vì hết yêu tôi mà thành. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều vì tôi hiểu vô cùng cái gọi là môn đăng hộ đối. Tôi từ bỏ tình cảm với Hyungwon, bay biến, nhanh chóng như cách tôi nắm lấy bàn tay anh ấy. Nhưng giây phút mà Mingyu buông tay mình ra, tôi thực sự đã thấy mình mất tất cả.
Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra là mình chưa từng ngưng nhìn về phía em.
#
Yoongi nói tôi thật tệ bạc, đã đứng núi này trông núi nọ. Nhưng Jeon Wonwoo, "con mèo yêu vũ trụ trong studio mèo hoang" lại nói rằng tôi chỉ là nhà du hành đi lạc. Tôi chẳng quan tâm đến vũ trụ, cũng chỉ tính sẽ sống một đời ở một vũ trụ này thôi, nhưng kể từ ngày gặp lại Mingyu, tôi thấy mình đã chạy phía sau bóng lưng của cậu ấy ở khắp mọi vũ trụ. Khi đó tôi chỉ nhớ mãi một câu của Jeon Wonwoo: "Tốc độ của ánh sáng là một giây trên một giây. Nếu anh không đuổi kịp ánh sáng, anh không thuộc về nó vậy thôi."
Lúc Mingyu kéo tôi thoát khỏi ông chú hói đầu đã thuê 4 tiếng đồng hồ đó, tôi không dám mở miệng nói với em rằng đó là công việc của mình. Hơn cả chuyện bị Mingyu nghi ngờ là trai bao ham tiền, đã bất chấp tất cả vì tiền, tôi sợ việc Mingyu phát hiện ra mình đã từng luôn nhìn em một cách đáng thương hại, như một nhà du hành cô đơn trong vũ trụ từ con tàu Apollo trông về Trái Đất, nơi Mingyu đã sống một cuộc đời rực rỡ mà không bị tôi làm cho tổn thương.
Vậy mà mọi chuyện quay trở lại phản bội tôi khi tôi nhận ra Mingyu đã sống khổ sở chẳng kém với những hoài nghi về chính mình, chỉ vì những định kiến mà tôi từng gieo cho em. Em vẫn mù vị, vẫn chật vật với công việc nấu ăn, vẫn hẹn hò với đồng nghiệp như một nghi thức cho có để duy trì hoạt động của nhà hàng. Có lẽ chúng tôi đều chơi vơi ở cả hai hành tinh và đau đáu vì một điều gì chẳng hiểu. Chúng tôi tưởng rằng mình ghét nhau bởi sự tồn tại đối ngược đó đã vô tình khiến người còn lại nghi ngờ những giá trị của bản thân. Nhưng thật ra chúng tôi đã ghét nhau bởi vô tình nhìn thấy lẫn nhau trong người còn lại.
Tôi đã nhìn thấy chính con người mà mình khao khát trong bóng lưng của Mingyu.
...
Khoảnh khắc từ ghét chuyển thành thứ gì đó phức tạp hơn xuất hiện sau nụ hôn nồng nàn mùi rượu trắng. Mingyu dặn tôi phải quên nên không dám nói rằng mình đã nhớ. Rồi Mingyu tẽn tò và xấu hổ nhưng tôi vui vẻ lạ lùng. Lúc đó tôi không tò mò Mingyu đã nghĩ gì về mình nhiều bằng tôi đã nghĩ gì về em.
Tôi đã nghĩ gì, về em?
Mingyu nói em không biết tình yêu là gì nhưng đã kịp hẹn hò tới hàng chục người yêu khác nhau. Tôi đã yêu chỉ một người duy nhất trong gần 10 năm nhưng cũng chẳng thực tin rằng đó có phải là tình yêu không. Giờ đây tôi mới hiểu rằng Jeon Wonwoo nói rất có lý, rằng chúng tôi đều là những nhà du hành đi lạc, đều bí mật đuổi theo nhau mà không biết cả hai đều đang đi đường vòng. Tôi đã ngộ nhận chiếc nhẫn giả trong bánh kem của Mingyu là lời tỏ tình, sau khi người tôi yêu tỏ tình với người phụ nữ khác, đã ngộ nhận câu nói "Em cũng thích anh có được không?" thành một lời yêu, dù Mingyu chưa bao giờ thực lòng nói yêu tôi một cách nghiêm túc.
