Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yesterday and Today

Từng bước chân tôi đi nhẹ tênh tựa đang lướt trên mây. Tôi trôi một cách lơ lửng vào cổng trường, dưới cái nắng chói chang dội thẳng vào mái tóc cắt ngắn.

Từng khuôn mặt quen thuộc vẫy chào buổi sáng với tôi, tôi chào lại, đó là một hành động thường ngày. Trái tim tôi hôm qua và hôm nay đập cùng một nhịp, nhưng thứ cảm xúc trong tim lại nhen nhói bập bùng, nóng bỏng âm ỉ, tan chảy tựa một thanh socola. Dẫu vậy chỉ có mỗi mình tôi mới có thể phát hiện ra. Tôi tò mò không biết, liệu có ai để ý không, rằng hôm nay tôi khác hôm qua một chút. Cả tâm hồn tôi, và cả thể xác tôi. Tôi đã lột xác thành một tôi mới, một tôi mà không ai được phép phát hiện ra cả.

Bởi vì ngày hôm qua, tôi đã trải qua lần đầu với anh ấy.

Anh Jeonghan.

Sự đồng thuận của chúng tôi đến từ cả hai phía. Không phải vì hoocmon thúc giục, không vì anh ấy sẽ chuyển đến thành phố khác sau khi tốt nghiệp cấp ba để học đại học, không phải vì làm quà sinh nhật của tôi, chỉ là vì chúng tôi thật sự muốn điều đó.

Thủ tiết hay đủ tuổi là điều tôi luôn tâm niệm sẽ xảy ra với mình. Anh Jeonghan cùng tôi trải qua cả quãng tuổi thơ bên nhau đến khi trưởng thành. Càng lớn tôi càng rõ rằng tôi sẽ không thể có ai khác ngoài anh, rằng anh sẽ chẳng thể nhìn ai khác ngoài tôi mà thôi. Tâm tình chúng tôi dành cho nhau trong mắt công chúng chỉ vụng trộm, lặt nhặt từng chút xíu. Thế nhưng khi chỉ chúng tôi trong bốn vách tường, tình cảm chúng tôi lại tuôn trào, sảng khoái tựa từng đợt sóng biển vào những sớm ngày hè.

Từng cái dựa vai, nắm tay, tựa người, rồi đến những cái thơm trên mái tóc, gò má, đầu môi. Tôi nhớ rõ cái ngày tôi muốn hơn, muốn anh nhiều hơn. Tôi đè anh xuống giường, ôm lấy bên mặt, mái tóc mềm mại của anh, khám phá thứ sâu hơn bờ môi ấm áp của anh, và phát hiện ra một thứ thậm chí nóng hơn, ẩm ướt và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Tôi vồ vập ngấu nghiến thứ hương vị mê hoặc đó, đến mức răng nanh cắn chảy máu cả môi anh. Khi tôi bần thần dứt ra, máu và tiếng thở dốc của người đối diện đã khiến sự tội lỗi trong tôi dâng trào. Tôi không quên được cảm giác đáng hổ thẹn và càng không hiểu được bản thân bị làm sao. Sự hối lỗi của tôi phản chiếu lại trên đôi mắt to tròn của anh. Anh chẳng nói gì, chồm người đè tôi xuống, ngồi trên người tôi mà hôn tôi triền miên cả buổi chiều hôm đó.

Khi đó tôi hiểu được rằng, anh cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn anh. Tuổi trẻ phơi phới trôi qua từng ngày, chúng tôi vẫn cứ muốn nhau như vậy. Càng lúc chúng tôi càng muốn hơn. Thật tham lam. Những tâm niệm kia phút chốc trở nên vô nghĩa.

Lần đầu tiên tôi xem phim người lớn là cùng lũ bạn. Nhìn cảnh hai người trần truồng quấn lấy nhau qua màn hình, tôi không kiềm mà nghĩ đến khuôn mặt anh.

Các dấu hiệu sinh lý trên cơ thể tôi ngày một rõ ràng. Hứng khởi, sung sướng và tuôn trào. Tôi biết mình làm gì, tôi chỉ nghĩ đến anh.

