Anh Gyuvin giận Yujin rồi!
Anh Gyuvin giận Yujin rồi!
——————————
Kim Gyuvin và Han Yujin là bạn thân từ nhỏ. Chẳng phải là những người bạn đơn thuần, cả hai là những người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tắm mưa hay thậm chí là cùng nhau giấu mẹ việc bài kiểm tra bị điểm kém.
So với Yujin, Gyuvin học giỏi tất cả các môn, mà theo cách nhìn của các thầy cô trong trường cũng như là của bạn học, anh là người có thành tích học tập xuất sắc.
Yujin vốn cũng không kém cạnh. Duy chỉ có một môn mà em ngán nhất: Tiếng Anh. Em chán ghét việc không được dùng tiếng Hàn nói chuyện trong giờ học, ghét luôn cả mấy cái cấu trúc chia ngữ pháp lằng nhằng mà dùng cả đời em cũng chẳng nhớ hết.
Thế mà bạn thân, nói đúng hơn là anh hàng xóm cạnh nhà em thì lại giỏi tiếng Anh hơn cả tiếng Hàn. Mấy bài kiểm tra anh không được điểm tuyệt đối cũng chỉ mất có một chút điểm mọn, và điều này khiến em hết sức khổ tâm.
Vì thi thoảng Kim Gyuvin sẽ kiểm tra em đã học thuộc từ vựng chưa. Nếu em chưa thuộc, anh sẽ dỗi em( tất nhiên là không nổi nửa ngày), và anh sẽ chẳng mua kem cho em nữa.
"Nào nào, Han Yujin, không ngủ gật"
Kim Gyuvin lấy quyển sách đặt xuống bàn, đẩy đẩy gọng kính nhìn con thỏ đang gật gù trên bàn.
Anh cũng chẳng muốn nhìn em bé kia khổ sở cố mở to mắt ra để giải đề đâu, nhưng bây giờ là giai đoạn nước rút, còn hai tuần nữa là thi học kì, với trình độ tiếng Anh có chút mơ hồ của em e rằng trên trung bình cũng là một điều khó khăn.
"Em buồn ngủ lắm anh ơi"
Đó, con thỏ họ Han quả là thông minh, lại làm nũng rồi.
Mà trần đời Kim Gyuvin chẳng bao giờ thắng nổi con thỏ kia.
Nhưng lần này anh đã quyết tâm, có thế nào cũng phải cố gắng hết sức nhét đống kiến thức với từ vựng này vào đầu em. Nói chứ anh thực sự rất lo lắng, ngộ nhỡ điểm của em không đủ để qua môn lại mệt.
"Hay là anh cho em nghỉ một chút thôi, mắt em sắp sụp xuống rồi"
"Không được, cứ trì hoãn thì đến bao giờ mới học được"
Han Yujin nghe thế thì bĩu môi, em bực mình tới phồng hai má giật lấy quyển sách trên bàn, dùng bút chì viết viết lên mấy câu.
"Hừ, ghét môn tiếng Anh!!!"
"Nào Yujin, không được viết lung tung lên sách"
Gyuvin thở dài nhìn con thỏ khổ sở kia khoanh từng câu trắc nghiệm, khổ hơn nữa là em bắt đầu có dấu hiệu của việc trở nên bướng bỉnh.
"Câu 1, em chọn gì?"
"Đáp án A!"
"Sai rồi, nhìn kĩ thử xem"
"Vậy là đáp án C!"
"Đừng đoán bừa như thế, em phải chú ý đến thời thì của câu, xem câu đã đầy đủ chưa"
Anh bất lực nhìn em đang treo đầu óc lơ lửng trên mây, đáp án cũng chỉ khoanh bừa cho xong.
Cứ thế hai tiếng trôi qua, Gyuvin ngồi kèm Yujin học tiếng Anh đến tận 7 giờ tối. Tới nỗi mà Ricky lớp bên đi ngang qua nhắc thư viện gần đóng cửa, cả hai mới giật mình ra về.
"Anh Gyuvin ơi?"
"Ơi?"
"Em thèm ăn kem quá"
Vậy hoá ra cả buổi ngồi học không biết có vào đầu chữ nào không chứ kem thì vẫn trong tâm trí à?
