Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

vừa sang hôm sau, han yujin đã vội vội vàng vàng làm thủ tục xuất viện. em chủ yếu không muốn lãng phí thời gian lười biếng trú ngụ ở đây quá lâu, mớ hỗn độn phía trước còn chưa xử lí gọn ghẽ thì làm sao dám lơ là một giây.

bàn tay định kí vào đơn thì lập tức bị một lực giữ lại. yujin cau mày, quay đầu nhìn người kia một lát.

vẫn là gương mặt lạnh tanh quen thuộc, cổ tay bị nắm chặt đến đau điếng.

"chưa khoẻ hẳn thì vội vàng làm gì?"- khẩu khí hắn vốn dĩ là muốn đặt câu hỏi bình thường, nhưng hàm ý sâu thẳm bên trong chính là muốn đe doạ han yujin đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.

"nếu là chưa khoẻ thì làm sao em có thể ở đây đối chất với anh?"

đêm trước vừa mới xác nhận tình cảm, hôm sau đã dùng chất giọng sắc đá đối đáp nhau. không nói không rằng người khác còn nghĩ bọn họ là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù không đội trời chung bởi cái sự áp bức chết người phát ra trong từng điệu bộ đanh thép.

"vậy à? là anh lo xa rồi nhỉ?"

kim gyuvin đăm chiêu nghiêng nhẹ đầu nhìn đối phương, hành vi này làm han yujin có chút khó hiểu, từ khi nào hắn lại học hỏi được mấy chuyện này nhỉ?

"không sai."- yujin bày ra vẻ mặt đắc ý.

"túi nước biển hôm qua em còn chưa truyền hết."

như bị bắt trúng tim đen, han yujin không đáp nổi nữa đành gục đầu xuống, hai tay không tự chủ được đan chặt vào nhau. dáng vẻ này làm hắn có chút buồn cười, trông như hắn mới là người đang bắt nạt một em nhỏ vậy.

à đúng thế, em nhỏ của riêng kim gyuvin.

"chỉ là ngất thôi mà, đâu cần tốn công đến vậy."

han yujin nhất thời muốn tìm cái cớ để không phải nhập viện một lần nữa, buông thả bản thân một ngày là đã quá đủ với em rồi.

"anh không có ý muốn ép em ở lại bệnh viện."

kim gyuvin không nhìn nổi, hắn một tay để trong túi áo, một tay vuốt ve cánh tay trắng nõn của yujin.

quả nhiên omega thường có một điểm chung, đó chính là làn da trắng.

hiện giờ chỉ mới tầm sáng sớm, sảnh bệnh viện không mấy đông đúc là bao. em đặc biệt lựa chọn giờ này nhằm mục đích phân tán bớt sự chú ý đi, dẫu sao thì tin tức tài phiệt đời thứ tư nhập viện vì ngất xỉu thì nghe cũng hài hước thật.

hơn hết, em muốn che giấu việc mình bị mất trí nhớ.

"nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, nhất định phải ở lại cho đến khi khỏi hẳn, nghe chưa?"- đây rõ ràng là câu hỏi đuôi, nhưng giống như ra lệnh thì hơn.

"em lớn rồi."

em vừa định nói tiếp thì chợt nhớ ra bản thân bé hơn hắn tận một con giáp, lời nói vừa đến đầu môi ngay lập tức bị rút lại.

"không định về sao?"

trong lòng han yujin như nở hoa, không ngờ hắn lại dễ dàng bỏ qua cho em như thế này.

"anh có chuyện cần bàn với em."

yujin bĩu môi, không khỏi cảm thấy ủy khuất bởi kim gyuvin ấy vậy mà lại đặt sức khoẻ của em xếp sau cả chuyện kia.

nhưng mà có lẽ không nên để lộ sơ hở, dù sao chuyện xuất viện cũng là do em đề xuất.

ra đến bãi đổ xe, kim gyuvin "tình nguyện" mở cửa trước, ra dáng một vệ sĩ trung thành của yujin. cuối cùng em cũng cảm thấy được xoa dịu đi phần nào. xem ra hắn ta vẫn còn nhớ về chuyện tối hôm qua.

"anh đã ghé thăm tiệm thuốc có tên trong hoá đơn mua thuốc ngủ của họ."

hắn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người bên cạnh, nhưng han yujin có vẻ như là không để tâm đến chuyện này, một mực hướng ánh nhìn bên cửa sổ xe, mặc cho hắn lan man chuyện gì.

"nhưng mà thân phận của anh không phải là cảnh sát cho nên-

"cho nên đừng lải nhải những chuyện dư thừa. em chỉ cần biết trọng tâm."

kim gyuvin thở dài, omega nhỏ đêm qua rõ ràng còn rất yếu mềm trong vòng tay hắn, đến hôm nay lại giở chứng bắt nạt cả chồng.

"anh đã dùng mọi cách để thuyết phục, và rồi họ đã trích xuất camera vào ngày hôm đó cho anh."

hắn trực tiếp đưa cho yujin một chiếc usb, ý muốn em tự mình mà xem.

"là sung hanbin sao?"