Tôi sợ Mingyu chỉ nhầm lẫn, sợ em cho rằng em yêu tôi cũng chỉ như những người quản lý đã từng thử bánh trước kia. Nhưng tôi cũng sợ phải nhìn nhận tất cả những cử chỉ yêu thương nơi em là thật lòng bởi một nỗi buồn đã nhen nhóm kể từ ngày Im Jinah xuất hiện. Dù không xua đi được, tôi phải chấp nhận chuyện tôi không xứng với em. Trong lúc tôi đóng vai phản diện, để lại một nỗi đau âm ỉ nơi em, phủ nhận khả năng của em, Im Jinah đã bên cạnh Mingyu, đã ủng hộ, đã động viên, đã vực dậy em ấy. Suốt quá khứ nơi Mingyu phấn đấu trở thành con người tuyệt vời như hiện tại, tôi chẳng có chút dấu ấn nào cả. Nên tôi lo lắng, rồi tự ti. Tôi không đủ tốt cho em nên cũng không dám cầu tình từ em nữa.
Yoongi đến nhà hàng vài lần thì bắt đầu tỏ ra quen biết với Mingyu, cũng biết nốt đoạn tình cảm rối tinh rối mù giữa chúng tôi. Còn hơn cả mối quan hệ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của anh ấy và Jinah, tôi với Mingyu chẳng khác nào hai vệ tinh nhân tạo nằm lửng lơ giữa đống rác vũ trụ, rõ ràng là cùng một loại nhưng bất cứ lúc nào cũng bắt chệch sóng nhau. Thế là Yoongi gửi cho tôi một bài hát, tôi nghe không hiểu gì nên lại gửi cho Mingyu.
- Anh ơi.
- Ừ.
- Em thì biết gì về nhạc nhẽo đâu. Ít nhất anh còn từng là ca sĩ nghiệp dư ...
- Anh không gửi em nghe chỉ vì mong em sẽ thích.
- ...
- Anh chỉ là ... muốn được nghe suy nghĩ của Mingyu.
Bài hát mà chúng tôi nghiên cứu có tên gọi Bye Bye My Blue - Tạm biệt nỗi buồn của tôi. Thoạt đầu tôi cho là bài hát kể về một cô gái không vừa lòng với người cô yêu, luôn ganh tị với anh ấy nên mới muốn tránh xa anh ấy dù biết rằng cả hai còn yêu nhau thật nhiều. Nhưng Mingyu không nghĩ vậy, em cho rằng cô gái này ghen tị chỉ vì cô quá yêu anh, vì yêu anh nên mới thấy mình nhỏ bé, mới thấy mình chẳng đủ tốt trong tình yêu này. So với những điều tuyệt vời vây quanh anh ấy, bản thân cô lại là thứ chẳng thể sánh bằng.
"Này người yêu dấu của em ơi
Chỉ gọi tên anh thôi mà trái tim em cũng được lấp đầy
Em chỉ mong mình có thể lớn lao hơn nữa
Dang rộng đôi cánh này để được ôm trọn lấy anh."
Mingyu chỉ nói về bài hát nhưng chẳng hiểu sao tôi đã thực sự muốn tạm biệt nỗi buồn này.
...
Chớp mắt đã đến Giáng sinh và chúng tôi hẹn nhau một buổi tối cùng ăn socola. Khu bếp gặp sự cố với ống hút mùi, trùng hợp Hyungwon lại gặp chuyện. Lúc đó tôi luống cuống chẳng biết phải làm gì, cuối cùng lại chọn thứ trái ý mình nhất. Tôi tin nếu Mingyu thực lòng thương tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ, em sẽ chờ tôi quay về.
