Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà
"Em nằm mơ thấy điều không tốt đúng chứ?"
Sụt sịt cái mũi đỏ ửng, mặc cho anh dỗ dành cỡ nào Mingyu vẫn cứng đầu không hé môi. Jihoon bị đôi mắt to tròn lấp loáng ánh nước nhìn đến tim cũng mềm nhũn, cún bự Kim Mingyu đến tai cũng ủ rũ cụp xuống chẳng còn rạng rỡ như mọi ngày, khiến anh trong lòng âm thầm tự trách bản thân đáng lẽ ra nên về với em ấy sớm hơn.
"Sao nào, giờ thì đến những chuyện thế này cũng không muốn chia sẻ với anh nữa đấy à?" Vờ nghiêm giọng dọa dẫm, nhưng thứ Jihoon tò mò nào phải là Mingyu đã mơ những gì. Chỉ bởi vì đã rất lâu rồi anh mới thấy em ấy bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy. Có thể không lo lắng hay sao, khi năm tháng trưởng thành đã khiến đứa nhỏ hiểu chuyện này sớm tập ra một thói quen cực kì xấu. Buồn phiền ra sao cũng chỉ khư khư giữ kín trong lòng.
"Mingyu à, ngày trước em đã hứa với anh những gì? Em có thể san sẻ với anh mà, anh vẫn luôn ở đây, luôn sẵn sàng và tha thiết lắng nghe em hết thảy"
"Nhìn thấy em khổ sở như thế, lòng anh đau lắm. Chúng ta rõ ràng là người yêu của nhau cơ mà"
"Bản thân anh vô tâm lại thiếu tinh tế, được cả em cứ giấu diếm anh, ốm đau cũng chẳng nói cho anh biết..."
Nói đến độ nước mắt ướt đẫm khoé mi từ bao giờ. Cả người anh khẽ run, âm giọng cũng không còn bình thản như ngày thường. Mingyu bị doạ cho phát hoảng. "Sao đột nhiên lại... Anh đừng khóc... Em sẽ kể, lập tức kể hết cho anh được chứ?! Jihoonie của em đừng khóc..."
Một màn sướt mướt này đâu nằm trong dự kiến của Jihoon. Thế nhưng cứ nhớ tới hình ảnh một Kim Mingyu cô độc trằn trọc trên giường, vầng trán ướt đẫm vì mồ hôi, bất an đeo đuổi đến cả trong giấc ngủ, Jihoon làm sao có thể nhịn được xót xa? Vậy mà em ấy vẫn còn muốn giấu anh. Mingyu phát sốt, anh thân là người yêu nhưng lại biết đến chuyện sau cùng.
Được rồi, vậy thì chúng ta hãy cứ nhân dịp này, tính toán với nhau cho rõ ràng hết đi.
"Em bắt đầu có triệu chứng từ chiều tối hôm qua rồi phải không?"
"Vâng..."
"Thế thì tại sao lúc gọi video không nói cho anh biết?"
"Chỉ là... em không muốn làm anh phiền lòng. Hơn nữa thì... loại chuyện này tự mình nói ra chẳng phải sẽ kì lạ lắm sao?"
Jihoon thở dài. Thế mà ngày trước còn dám tự hào bản thân có kinh nghiệm tình trường nhiều hơn đứa mới biết yêu lần đầu là anh cơ đấy. Suy cho cùng vẫn chỉ là một nhóc cún bự ngốc nghếch mà thôi.
"Kim Mingyu, đối với em anh là gì?"
"... Hả?"
"Lee Jihoon là gì của em?"
"... Là người anh lớn cùng nhóm mà em luôn tôn trọng ngưỡng mộ. Là bạn trai nhỏ em muốn bảo vệ cưng chiều. Là người yêu của em"
"Lee Jihoon ấy à, là người mà em muốn yêu và được yêu, cho đến hết cuộc đời này"
Gò má nhanh chóng ửng một rạng mây đỏ, Jihoon bị những lời này làm cho có chút không chống đỡ nổi. Anh biết chứ, biết chúng đều là dùng toàn bộ chân thành để nói ra.
"Đúng thế. Anh là người yêu của em. Vậy nên em sẽ có những đặc quyền mà chỉ người yêu của Lee Jihoon mới có được"
"Kim Mingyu, anh cho phép em làm phiền anh, khiến anh bận lòng, khiến anh lo lắng. Hôm kia tâm tình của em thật tốt, em có thể chia sẻ với anh. Hôm nay em cảm thấy trong người không ổn, em cần cho anh biết điều đó. Cuộc sống này vốn dĩ bộn bề, rất nhiều thứ cần phải lo toan tính toán, nên anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ không như thế"
"Anh không muốn hai ta cứ mãi câu nệ ngượng ngùng. Anh không muốn mỗi ngày trôi qua luôn phải nhìn sắc mặt mà âm thầm suy đoán tâm tư đối phương. Rõ ràng chúng ta là người yêu của nhau cơ mà"
"Bản thân anh cũng không giỏi tỏ bày, nhưng sau lần này, anh mới chợt nhận ra việc chủ động chia sẻ trong một mối quan hệ quan trọng đến thế nào. Nên là Mingyu à, anh sẽ cố gắng thay đổi. Em cũng hãy vì anh mà cố gắng nhé, được không em?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng vài giọt nước mắt nóng ấm còn sót lại bên gò má được cẩn thận lau đi. Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu, môi mỏng nhợt nhạt bởi vì vừa trải qua trận sốt cao cũng không thể giấu đi nụ cười đẹp đẽ.
"Jihoon à, ban nãy đúng là em đã có một giấc mơ dài"
"Nhưng tiếc quá, vì chẳng có gì tốt đẹp để kể anh nghe cả"
"Em sớm đều đã quên rồi..."
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com