Trueman
Jeonghan thở dài lần thứ 6 trong đêm. Đồng hồ quả lắc trên tường cũng đã kêu tới lần thứ tư nhưng người cần thấy vẫn chưa thấy được.
Ngoài trời mưa rất lớn, chỉ mới giữa tháng 5 thôi nhưng mưa đã rơi hối hả. Gió thổi mạnh như muốn quật ngã mấy chậu cọ Nhật ngoài sân.
Jeonghan liếc mắt về phía đồng hồ lần nữa. Anh và hắn có một quy tắc ngầm. Nếu hắn quá 10 giờ vẫn chưa về nhà thì không cần đợi nữa. Khả năng cao là hắn lại qua đêm ở đâu đó không về nhà.
"Không đợi nữa" Jeonghan đứng dậy, đặt Dior xuống đất rồi tiến về bếp dọn dẹp thức ăn. Con cún lông xù vẫn bám theo Jeonghan, chạy loanh quanh chân anh như an ủi.
Jeonghan nhìn chú cún bé tí nhưng tình cảm, khẽ cười "Không sao đâu. Cũng đâu phải lần đầu, con cũng biết là em ấy bận rộn mà"
Trời tối om, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến Jeonghan đang ngủ trên sofa cũng phải giật mình.
Hắn loạng choạng đá văng chiếc giày còn vướng bên chân. Cả người ám đầy mùi rượu tiến vào sofa và ngã uỵch lên đó. Jeonghan chớp mắt ôm Dior một góc nhìn hắn.
"Nước"
Anh đưa hắn ly nước lạnh, tay vẫn ôm Dior khẽ vuốt ve, sau đó nhìn người kia. Cổ họng anh đột nhiên hơi rát. Vết son trên cổ áo hắn hiện lên rõ ràng như sợ không ai thấy nó.
Jeonghan tính cách phải nói là hoàn mỹ. Chăm chỉ, tốt bụng, giỏi giang. Nhưng anh có một tật xấu đó là ghét phiền phức.
Không phải lần đầu tiên những việc như thế này xảy ra. Hắn nhỏ hơn anh 2 tuổi, là đàn em học cùng trường cấp 3, sau đó lại học cùng trường Đại học. Năm đó anh nhìn cậu trai đen nhẻm, nở nụ cười chói mắt ngại ngùng đưa anh một thanh socola, anh bất chợt rung động chấp nhận lời tỏ tình đơn giản và ngây ngô đó.
Ba năm sau đó mọi thứ tốt đẹp như một cuốn phim, cùng nhau sống trong một căn hộ nhỏ nhắn. Nuôi một bé cún hoang lông xù nhỏ. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nấu cơm tối, cùng nhau xem phim. Sau đó cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường 1m7 chật chội.
Khoảng thời gian đó trôi qua yên ả đến mức một người ghét phiền phức như Jeonghan cảm thấy rất hài lòng. Trên thế giới này không còn gì tuyệt vời bằng cuộc sống như thế này.
Một đoạn ký ức xẹt qua trong tâm trí Jeonghan, hình ảnh hắn mang theo cơ thể say xỉn trở về nhà, hình ảnh những vết đỏ hồng vướng trên áo, hình ảnh những tin nhắn dài dòng của anh bị cắt ngang bởi những từ ngữ ngắn gọn của đối phương.
Một ngôi nhà ba thành viên giờ đây dường như chỉ còn anh và Dior.
"Thì mày chia tay cho rồi" Joshua lần thứ n đưa ra đề nghị cho tên bạn ngốc nghếch này.
"Mày biết tao ghét phiền phức mà"
"Và rồi? Nó liên quan gì đến việc tên đó lừa dối mày?" Joshua nghiến răng, cảm thấy bực bội với tên bạn trước mặt.
"Không đâu. Mọi việc vẫn chưa rõ ràng mà" Jeonghan lại thở dài.
