Chương 7
Myungho chỉ gõ cửa tượng trưng vài cái, rồi tự xoay nắm cửa vào phòng. Hắn đã đoán chắc Mingyu không khoá cửa. Giờ mà còn đợi được gã đồng ý mới vào, thì giống thư ký mang tài liệu đến cho giám đốc quá.
Rèm cửa treo trên các ô kính lớn đều được kéo gọn, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Khác hẳn cái phòng còn đang nồng mùi rượu của hắn. Myungho bước từng bước chậm chạp. Đột nhiên một mùi thơm quen thuộc thoang thoảng đến. Trong phòng khách, Mingyu đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính không viền, nghiêm túc nhìn tập tài liệu trong tay. Myungho khẽ hắng giọng, mắt lại không kiềm chế được mà dán vào từng hộp từng hộp thức ăn được bày gọn ghẽ trên bàn. Hắn âm thầm nuốt nước miếng. Kim Mingyu mời hắn đến ăn trưa thật đấy à? Toàn là món Trung cả.
"Công tố Kim."
Lúc này Mingyu mới chầm chậm ngẩng đầu lên, gã tháo kính ra, đưa tay vuốt lông mày như một thói quen. Myungho đứng không được ngồi không xong, cuối cùng vẫn quyết định tự ngồi xuống ghế đối diện Mingyu. Hắn chờ đợi Mingyu cất lời nhưng gã chỉ đặt tập tài liệu trong tay sang một bên, bản thân thì vắt chân ngả người ra sau. Chẳng còn cách nào khác, hắn hơi bực bội nói.
"Kim Mingyu, anh gọi tôi đến đây có việc gì? Cuộc trò chuyện giữa hai ta ngày hôm qua hình như cũng không vui vẻ lắm mà nhỉ?"
"Cùng dùng bữa đi."
"Gì cơ?"
"Tôi thích đồ Trung. Cậu...không thích à?"
Myungho nhíu mày, ném đến Mingyu ánh mắt khó hiểu. Gã không thể mời người ta ăn cơm một cách tử tế được thì phải. Hôm qua thì nói năng ẩn ý, khiến hắn bực bội trong lòng, chưa kể cũng vì mấy lời ấy mà hắn nốc rượu như nước lã, mệt đừ cả người. Giờ gọi hắn đến hắn phải đến, ban thưởng chắc. Myungho nghĩ đến cái bụng lẹp xép, ban nãy hắn còn mong gã cho mình ăn trưa. Mà hiện tại, nghe, nhìn cái thái độ của Kim Mingyu, hắn lại khó chịu.
"Cậu không thích thật đấy à?"
Myungho nghiến răng mà nói.
"Thích, có người Trung nào không thích đồ Trung chứ. Nhưng mà công tố Kim này, anh không có bạn bè gì đúng không? Sao có thể hành xử với người khác kém thế nhỉ?"
"Tôi thì thấy cậu càng ngày càng mạnh miệng đấy. Thái độ với tôi trước đây cũng khác lắm."
Từ khi kinh doanh, Myungho miệng lưỡi cũng bớt sắc đi nhiều phần. Đa số là dỗ ngọt người khác để chiếm lợi. Từ đầu với Kim Mingyu, cũng thế. Hắn nhún nhường và nịnh nọt là chính. Nhưng giờ thì khác thật, hắn không hiểu nổi Mingyu. Thứ quái đản một cách hoàn hảo đó. Đứng trước hầu hết những kẻ con ông cháu cha khác, Myungho có cách thao túng riêng của mình. Dù sao được lợi là được rồi. Kim Mingyu...hắn chịu. Myungho đột nhiên cảm giác vừa mệt vừa lười. Ăn một bữa này, dù sao cũng được lợi no bụng của mình trước. Hắn nghiêng người về phía trước, tự nhiên cầm đũa.
"Tôi không khách sáo nữa. Công tố Kim, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, dù có vẻ cũng không thiện trí lắm."