"Hôm nay em đã làm được bài đâu mà ăn kem"
Gyuvin giả bộ từ chối thôi chứ rõ ràng là thiếu điều muốn chạy đi mua mười cây kem luôn. Dù gì Kim Gyuvin chưa bao giờ có thể từ chối Han Yujin.
"Anh Gyuvinnnnn"
"Không"
"Anh ơiiiii"
"..."
"Mua kem cho em đi"
"..."
Mà điều sau đó có lẽ sẽ khiến anh phải hối hận. Mải giả vờ mà Gyuvin chẳng để ý mắt thỏ con đã long lanh nước từ bao giờ, mặt mếu máo trông đến là tội.
"Yujin, đừng khóc. Anh đùa mà"
"Hức...em ghét anh. Không mua kem cho em thì thôi!"
Yujin lấy tay dụi dụi mắt, vừa dụi vừa buông lời trách móc con cún kia không hiểu mình.
"Không phải, anh chỉ đùa thôi, anh vẫn muốn mua kem cho Yujin mà"
Gyuvin tay chân luống cuống không biết dỗ người thế nào, vội qua thế là đành ôm luôn con thỏ nhỏ trước mặt vào lòng.
"Anh xin lỗi Yujin. Là lỗi của anh, đừng khóc, được không?"
Han Yujin nghe đến đấy cũng ngưng khóc, lấy áo của Gyuvin mà lau lau nước mắt. Em vốn dĩ định dỗi anh Gyuvin một trận thật lâu, cơ mà em luôn mềm lòng trước giọng nói ấm áp của anh.
Thế là tối hôm đó, một con cún dắt tay một con thỏ. Con thỏ thì cầm cây kem đào tíu tít kể chuyện, con cún thì lại nhìn còn thỏ, vừa cười vừa lấy giấy ăn lau mấy vệt kem dính trên miệng của thỏ.
Mấy hôm sau, mà cũng như mọi hôm, thư viện lại được chứng kiến cảnh Kim Gyuvin ngồi tìm mấy đề tiếng Anh cho Han Yujin, mà Han Yujin chỉ ngồi nhìn nhìn rồi bày ra bộ mặt như muốn gửi tín kiệu "ét ô ét"
"Rồi đó, đề này là đề cơ bản. Làm trong bốn mươi phút"
"Có bốn mươi phút sao em làm được, em không làm đâuuuu"
Yujin bĩu môi nói.
"Đừng bướng. Làm như thế mới luyện được thời gian, đi thi cũng không bị bỡ ngỡ"
Gyuvin cương quyết lấy bút đặt vào tay em, dù cho em có năn nỉ.
"Em không muốn làmmmmm"
"Em phải làm"
"Không, em hong làm!"
"Han Yujin, vì anh dung túng cho em nhiều quá nên bây giờ em coi trời bằng vung rồi đúng không?"
Cả thư viện sau tiếng quát của Kim Gyuvin liền triệt để im lặng một cách đáng sợ. Thư viện vốn là nơi yên tĩnh, giờ đây lại càng im lặng hơn.
Kim Gyuvin quát vào mặt của Han Yujin cơ á!?
"Anh mắng em?"
"Yujin, anh là rất muốn em cải thiện nên mới giao bài, mới kèm em học. Vậy mà em lại ngang bướng như thế"
Gyuvin nói tiếp, lần này còn nói một cách bực tức hơn.
"Em không thèm, anh không cần kèm em!"
"Được, vậy bài thi sắp tới em tự thân vận động đi"
Kim Gyuvin nói xong thì cầm sách vở bước ra khỏi thư viện, mặc cho mặt Yujin đã mếu máo từ bao giờ.
Từ hôm ấy, Gyuvin không nói gì với em, dù cho em có cố bắt chuyện, anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi đâu luôn.
Em buồn lắm, em cũng hiểu là do em có thái độ không tốt, do anh lo cho em nên mới giao bài cho em làm.
Nhưng bây giờ nói vậy cũng chẳng có ích nữa. Khi anh Gyuvin giận em rồi, bình thường anh chiều em lắm, mà bây giờ anh giận em luôn, vậy là em hư lắm rồi.