"Còn cái gì nữa Jeonghan? Đến mức đó mà còn chưa đủ rõ ràng hả? Hay mày đang đợi nó chạy đến trước mặt mày và nói Xin chào tôi không yêu anh nữa, tôi ngoại tình rồi chúng ta chia tay đi! Sao? Mày muốn như vậy à?" Joshua kích động đến mức bàn tay đang gắp thịt của nó run run, vung vẩy miếng thịt như thể đó là Jeonghan.
"Không phải. Em ấy là định mệnh của tao đó. Chúng tao vẫn sẽ đi cùng nhau đến già nữa"
"Hả? Làm sao mà mày chắc chắn thế hả?" Joshua bỏ cuộc, nó dựa vào lưng ghế một cách uể oải.
"Tao chắc mà. Với lại...mày đừng có nói chuyện này với Seungcheol đấy" Jeonghan dám cá là tên cơ bắp kia sẽ lập tức đi tìm người yêu anh và tặng vài chục cú đấm vào mặt cậu ấy.
Jeonghan có một bí mật. Rằng anh có thể xuyên qua một không gian khác. Tại đây chỉ có một mình anh và một người đàn ông khoảng 60 với thân hình cao lớn và mái tóc muối tiêu.
Lần đầu tiên gặp người đàn ông đó Jeonghan hơi hoảng hốt. Bởi vì xung quanh chẳng có ai cả. Nơi này là một thư viện nhỏ, những mảng bụi len lỏi qua từng giá sách, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Một không gian anh yêu thích.
Người đàn ông đến bắt chuyện, không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
"Xin chào, tôi là người yêu của em"
Jeonghan bật cười nhìn người nọ. Một cảnh tượng khá kỳ cục và lúng túng. Nhưng người đàn ông chẳng hề ngại ngùng, vẫn tiếp tục bắt chuyện với anh.
Một người kỳ lạ, một không gian lạ lẫm khiến Jeonghan hơi bất an. Nhưng vài lần sau đó, thỉnh thoảng Jeonghan vẫn gặp người đàn ông một cách đột ngột như thế.
Jeonghan vừa định ghé qua chợ mua vài cân táo. Chân trước vừa bước đến cổng chợ, bên tai liền nghe tiếng leng keng thanh thúy vang lên.
"Cho em, chuông tĩnh hồn"
"Còn có loại chuông như thế à?" Jeonghan quen thuộc cầm lấy món đồ trên tay người đàn ông. Đôi lúc người đàn ông này vẫn hay tặng anh những món đồ nhỏ nhặt, mặc dù chưa bao giờ có thể mang nó trở về thế giới thực.
"Đừng sợ, không phải thứ gì kỳ lạ đâu. Chỉ là một cái chuông khiến em an tâm và thoải mái thôi"
Jeonghan từng tò mò hỏi người đàn ông về tương lai của cả hai. Lúc đó, lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt nhăn nheo đó khẽ ửng đỏ. Người đàn ông khẽ hắng giọng rồi chậm rãi kể ra vài chuyện vẫn thường xảy ra trong cuộc sống của cả hai.
"Có đôi lúc em sẽ rúc hai bàn chân lạnh cóng vào bụng anh, sau đó còn bảo sẽ giặt đồ trên cơ bụng của anh nữa"
"Tôi không biết xấu hổ như thế à?" Jeonghan khó tin nhìn người nọ.
"Lần đầu tiên cũng là em chủ động"
Jeonghan nghĩ nghĩ, hình như đúng là vậy thật. Lúc đó anh và hắn đi dự buổi họp lớp cấp 3 về. Cả hai đều có hơi men trong người, chả biết trêu đùa nhau thế nào mà cọ ra cả lửa, cuối cùng anh là người chủ động đẩy hắn xuống. Sau đó cả hai đều phát sinh quan hệ.
Jeonghan gật gù đồng ý.
"Còn gì nữa không?"