Mingyu không nói gì, chỉ bắt đầu cùng hắn ăn cơm.
Lúc này đã hơn 1h chiều.
Myungho ăn rất ngon miệng, đồ ăn Trung được gọi về không biết ở nhà hàng nào nhưng quả là tuyệt phẩm. Hương vị không bị thay đổi để phù hợp với người Hàn, mà giữ nguyên vị truyền thống. Thi thoảng, hắn lại liếc nhìn người kia. Không tưởng tượng nổi lại có ngày hắn cùng gã ngồi một chỗ dùng bữa với nhau. Vốn sau vụ hải quan, Myungho đã nghĩ tốt nhất là không dính líu đến vị công tố Kim này nữa. Ai ngờ, không những đi tiệc gặp nhau, cả hai còn ở cùng tầng chung cư. Giờ còn ngồi đối diện nhau ăn bữa trưa tại phòng riêng khách sạn.
"Lee Inguk không bám theo cậu nữa à?"
Uống nước trà cũng có thể mắc nghẹn, Myungho đưa tay che miệng ho mấy tiếng sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Kim Mingyu. Hắn thực sự bắt đầu có suy nghĩ rằng gã công tố trước mặt mình đây có ám ảnh quá khứ gì đó với Lee Inguk.
"Anh có vấn đề gì với thiếu gia Lee à? Tôi cũng chả là gì với cậu ta cả, có chuyện cũng đừng đè tôi ra hỏi chứ?"
Khoé miệng Mingyu khẽ nhếch, nụ cười của gã lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy. Có khi còn chưa tính nổi là một nụ cười. Gã mở chiếc khăn trắng tinh được gấp gọn ghẽ, đưa lên lau miệng.
"Cậu đến đây theo tư cách gì của cậu ta, tôi cũng không rõ. Nhưng việc cậu ta bám theo cậu thì ai cũng thấy."
"Để tôi gọi hỏi Lee Inguk xem cậu ta ở đâu cho anh nhé?"
"Seo Myungho, đừng đùa."
Mingyu cau mày. Myungho lại thấy hắn và gã như đang ông nói gà bà nói vịt. Hắn cũng đã ăn xong. Món nào cũng ngon nhưng Kim Mingyu gọi quá nhiều làm món nào cũng thừa lại đôi chút. Hắn khoanh tay trước ngực, lần nữa nhìn về phía đối phương.
"Ăn cũng đã ăn rồi. Công tố Kim, hồng môn yến này...rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?"
Câu hỏi được đặt ra, nhưng Kim Mingyu có vẻ chưa muốn trả lời. Gã lúc nào cũng thích nhìn người khác bị rơi vào cảm giác bất an. Chỉ là Myungho cũng chẳng phải bị cáo của gã. Muốn thi gan xem ai giữ im lặng lâu hơn cũng được thôi. Hắn cũng đơn thuần ngồi đó và chờ đợi. Cho đến lúc, Myungho đã nghĩ Mingyu chuẩn bị cất lời. Thì gã lại đứng dậy, đi về phía hắn. Kim Mingyu ngồi xuống tay ghế sofa, khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Gã từ trên cao, vẫn luôn từ trên cao, nhìn Myungho. Vẻ lạnh lùng, áp bức lại nâng cao thêm một bậc. Đôi môi mỏng bạc mím chặt. Và ánh mắt như ghim lấy con mồi.
"Trở thành người của tôi đi."
Myungho cúi đầu xuống, tóc hắn rũ về phía trước. Những sợi tóc sau gáy còn hơi ẩm ướt. Hắn cười, tiếng cười không nghe ra được cảm xúc. Myungho ngước lên nhìn Kim Mingyu. Tay hắn đặt lên đùi gã. Không vuốt ve, mơn chớn. Chỉ đặt lên đó. Nụ cười hằn sâu hơn lên gương mặt hắn, lộ rõ nếp nhăn kéo dài từ mũi xuống khoé miệng. Myungho nghiêng đầu.
