27
sáng hôm sau, han yujin còn không thèm để mắt đến kim gyuvin trong bếp đã vội vàng chạy ra ngoài.
vụ án chỉ mới xảy ra cách đây bốn ngày trước nên chắc chắn rằng hiện trường vẫn chưa được dọn dẹp.
em không vội vào nhà, chỉ lẳng lặng bước đi chậm rãi vòng quanh sân vườn. hoa lá ở đây vẫn chưa có dấu hiệu héo đi, theo như tâm lí học thì khu vườn nhà cũng có thể nói lên phần nào tâm lí của con người. và việc này chứng tỏ rằng bố mẹ yoo không hề có ý định muốn chết, bởi nếu một người mất hết hy vọng sống sẽ không thể để tâm đến khu vườn mà chăm sóc tỉ mỉ như thế này.
"công tố viên baek."
anh đang mải mê ngắm nghía phong cảnh thì lập tức bị kéo trở về hiện thực.
"gì vậy? bình thường cậu toàn gọi thẳng tên cúng cơm của tôi mà."
"đây chắc chắn là một vụ án mạng."
"à ừ tôi nhận ra rồi."
tuy ngờ nghệt là vậy như bản chất của một công tố viên đương nhiên là nhận ra điều kì lạ này.
"cậu vào nhà xem thử đi, tôi cần thăm dò xung quanh một lát."
han yujin không đáp, bỏ mặc sống chết của yunjae mà vào trong nhà. lần đầu em đến đây là cùng với gyuvin, không ngờ lần thứ hai lại là tình huống thế này.
em ngỡ ngàng nhìn dải băng niêm phong ở chân cầu thang đã bị tháo gỡ ra từ lúc nào, đó là dấu vết có kẻ đột nhập khác ngoài cảnh sát.
yujin liền trở nên cảnh giác. linh tính em mách bảo rằng còn một người nữa đang xuất hiện ở đây.
em hít thở sâu, lấy hết dũng khí bước lên tới căn phòng ngủ nơi xảy ra hoả hoạn.
có lẽ người trong đó cũng phát giác được tiếng bước chân nhẹ tênh của em.
trong phút chốc, han yujin liền bị người trong phòng khống chế.
em nhất thời không lật kèo được nên đành cắn mạnh vào tay người còn lại.
bỗng nhiên, em cảm thấy tiếng hét này có chút quen thuộc, liền quay ra nhìn kĩ tướng mạo đối phương.
"kim gyuvin? sao anh ở đây?"
"tôi là người hỏi em câu đó mới đúng. tại sao em lại ở đây?"
han yujin ấp úng, cái tình huống quái quỷ gì thế này?
"anh là đang muốn tự mình điều tra đó sao?"
"ừm, tôi tin rằng họ không thể nào tự tử được."- gyuvin thẳng thắn thừa nhận.
chuyện đã thành ra thế này thì han yujin cũng không muốn giấu nữa, không rõ hắn có nhận thức được việc này là rất nguy hiểm hay không đây. hiện thực không thể nào sánh với tiểu thuyết chính nghĩa trừ gian diệt ác được.
"tôi cũng vậy, đây là chuyện tôi giấu anh đấy."- em bình thản.
"em điên à yujin?"
"anh mới điên. kim gyuvin, anh có biết giới tài phiệt nguy hiểm đến mức nào không?"
"khoan đã, chuyện đó khoan hẳn nói. em có nhìn thấy chiếc cúc áo đó không?"- gyuvin hất cằm về phía dưới.
yujin nhanh chóng nhặt nó lên rồi quan sát.
"đây là loại đặc biệt chuyên dùng cho đám nhà giàu."- không khó để em nhận ra thứ này là gì.
yujin nhíu mày, nhớ lại đoạn băng trong hộp đen của sung hanbin. em chỉ xem được lúc anh ta chở theo can xăng ở ghế lái phụ, những đoạn khác đều đã bị xoá.
nhưng loại áo hanbin mặc chỉ là chiếc hoodie bình thường không có cúc áo.
"trước hết cứ giữ lại nó đi."- em đưa nó cho hắn.
tiếp đó, hai người liền trở lại bên ngoài. vừa đúng lúc gặp baek yunjae đang chuẩn bị vào trong.
"kim gyuvin? anh đến đây lúc nào vậy?"