"Em không uống được cà phê đâu nên đừng uống. Hoặc nếu thèm quá thì pha thêm tí sữa, dạ dày em không tốt lúc nào cũng mè nheo anh xoa cả buổi"
Cứ thế người đàn ông đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Mà đa phần đều xoay quanh anh, sở thích của anh, thói quen của anh thậm chí cả những thói hư tật xấu cũng bị người đàn ông nắm thóp hết.
Jeonghan giật mình giữa đêm, điện thoại anh lóe lên một tin nhắn. Đối phương gửi đến anh một tấm ảnh, trong ảnh người yêu của anh đang dịu dàng ôm eo ai đó tiến vào một khách sạn. Anh vẫn chưa kịp nhìn kỹ tấm ảnh đó liền bị một tràng tin nhắn tức giận của Seungcheol đập vào mắt.
"TAO ĐÃ THẤY TÊN ĐÓ"
"JOSHUA ĐÃ NÓI VỚI TAO RỒI, TẠI SAO MÀY LẠI GIẤU TAO HẢ?
"JEONGHAN CHIA TAY THẰNG KHỐN ĐÓ ĐI"
"NẾU KHÔNG TAO SẼ BĂM VẰM NÓ RA VÀ NÉM CHO CÁ MẬP ĂN"
"MÀY CÓ NGHE TAO KHÔNG??? CHIA TAY TÊN ĐÓ ĐI"
"YOON JEONGHAN"
Tin nhắn đến liên tục nhưng Jeonghan đã không còn đọc được gì sau đó. Anh lướt lên để nhìn lại tấm ảnh. Trong não tự khắc liên tưởng đến người đàn ông trung niên đó, một đôi mắt nhăn nheo nhưng con ngươi vẫn sáng tỏ. Một nụ cười ấm áp và giọng nói trầm khàn.
"Tao là Joshua đây. Yên tâm tao đã khuyên Seungcheol rồi. Mày nghỉ ngơi đi"
"Tao hi vọng mày sẽ giải quyết sớm"
Jeonghan siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh bật ngồi dậy, chạy ra khỏi nhà. Anh chạy vòng quanh khu nhà đang ở. Jeonghan biết chắc chắn người đàn ông sẽ xuất hiện bởi vì mỗi lần gặp đều ở những địa điểm cách nhà anh không xa.
Jeonghan vẫn chạy điên cuồng, gió đêm thổi tới làm lớp mồ hôi dính vào da lạnh toát. Thế nhưng anh không biết nên tìm người đàn ông đó ở đâu nữa. Anh biết mình có nhiều điều muốn hỏi nhưng đầu óc lại trống rỗng lạ thường.
"Jeonghan"
Anh quay phắt lại, người đàn ông đứng cạnh bồn hoa. Vẫn chiếc áo trenchcoat màu lông chuột đó, vẫn dáng người cao gầy đó.
"Tại sao?"
"Hôm nay là lần cuối anh đến gặp em"
"Tại sao vậy?" Jeonghan tiến gần hơn về phía người nọ.
"Jeonghan! Đôi lúc buông tay kịp lúc sẽ khiến em hạnh phúc hơn. Người không thích hợp thì không thể là định mệnh của nhau được đâu"
"Nhưng ông đã nói là.."
"Jeonghan. Anh chỉ muốn nói, anh rất yêu em" Người đàn ông ôm chặt Jeonghan. Thân thể gầy gò áp sát vào cơ thể lạnh buốt của anh. Jeonghan ngửi được mùi bạc hà nhẹ nhàng tỏa ra từ người đàn ông. Cho đến khi anh tỉnh táo lại thì xung quanh đã chẳng còn ai. Tiếng còi xe vang lên từ con đường gần đó cho biết đây là hiện thực. Anh vẫn chưa biết được đáp án, nhưng anh biết có lẽ anh sẽ không thể nào gặp lại người đàn ông đó nữa.