"Người của anh? Cộng tác? Trợ lý? Đàn em? Tay sai? Hay...bạn giường?"
Kim Mingyu tóm lấy bàn tay hắn, nhưng gã không buông ra, cũng không gạt đi. Dường như đây là lần đầu tiên hai người thực sự động chạm. Vị công tố Kim cao cao tại thượng, không hứng thú với điều gì ngoài những bức tranh và công lý đâu rồi? Myungho thầm nghĩ. Hắn thực sự không bao giờ đoán trước được những điều có thể thốt ra từ miệng người kia. Hai người nhìn nhau, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thủng những gì đối phương đang nghĩ. Không biết Kim Mingyu có thành công không, nhưng Seo Myungho thì thất bại.
Giọng Kim Mingyu những lúc thế này nghe lúc nào cũng như trầm hơn, áp đặt hơn. Gã có thể làm diễn viên điện ảnh, chứ không nguyên cái chức công tố.
"Mọi định nghĩa cậu có thể nghĩ ra, Seo Myungho. Nên là...tránh xa Lee Inguk ra, và cút về bên cạnh tôi. Cậu biết tôi có thể cho cậu nhiều thứ hơn cậu ta mà. Ngay cả việc bảo vệ cậu, không phải một lần nữa...chạy trốn."
Myungho có quyền từ chối, hắn thừa hiểu bản thân mình ghét sự ràng buộc, càng hiểu hơn cho đến hiện tại ngoài tiền ra thì hắn đâu còn gì để mất. Mà tiền bạc, hay sự xa hoa mà hắn vẫn luôn sống cùng bao năm nay, thực chất với hắn cũng chả khác nào thứ chỉ để tô điểm cho những cuộc chơi. Vì người ta coi trọng, vì loài người mưu cầu, nên hắn mới phải chiếm lấy nó. Đúng không? Nhưng đối diện Kim Mingyu, mọi chuyện dường như lại rất khác. Gã công tố sáng giá nhất Đại Hàn Dân Quốc với gia thế đằng sau, Myungho không biết mình lọt vào cuộc chơi của gã lúc nào. Giờ thì hắn nghĩ Kim Mingyu quá thực không để Lee Inguk vào mắt để mà so kè. Vậy thì gã cần hắn để làm gì? Đổi gió? Cho cuộc đời thêm chút thú vị? Hay đơn giản là vì sự bướng bỉnh của hắn mà Kim Mingyu muốn uốn nắn hắn trở thành con chó nuôi trong nhà, khiến hắn phục tùng, nghe lời?
"Công tố Kim. Thứ nhất tôi chưa thấy mối đe doạ nào cho đến hiện tại từ chính phủ của các anh, ừm, ngoài anh ra. Thứ hai để mà định nghĩa thì nhiều lắm, nhưng nếu đối tượng là anh, bạn giường có lẽ là cái tôi thích nhất, còn những thứ khác...tôi quả thực không làm được. Thứ ba không biết có thất lễ không tôi muốn hỏi, anh...công tố Kim thực sự có hứng thú với tôi được hả? Với cái cách tôi dạng chân, nâng mông lên ấy? Anh cũng đâu đã được nếm qua? Nghe đồn...thì lời đồn cũng không đáng tin lắm đâu."
Bàn tay to lớn vốn vẫn bao chặt lấy bàn tay của Myungho cuối cùng lúc này cũng buông ra. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn từ xương hàm. Mingyu đang dùng tay nắm lấy cằm hắn. Ánh mắt chưa từng dịch chuyển hay nhìn về hướng khác của gã giờ đây vẫn chẳng mang đến cảm xúc gì. Gã chỉ hít vào một hơi, rất khẽ. Khoé miệng lại nhếch cao.