"chuyện đó khi nào có dịp tôi giải thích sau. chúng tôi vừa tìm được thứ này."- gyuvin giơ ra trước mặt anh chiếc núi nilon đựng chiếc cúc áo vừa phát hiện ban nãy.
"là của hung thủ sao?"
cả hai im lặng. kim gyuvin im lặng là vì không rõ. han yujin im lặng là vì em tạm thời chưa muốn nói ra sự xuất hiện của chiếc hộp đen.
"ở hiện trường không tìm thấy dụng cụ phóng hoả gì đúng chứ?"- yunjae không có thời gian đợi họ trả lời nên đành hỏi một câu trọng tâm.
anh dè dặt nhướn mày hướng ánh mắt về đôi tình nhân.
rõ ràng ở đây hai người đã biết danh tính thật sự của kẻ đã gây ra chuyện động trời này, nhưng có lẽ vì đôi ba chuyện khó nói nên không thể tiết lộ.
dẫu sao cái chính của công tố viên là làm việc cho chính nghĩa, vô duyên vô cớ nói ra một cái tên thì chẳng khác gì giới tài phiệt kết tội oan uổng, đấu đá nhau như trong mấy bộ phim truyền hình.
yunjae nhìn em mang ý thăm, dường như yujin không khó để hiểu ra, em gật nhẹ đầu.
"tôi tìm thấy thứ này."- anh giơ ra một chiếc bật lửa đã qua sử dụng gần hết nửa. và đặc biệt hơn là trên đó dính đầy bùn đất, cứ như ai đó đã cố tình giấu đi vật chứng nhỏ nhoi này.
yujin ngửa đầu lên trời, thở dài nặng trĩu như cố gắng trút hết những tảng đá trong lòng. trong giây lát em bỗng cảm nhận được một cơn đau đầu. ban đầu thì vụt qua một cách nhẹ nhàng nên em chẳng màng để tâm tới.
"còn có thể xét nghiệm adn trên đó chứ?"
em hơi nghiêng người về phía kim gyuvin, hắn không kiên dè mà thẳng thừng dùng một tay choàng lấy bờ vai gầy gò của yujin. có lẽ đối với khoảng thời gian hiện tại mà nói, họ không có khoảng trống để yêu đương, càng không thể ngồi lại bình thản nói về chuyện tình cảm xảy ra giữa hai người. một giây nghỉ ngơi cũng không dám lãng phí, hà cớ gì phải đặt chuyện hôn nhân lên hàng đầu.
"tôi sẽ thử."
baek yunjae vì dồn hết tâm huyết vào vụ án lần này nên đã nhanh chóng rời đi. anh thật tâm muốn xử lí vụ này một cách triệt để, bởi danh phận là công tố viên chính trực thì làm sao có thể dám lơ đãng.
cũng vì thế mà bây giờ chỉ còn lại kim gyuvin và han yujin.
"liệu thiếu gia đây có đôi lời gì muốn gửi gắm tới tôi không?"
trong phút chốc, han yujin mới nhận ra bản thân chưa giải thích lý do em tự lực đi điều tra về cái chết của hai người xa lạ thế này. liệu là vì cái gì? thương hại? thương cảm? hay là bất bình? chính yujin nhất thời cũng không thể thốt ra nổi một lý do chính đáng. chẳng lẽ việc em làm lúc này lại là vô căn cứ sao?
"đừng có dùng thái độ đó nói chuyện với tôi."- yujin sẵn tiện hất tay của người kia ra. em bất giác muốn né tránh cái chạm của hắn.
"về nhà rồi tôi với em nói chuyện sau."
kim gyuvin vẫn dửng dưng không màng đến cách đáp trả có phần đanh thép của em.
han yujin tự dưng đứng không vững nữa, trong trí óc em liên tục xuất hiện những hình ảnh mờ ảo nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. yujin nhíu mày, dùng hai tay ôm lấy đầu.
em nhắm chặt mắt, không muốn đối diện với những mảnh kí ức vỡ vụn, rời rạc liên tục được tiếp nhận trong não bộ. nói đúng ra là càng không muốn phải nghĩ ngợi về quá khứ đen tối xưa kia.
yujin lúc này không còn sức lực nữa, trực tiếp ngã người vào trong hõm cổ kim gyuvin.
bỗng chốc khướu giác cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc nhẹ nhàng xoa dịu lấy trạng thái tinh thần bất ổn, em an tâm mà ngất đi trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com