Sáng hôm sau, khi hắn vừa vào cửa Jeonghan liền đưa hắn xem bức ảnh. Vốn tưởng sẽ được nghe vài lời giải thích, thậm chí anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để từ chối nhưng hắn không nói gì cả. Hắn chỉ gật đầu như đã biết rồi đi vào phòng, sau đó đi ra cùng với chiếc valy. Hắn nói:
"Jeonghan. Anh nên tìm người thích hợp làm định mệnh của anh hơn"
Cả ngày đó Jeonghan chỉ ngồi thẫn thờ trên sofa, trên người vẫn là bộ đồ cùng chiếc áo khoác từ tối qua đến giờ.
Để dọn dẹp mọi thứ của người từng sinh sống hơn 5 năm không hề dễ dàng. Dù là có vứt hết đồ đạc nhưng nếu tâm trí vẫn còn nhớ thì cũng vô dụng thôi.
Jeonghan khẽ mắng bản thân yếu đuối, anh vuốt mạnh mặt cho tỉnh táo tự nhủ mọi việc sẽ ổn thôi. Tay anh vô tình thọt vào túi áo khoác, rồi chạm phải một mảnh kim loại lạnh lẽo. Jeonghan kéo thứ đó ra.
Đó là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây là một miếng kim loại dẹp hình vuông nhỏ. Anh lật lật mặt dây chuyền, ánh mắt va vào dòng chữ được khắc vụng về trên đó 'Mingyu Jeonghan'
"Mingyu"
Jeonghan lẩm bẩm cái tên này. Nước mắt ứa ra mờ cả mắt, tay anh siết chặt sợi dây, lồng ngực đập loạn vì kích động. Dior nhào lên đùi anh, vùi cái đầu nhỏ của nó vào bụng anh.
"Dior, là Mingyu. Em ấy là Mingyu"
Dior khẽ gâu gâu vài tiếng như chia sẻ niềm vui với Jeonghan. Ánh nắng xuyên qua tán cây chạy vào trong phòng. Jeonghan nheo mắt ngắm nhìn nó. Dường như có thứ gì đó đang lớn dần trong anh.
Seungcheol và Joshua đều đồng ý rằng Jeonghan nên thoát ra từ bãi rác này từ sớm rồi. Khi biết tin anh đã chia tay người yêu cả hai đã lao thẳng đến nhà anh, rồi cả ba cùng nhau nhậu nhẹt, hò hét suốt đêm.
Jeonghan dành gần nửa năm sau đó để tự chữa lành đồng thời tập trung phát triển bản thân. Anh đã mỉm cười nhiều hơn, tâm hồn đã thoải mái hơn trước. Dior vẫn ở lại với anh, chú cún vẫn bé xíu như ngày nào nhưng giờ đây dường như đã hoạt bát hơn, không còn nũng nịu bám lấy anh nữa.
Jeonghan gấp laptop lại, quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi tối đi dạo nhẹ nhàng. Anh đến công viên gần nhà, đi dọc những khóm hoa sặc sỡ.
Thời tiết khá oi bức nhưng buổi tối vẫn có gió. Không khí cũng đỡ khó chịu hơn buổi sáng. Jeonghan không đi nữa mà dựa vào lan can gần đó ngắm nhìn dòng người trong công viên. Chợt một cảm giác lạnh buốt áp bên má, anh xoay người lại.
"Xin lỗi ạ. Nhưng mà em mua thừa một lon Coca này, anh có muốn uống không ạ?"
Jeonghan nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Đó là một gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Làn da ngâm đen cùng nụ cười tươi tỏa nắng vẫn nở rộ với anh.
Jeonghan đưa tay nhận lon Coca mát lạnh, khẽ dời mắt.
Một ánh sáng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt anh. Một sợi dây chuyền với mặt dây kim loại đang treo trên cổ người nọ. Jeonghan chợt cười thật sảng khoái.
"Chào em. Anh là Yoon Jeonghan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com