Hyungwon mắc chứng trầm cảm nhiều năm và anh cũng như tôi, có những nỗi đau của tuổi trưởng thành chưa từng nguôi ngoai. Đối diện với một Chae Hyungwon đang đau đớn chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về Mingyu sẽ làm gì với hệ thống hút mùi. Em có xử lý được không, nếu không xử lý được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Có lẽ Hyungwon đã nhận ra tôi có gì đổi khác, anh đưa bàn tay còn quấn băng trắng ra nắm tay tôi nhưng tôi không muốn nắm tay anh. Tôi nói:
- Sau này ...
- Ừm.
- Em không phải là người mà anh có thể dựa vào nữa.
- Jeonghan ...
- Là anh bỏ em mà.
Tôi tưởng mình sẽ khóc cho Hyungwon xem, như lần đầu anh chứng kiến giọt nước mắt của tôi ở nhà hàng khi anh nói mình phải kết hôn. Vậy mà tôi không khóc, chẳng phải vì không còn thương anh, mà là anh đã chọn không thương tôi nữa.
- Dù anh có nói rằng anh vẫn còn yêu em, nhưng đó không phải là tình yêu. Khi anh yêu một người, anh đành lòng để họ ở bên cạnh người khác sao? Anh chỉ không nỡ từ bỏ em vì anh đã quen có em bên cạnh.
Hyungwon cương quyết không cho tôi đi, anh nói:
- Anh sẽ ly hôn.
- ...
- Miễn là em có thể chờ đợi, anh sẽ ...
- Sao anh làm vậy với em?
Lúc đó tôi thực sự đã buồn, buồn vô hạn. Vậy mà tôi chọn bỏ Mingyu ở lại chỉ để đến đây làm tròn bổn phận với một người còn chẳng trân trọng nỗ lực của tôi. Chạy như bay về lại nhà hàng, tôi bấm gọi đến cháy máy mà chẳng ai nghe lấy một lần. Tôi sợ Mingyu không còn ở đó, nhưng lại sợ Mingyu vẫn còn ở đó hơn. Tôi sợ em sẽ chờ tôi về, sẽ giống như tôi thất vọng vì không chờ được Chae Hyungwon từ bỏ trách nhiệm của anh ấy.
Vậy mà tôi lo hơi nhiều, lo thừa thãi, lo đến muốn khóc. Tôi đã chỉ có mình em, đã theo sau em mãi suốt thời gian qua, chứng kiến em yêu đương rồi chia tay. Nhưng Mingyu chưa bao giờ chỉ có mình tôi. Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ rằng có lẽ tôi không đủ tốt. Rõ ràng tôi là người đã chạy đến bên bạn trai cũ, đã bỏ rơi em trước. Chứng kiến những giọt nước mắt của Mingyu rơi ra khi em cho là tôi đã coi thường tình cảm nơi em, tự bản thân mình đã dặn lòng phải xứng đáng với em hơn nữa.
Mingyu cảm rồi, vì đã khóc dưới những cơn gió lạnh. Tôi không dám đến thăm em nhưng Min Yoongi nằng nặc bắt tôi phải có mặt. Suốt mấy hôm Giáng sinh tôi đã nhìn mãi theo đôi gò má nóng hầp hập của em, tướng chạy lò cò trong bếp bánh và lo lắng không thôi. Vậy mà giây phút ngồi bên cạnh em, khi Mingyu quay mặt vào tường để tránh cái nhìn của tôi, tự nhiên tôi thấy mình hèn nhát. Lúc đó tôi muốn ôm em nhưng tôi sợ Mingyu đã nhận đủ cái ôm của ai khác rồi.
Nhà hàng gặp vấn đề về hợp đồng. Mingyu lo lắng nhưng em đã cố để không kéo tôi theo. Tôi biết mình cần phải làm gì đó để giúp em, bằng cách nhận lời ăn tối cùng Na Yoohyun. Nhưng không ngờ anh ta xảo quyệt đến mức đưa cả hai đến Bon Appétit chỉ để làm Mingyu thêm buồn lòng. Nhìn đôi mắt như biết nói của Mingyu trong bếp, tôi không ăn nổi một miếng socola nào. Na Yoohyun nói với tôi:
- Tôi biết Quản lý Yoon để ý đến ông chủ Kim, nhưng có điều này cậu cũng nên biết.
- Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không ...
- Cậu không xứng với Kim Mingyu. Dù cậu ta chỉ là chủ một nhà hàng nhỏ thôi, nhưng cha cậu ta cũng là huyền thoại trong giới bánh kẹo truyền thống. Người mà Aerin đã để ý chắc chắn không tầm thường.
Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự khinh miệt suốt nhiều năm qua, nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình bị đả kích sâu sắc chỉ vì đã là con trai của một gia tài đã phá sản. Tôi không nói gì nên Na Yoohyun lại lên tiếng lần nữa:
- Cậu cũng vì cái hợp đồng cho thuê nên mới ngồi đây còn gì. Cậu nên biết ơn vì tôi đã để mắt đến cậu. Trước mặt Kim Mingyu thì tỏ ra gai góc, nhưng giờ cậu ta sẽ ghét cậu thôi.
- Vì cậu trông chẳng khác gì loại trai mê tiền, sẵn sàng qua lại với hết người này đến người khác. Dù cậu không như vậy, nhưng Kim Mingyu đương nhiên sẽ nghĩ như vậy.
- Anh ...
- Có gì để bào chữa đâu nào, cậu chỉ có thể đến vậy thôi. Đổi lại là cô bạn nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau Kim Mingyu hay là Na Aerin em gái tôi, chẳng bao giờ có chuyện bán đi danh dự của mình để bảo vệ cậu ta cả. Vì cả hai đều là con gái Tập đoàn, hiểu không? Quản lý Yoon?
Tôi không thể nói được gì, chẳng phải vì đã đuối lý. Nếu tôi nỗ lực bảo vệ mình Mingyu sẽ bị tổn hại. Na Yoohyun cố tình tạo ra tình huống này chỉ để chúng tôi hiểu lầm nhau, để Mingyu hiểu lầm tôi, để em phải ôm mặt khóc và hối hận vì đã nói yêu tôi. Nơi nụ hôn đong đầy tủi hờn giữa chúng tôi, tôi đã cảm nhận được rằng ngày mà tôi phải buông tay em sẽ đến rất gần.
Bởi chính bản thân tôi cũng đã luôn nghĩ rằng Mingyu xứng đáng với người tốt hơn thế.
...
Im Jinah đưa cha mẹ cô ấy và cha của Mingyu đến nhà hàng, cũng mời tôi và Hyungwon cùng dùng bữa. Đột nhiên tôi cảm thấy khung cảnh này quá đỗi xinh đẹp, và sẽ đẹp hơn nữa nếu Mingyu có một gia đình đầy đủ như thế này, sẽ yêu thương em từ đầu đến cuối, luôn ủng hộ em, môn đăng hộ đối với em. Nên tôi thấy lòng tự tin của mình rớt xuống âm vô cùng trong khoảnh khắc mẹ Jinah hỏi rằng em và Mingyu có hợp nhau không. Tôi gật đầu sau đó về nhà và khóc cả một đêm.
Con tàu Apollo càng gần đến tâm Trái Đất càng nhận ra Trái Đất không thể dung nạp nó. Nhà du hành này là người xa lạ, và sự xâm nhập của tôi ngang nhiên trở thành mối đe doạ tồi tệ. Vì vậy mà mượn rượu trong buổi ăn mừng sinh nhật Lee Chan, tôi đã dũng cảm hỏi bằng hết những câu mà mình luôn lo lắng:
"Mingyu đã từng yêu bao giờ chưa?"
Thật ra chính là "Mingyu đã từng thật lòng yêu anh bao giờ chưa?"
"Mingyu có yêu Im Jinah không?"
Thật ra là "Xin em đừng yêu cô ấy. Miễn em không yêu cô ấy, dù người đó có tốt hơn anh gấp vạn lần, đẹp đôi với em hàng ngàn lần hơn nữa anh cũng sẽ bỏ qua tất cả để tiếp tục đuổi theo em."
"Mingyu có cưới cô ấy không?"
... Đến đây tôi chẳng biết phải nói gì nữa, vì đã tự trả lời với chính mình bằng sự im lặng của Mingyu.