Một ngày tôi hỏi anh một cách thẳng thắn và vô tội vạ rằng anh đã từng thủ dâm khi nghĩ đến tôi chưa. Anh sốc đến mức độ bước hụt chân ngã xuống đường. Mẹ từng nhắc tôi về cái tính này nhưng tôi chẳng để tâm, có hoặc không thì nói thôi việc gì phải nhập nhằng. Rồi anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi liền hiểu ra, có những thứ vốn không nên để lời nói thay.

Chúng tôi cùng nhau bước qua giai đoạn ngại ngùng (thật ra chủ yếu là anh ấy), cùng nhau "học tập", cùng nhau "chuẩn bị".

Chúng tôi không hề hối hận, chúng tôi muốn điều đó.

Chúng tôi cùng chọn ra một ngày khi mà cả hai không phải lo lắng hay bận rộn bởi những kì thi, khi mà cả hai đều có thời gian riêng tư dành cho nhau, vừa vặn gần sinh nhật tôi. Thật tâm tôi chẳng nghĩ nhiều đến sinh nhật mình lúc đó, vì những ngày trước cuộc hẹn tôi chỉ biết lo lắng và bồn chồn đến phát điên.

Trước khi hành sự, chúng tôi xảy ra chút cãi vã về việc ai sẽ làm vai trò gì. Tôi kiên quyết muốn làm người được nhận, vì tôi nghe nói lần đầu sẽ rất đau, tôi lại còn vụng về nữa, anh ấy làm vẫn hợp hơn.

Từ bé tính tình anh Jeonghan đã nghịch ngợm thích lừa người, tôi không ngoại lệ gì, thậm chí cả lần này vẫn bị anh lừa. Cơ mà ai đã quen thân thì đều biết anh không bao giờ có ý xấu mà chỉ pha trò giảm căng thẳng mà thôi. Anh sẽ luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, sẽ luôn sẵn sàng hi sinh vì lợi ích chung.

Vì vậy gì mà người nằm dưới sẽ không đau như em tưởng đâu, thật ra người cho mới đau nhiều hơn, hay là anh tin rằng em sẽ không làm anh đau đâu. Anh ấy nắm rõ tôi trong lòng bàn tay, chỗ nào phải gãi chỗ nào phải xoa anh đều biết cả. Tôi cứ ngốc nghếch bị anh ấy lừa như vậy, anh ấy luôn muốn nhận phần khó khăn thiệt thòi về mình.

Quyết định xong rồi thì triển thôi. Tiêu chí quan trọng nhất vẫn là an toàn, cẩn thận và vui vẻ. Tôi đốc thúc tinh thần xong, quay đầu lại thì thấy anh ấy đã cởi xong áo, lộ ra tấm lưng trần không tì vết. Bờ lưng đó không phải lần đầu tôi thấy, nhưng chỉ nghĩ đến bối cảnh nó được xuất hiện, bàn tay cầm bao cao su của tôi bỗng toát lên một tầng mồ hôi.

Tôi thông minh học nhanh đây là điều ai cũng công nhận. Tôi nghĩ chỉ cần mình nghiên cứu đủ rồi lúc vào trận thật nếu gặp khó khăn thì tự ứng biến chút là ổn. Nhưng tôi nào biết được những điều sẽ xảy ra.

Tạo bầu không khí, đeo bao, âu yếm, dùng dung dịch bôi trơn, từ tốn giúp anh ấy nới lỏng nơi tư mật. Tôi làm trơn tru không vấn đề gì. Anh Jeonghan trông khá ổn, tôi vừa làm vừa dỗ dành anh ấy. Sẽ ổn thôi.

Thế mà chỉ mới tiến vào phần đầu chóp, tôi đã đau đến tê rần da đầu. Tôi hít thở sâu, thả lỏng cơ thể hết mức cố tiến thêm chút nữa.

"Anh, cố gắng hít vào thở ra từ từ.."

"Ah.. em.. đã vào chưa vậy..?"