"Đe doạ ghê gớm nhất là đe doạ không thể nhìn thấy. Các định nghĩa tôi cho phép cậu nói ra không phải để cậu lựa chọn. Cuối cùng thì...cậu đoán xem? Tôi có hứng thú với cậu không?"
Myungho nghiêng đầu vì đau dù lực tay của Mingyu đã giảm bớt. Hắn trừng mắt nhìn đối phương. Mọi chuyện vốn đang suôn sẻ, cho đến khi gặp gã. Chưa bao giờ hắn hối hận vì những việc mình từng làm trong quá khứ. Nhưng giờ thì khác, Kim Mingyu...có thể là nghiệp quả của hắn. Dính vào gã...là Seo Myungho đang trả nghiệp. Tuy nhiên, hắn không quá tức giận, không quá lo lắng, ngược lại còn có chút hưng phấn. Chỉ là hắn cũng không quen việc phải phục tùng người khác. Hắn vẫn luôn tự xoay xở từ trước đến nay. Hắn vẫn luôn làm chủ mọi việc hắn muốn làm. Myungho thở dài. Hắn không biết mình có đang diễn tốt không, nhưng đôi mắt dài hẹp điển hình của người Trung đang ướt nước nhìn về phía Mingyu.
"Anh làm tôi đau."
Giờ thì Kim Mingyu buông tay hẳn, gã xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Dường như đè nén gì đó trong lòng, gã lựa chọn lời tiếp theo để nói.
"Đừng đánh giá quá cao bản thân, thái tử Bắc Kinh đã rớt đài. Tôi muốn đem cậu về cạnh, hiển nhiên có lý do của tôi, có lợi ích của tôi. Nhưng người chịu thiệt có thể cũng là chính tôi, chứ không phải cậu. Cậu nên nhớ, cậu có thể trở thành một vết nhơ trong lý lịch của tôi đấy."
"Những kẻ đến quán bar của cậu đều không đơn giản mà. Cậu hiểu chứ?"
Mingyu nói thêm. Rồi lại lặng lẽ nhìn Myungho.
"Không thể cho tôi thời gian để suy nghĩ sao?"
"Không thể."
"Công tố Kim, hôm qua thì giảng đạo, hôm nay thì ép bức người ta không khác gì xã hội đen. Tôi cũng nể anh."
"Cậu trả lời vào chủ đề chính đi."
"Không được làm mất khách của tôi, không can thiệp vào việc làm ăn kinh doanh của tôi. Anh đồng ý không?"
"Không làm mất khách thì hơi khó. Cậu cũng biết vai trò của cậu sau này mà?"
Myungho khẽ hừ một tiếng.
"Anh bắt hết tất cả được chắc?"
"Lắm lời quá. Nói thẳng đi."
"Được rồi. Tôi đồng ý. Làm...bạn giường của anh."
Kim Mingyu lừ mắt. Myungho không biết vì sao, hắn đưa ngón tay chọc chọc vào má của người trước mặt - người mà hắn vốn luôn kiêng dè từ đầu. Có lẽ hắn đã sẵn sàng cưỡi lên lưng hổ rồi.
"Công tố Kim, anh hiểu ý tôi mà. Giờ thì cảm ơn bữa trưa anh đã chuẩn bị, cũng cảm ơn vì lời đề nghị của anh. Tôi mệt lắm rồi, về phòng ngủ tiếp đây...Ừm hẹn gặp lại."
Nói xong, Seo Myungho đứng lên, vươn vai một cái. Hắn lướt qua Kim Mingyu. Còn nháy mắt với gã.
Ra đến cửa, đặt tay trên nắm đấm cửa rồi. Hắn lại xoay người lại nhìn Mingyu cũng đang nhìn mình. Đôi môi dày đỏ mọng cong cong, cố tình làm điệu.
"Tôi đồng ý với anh vì thích anh đấy nhé. Anh biết tôi chẳng có thứ gì giá trị để mà sợ đánh mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com