Chắc Mingyu mệt rồi nên em mới nói về sau em yêu ai cũng không liên quan đến tôi nữa, có lấy ai cũng chẳng có phần tôi trong đó. Mong tôi tránh xa em ra, để em được tiếp tục tuyển Quản lý mới, sẽ sống như trước kia, trước cả khi tôi cố gắng tạo ra thật nhiều dấu ấn trong cuộc đời em.
Chẳng mấy khi tôi khóc trước ai khác ngoài Mingyu, vậy mà đêm đó Yoongi phải trực trước phòng tôi cả tiếng đồng hồ. Anh nói với tôi chắc Mingyu phát hiện ra đống ghi chú trong cuốn sổ màu xanh rồi, thứ mà tôi đã nhầm với sổ ghi lời bài hát của Yoongi. Đột nhiên tôi ráo hoảnh và sợ sệt, tôi sợ em sẽ biết tình này, sẽ lung lay ý chí mà từ bỏ người rất tốt dành cho em.
Nên tôi bắt máy gọi cho Mingyu, rồi lại tắt máy. Tôi cố gắng gọi nhiều lần nhưng không đủ dũng khí, may sao bằng cách nào đó Mingyu đã gọi lại cho tôi. Em nói thản nhiên:
"Anh quên đồ này. Em không có quyền giữ thứ gì từ anh nữa."
Lúc đó tôi nghĩ Mingyu đã đọc hết dòng nhật ký mỗi ngày của mình rồi nhưng chắc em thực sự đã rũ bỏ tình cảm với tôi nên mới lạnh lùng đến thế. Tôi lấy chút can đảm sau cùng để lại hỏi em một câu: "Em có yêu Jinah không?"
Tôi muốn gác máy lập tức, tôi sợ phải nghe câu trả lời. Nên tôi lên tiếng lần nữa, nhưng lần này là muốn hỏi cho chính mình: "Nếu người em yêu kết hôn với người khác, em vẫn có thể yêu họ không?"
Mingyu trả lời: "Em không có quyền đó."
Lần này tín hiệu của tàu Apollo vang lên cảnh báo màu đỏ, mũi tàu chạm thẳng vào một vùng biển và vỡ tan nát tất cả. Nhà du hành rơi tõm xuống đại dương, vùng vẫy quẫy đạp trong sự hèn nhát của chính mình. Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận việc mình đã đi lạc, đã lạc đến vùng đất chẳng dành cho mình.
Tôi nhắm nghiền mắt trong giấc ngủ, nhớ lại món quà cưới bí mật mà tôi đã gửi tặng em. Jeon Wonwoo từng cho tôi xem một bộ phim tài liệu mang tên "Phép màu của vũ trụ". Bộ phim nói rằng vũ trụ khởi sinh ban đầu chỉ tồn tại nguyên tố hidro và lõi hành tinh nóng chảy từ sắt, các nguyên tố kim loại như vàng và bạch kim đã đến từ những vụ nổ siêu tân tinh rực rỡ nhất trong vũ trụ.
Món quà cưới mà tôi đã dành tặng Jinah là một sợi dây chuyền bạch kim đính đá lấp lánh, trả lại chiếc nhẫn giả bằng nhựa mà Mingyu đã từng gửi vào một chiếc bánh kem. Tôi vẫn còn giữ nó, chăm chút và bảo vệ cẩn thận. Tôi đã ôm nó vào lòng, tưởng tượng nó cũng là một chiếc nhẫn bạch kim đính đá rất đẹp, rơi nước mắt khi nghĩ rằng điều cuối cùng mà nhà du hành đi lạc đã trao lại Trái Đất là một mảnh vỡ của ngôi sao, nơi đã chứng kiến một tình yêu buồn của người ấy.
___________________________
{Dù thời gian ra chap có chậm trễ và việc cần làm vẫn còn tồn đọng, mình hi vọng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm đọc của các bạn. Mong mọi người vẫn yêu thích và dõi theo hành trình của hai bạn trong 3 chương cuối cùng nghen.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com