"Còn chút nữa.. chút nữa thôi.. em xin lỗi. Anh thả lỏng cơ thể ra đi."

Chút con khỉ, thậm chí còn chưa được một nửa mà thằng em của tôi đã bị kẹp đến phát điên. Bên trong anh ấy vừa chật vừa nóng đến tan chảy. Mồ hôi chảy dọc sống lưng và thái dương tôi. Đau quá.. thật không giống tưởng tượng chút nào. Tôi ngẩng đầu xem tình hình anh ấy vì thật sự tin rằng mình bị đau nhiều hơn, rất nhanh liền biểu cảm của anh đánh cho thổn thức cả tâm hồn.

Tóc mái anh xoã ngược ra đằng sau, mồ hôi lấm tấm đọng trên thái dương. Hai tay anh nắm chặt lấy ga giường, níu giữ nó như một điểm tựa. Hàng lông mày nhíu lại, hai mắt anh nhắm chặt, từ khoé mắt rỉ ra từng tia nước lấp lánh chực chờ rơi xuống. Khuôn mặt anh đỏ au, bờ môi thậm chí đỏ hơn, bị cắn sắp rỉ máu. Anh úp nửa mặt xuống gối trốn tránh tôi, hơi thở thì gấp gáp, từng tiếng rên rỉ không kìm được mà thoát ra, đứt đoạn, gấp gáp và đầy nhẫn nhịn.

Nói dối. Anh ấy lừa tôi. Rõ ràng cơn đau tôi phải chịu chẳng là gì so với anh cả. Từ bé anh đã luôn bao bọc tôi. Anh không bao giờ để tôi phải thiệt thòi cả. Bởi vì anh thích tôi. Bởi vì anh thương tôi.

Một cơn cay xè xộc thẳng lên mũi, hai mắt tôi nhòe đi. Tôi sợ quá, không biết mình phải làm gì nữa. Tôi không muốn làm anh ấy đau. Tôi luống cuống khóc như một thằng ngốc vì tình yêu của anh.

Chợt có bàn tay vuốt đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi hé mắt, nhìn thấy nụ cười của anh.

"Ngốc ạ, sao lại khóc thế này."

Tôi cúi xuống hôn người kia như thể anh là tuyệt phẩm đáng được nâng niu và chăm sóc nhất trên đời. Tôi thủ thỉ nói từng câu yêu, câu thương vào tai anh, anh là trân quý duy nhất của đời tôi. Anh đáp lại và ôm lấy tôi, cơ thể tôi tự hành động theo ý mình, đi vào tận sâu trong anh. Chúng tôi hòa làm một, một phần anh đã thuộc về tôi, và một phần tôi là của riêng anh.

Sóng tình trôi dạt dào, đưa bọn tôi vào một chân trời mới. Cả hai đều trao cho nhau những khía cạnh chưa từng thấy, mới mẻ tươi mát tựa lát chanh tươi. Tôi dường như đã giao phó tất cả cho bản năng của mình, không ngừng chuyển động ép từng tiếng kêu ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ của anh. Tôi nhấn chìm anh trong khoái cảm, khiến cho anh sung sướng rồi tuôn trào. Và rồi tôi cũng tuôn trào.

Lần đầu của chúng tôi kết thúc. Có một chút vụng về, một chút sợ hãi và nhiều chút sung sướng, nhiều chút đáng nhớ.

Tôi của ngày hôm nay cảm thấy bản thân thật vô đối, có cả thế giới trong tay. Niềm vui trong tôi là không sánh nổi, tôi là kẻ hạnh phúc nhất con phố. Tôi của ngày hôm nay khác ngày hôm qua, sẽ chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Mấy đứa bạn lướt qua tôi đi về, tôi ừ à chào chúng nó qua loa, mắt không rời bóng người đang từng bước tiến về phía mình. Chúng tôi vẫy chào nhau, mặt đỏ như hai trái cà chua chín.

À, duy chỉ mình anh thôi. Bởi vì anh của ngày hôm nay cũng khác ngày hôm qua.

Bởi vì anh ấy đã thuộc về tôi rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com