"không nhìn rõ mặt."

câu trả lời ngắn gọn làm em có chút nghi hoặc. tự mình cắm usb vào điện thoại rồi tập trung hết cỡ vào đoạn video xấp xỉ hai phút, nhất quyết không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

trong video, đúng là đã có một người đeo khẩu trang và đội mũ đến. thứ mà em chú ý chính là chiếc áo da đắt tiền được hắn mặc trên người.

cũng là loại có cúc áo được thiết kế cho giới tài phiệt.

"là thương hiệu thời trang của nhà gunwook."

đương nhiên là yujin chú ý đến logo nhỏ ở phần ngực. hình dáng đặc biệt không khó để nhận ra ngay.

chỉ một đoạn video mà chứa rất nhiều dữ kiện, tất nhiên đây sẽ là một bằng chứng tương đối quan trọng khi hầu toà.

"em có thể hỏi về khách hàng đã mua nó không?"

"có chứ. thương hiệu lớn như vậy khi giao dịch với tài phiệt thì luôn ghi chép lại rõ ràng."

đến nước này han yujin vẫn là chưa thể tiết lộ đoạn băng trong hộp đen mà em đã tìm được.

càng không muốn nói cho hắn biết rằng chiếc áo đó là phiên bản giới hạn, chỉ có một mình han yujin sở hữu.

đã rất lâu rồi em không thấy sự hiện diện của chiếc áo ở trong nhà, chẳng lẽ nào kẻ đó thực sự muốn đổ tội lên người yujin?

.

chiều đến, han yujin đích thân trở về trang viên nhà họ han sau một thời gian dài đằng đẵng.

kể từ khi kết hôn, số lần em đến đây thậm chí còn không thể dùng đầu ngón tay để đếm.

mọi thứ dường như không thay đổi, chào đón yujin đầu tiên là quản gia kim, người phụ nữ trung niên đã làm việc cho nhà họ ngót nghét chục năm.

không gian cũng vẫn không khác mấy, ngoài lối vào rộng chừng bốn, năm mét thì hai bên khu vườn đều được chăm sóc tỉ mỉ. nào là hoa bách hợp, hoa cẩm tú cầu và cả hoa hồng.

trang viên này được chia làm hai toà chính, một là nơi ở của gia đình, hai là chỗ giải trí và tiếp khách.

không thể phủ nhận rằng han yujin thật sự yêu nơi này.

yujin nhướn mày, hai tay thuận theo đút vào túi quần. em nghiêng đầu nhẹ sang bên phải, miệng cười cho có lệ.

"anh mua xe mới lúc nào vậy?"

han yuseo mải chăm chú ngắm nhìn chiếc xe thể thao cũng liền chuyển sang phấn khích. anh tùy tiện dựa vào chiếc xe đắt tiền, song một tay rảnh rỗi xoay chìa khoá.

"đẹp nhỉ? trên thế giới chỉ có mười chiếc, và một là của anh."- ánh mắt yuseo trở nên hờ hững, nhưng vẫn không quên khoe mẽ.

quả là thiếu gia tài phiệt, luôn phô trương một cách mạnh mẽ nhưng thể hiện không nhiều, có thể nói là lấp lững.

"kế hoạch hôm nay của anh là trải nghiệm con xe đó"- yujin đánh mắt về phía sau anh.

"hay là khám sức khoẻ định kỳ cùng gia đình?"- em lại chuyển sang nhìn thẳng vào mắt han yuseo.

anh thở hắt. quả thực là yuseo đã vô tình quên mất ngày này.

gia đình han có một quy định, một năm thì sẽ đi khám sức khoẻ định kỳ vào hai ngày cố định. tuy rằng đã có bác sĩ gia đình, nhưng việc thăm khám thường xuyên vẫn không thể lơ là.

"ra đó là lý do em về đây sao?"

yujin cúi đầu, cười khẩy. suy nghĩ này cũng thật đơn giản, nhưng cứ cho là vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"anh còn nghĩ em đã tự mình đến bệnh viện rồi chứ."- yuseo miết nhẹ chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay, điệu bộ còn mang chút châm chọc.

"sao?"- em nhíu mày. chuyện này chỉ có em và kim gyuvin biết, hoàn toàn không có người thứ ba xen vào.

"anh đùa thôi, đừng bày ra vẻ mặt đó."- yuseo bật cười.

han yujin không buồn tiếp lời, định phớt lờ anh rồi tiếp tục tiến vào thì lại bị một lực mạnh kéo lại.

"ông nội nhờ anh chuyển lời."

em từ từ quay đầu nhìn yuseo.

"sau bữa trưa thì đến phòng ông."

yujin gật gù, thấy người kia buông tay thì liền trở về với ý định ban nãy. lâu nay chuyện này xảy ra không ít, cùng định hướng xây dựng tập đoàn lớn mạnh nên chủ đề nói chuyện chung là vô số.

"hơn nữa, chúc em may mắn ở vương quốc anh."- yuseo cười đắc ý, không có ý định giải thích câu nói vừa rồi. lập tức ngồi vào ghế lái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com