"Anh..."
Yujin hôm nay cố tình sang lớp anh, còn đặc biệt mua cho anh soda chanh mà anh thích nhất.
Định xin lỗi anh mà em lại thấy Gyuvin đang ân cần giảng bài cho bạn nữ nào đó.
Han Yujin thấy thế thì buồn ra mặt. Em cứ nghĩ rằng anh chỉ ân cần với một mình em, chỉ giảng bài cho một mình em.
"Ố, Yujin hả? Tới tìm Gyuvin sao?"
Anh Seongeon nhìn thấy em thì thân thiện hỏi thăm, có điều là nói hơi lớn chút, em định lủi đi mà anh Gyuvin nghe thấy mất rồi.
"Lại còn mua soda chanh cho nó nữa. Anh nói em nghe, thằng Gyuvin dạo này nhiều gái theo lắm nhé..."
"Em không tới tìm anh Gyuvin. Em...đi nhầm lớp thôi, còn soda là em uống. Làm phiền rồi, em chào anh"
Yujin luống cuống giải thích, lấy cốc soda bản thân đã mua hồi sáng mà cắm ống hút uống.
Seongeon nhìn Yujin chạy đi rồi lại nhìn Gyuvin mặt đang ngơ ngác. Cũng phải, đã gần một tuần cả hai không nói chuyện với nhau, vậy chắc là giận nhau rồi còn gì, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Vậy mà mình còn lớn miệng như vậy nữa chứ...
Yoo Seungeon lấy tay tát đánh vài miệng mình ba cái.
...
Em lững thững đi trên sân trường, cốc soda cũng tan hết đá từ lúc nào. Mải nghĩ mà em đã tới sân sau trường luôn, nhìn sân sau em lại nhớ tới anh Gyuvin. Bình thường em vẫn đợi anh ở đây sau giờ học vì anh trong đội tuyển bóng rổ của trường.
Em lại nghĩ tới anh Gyuvin rồi...
Nghĩ nhiều quá làm gì, bây giờ em đã vấp phải thứ gì đó mà ngã ào ra sân rồi đây này.
Yujin vừa thấy đau vừa thấy tủi thân, em bắt đầu khóc.
"Anh Gyuvin là đồ xấu xa...là đồ đáng ghét...hức"
Em vừa khóc vừa ngồi ở sân, miệng nhỏ không ngừng nói.
"Yujin?"
Kim Gyuvin phát hoảng khi thấy thỏ con đang ngồi trên sân, chân thì chảy máu. Ban nãy anh đã định tìm em để nói chuyện, cơ mà con thỏ này đi nhanh quá, anh chẳng kịp gọi.
"Hức...anh đi ra..."
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Để yên cho anh sơ cứu vết thương, nhé?"
Lúc nào tông giọng trầm ấm của Gyuvin bao giờ cũng khiến em bình tĩnh. Em nín khóc rồi cũng ngồi ngoan ngoãn cho anh băng bó.
"Yujin, ban nãy anh chỉ giảng bài cho bạn thôi. Em đừng hiểu lầm"
Vừa băng bó, anh vừa giải thích với em. Mà nhìn thấy anh trong người lúc nào cũng có sẵn bông băng thuốc đỏ mới thấy anh quan tâm em thế nào. Có một lần em bị xây xước, từ đó anh luôn mang băng cá nhân đi để phòng trường hợp em bị ngã.
"Ai hỏi đâu chứ...em tại sao lại phải hiểu lầm?"
"Anh hiểu em lắm đấy, thỏ ngốc ạ. Ngay cả việc em uống soda chanh trong khi ghét nó cũng tố cáo em luôn rồi"
Gyuvin bật cười.
"Em..."
Han Yujin cứng họng, thì đúng thế mà, anh Gyuvin nói đâu có sai.
"Cái này là mua cho anh, phải chứ?"
Chưa kịp để em đáp lại, Gyuvin đã nâng cốc soda ban nãy em vừa cầm rồi uống.
"Cốc này em vừa uống..."
Yujin bất ngờ tới mọi cử trỉ đều bị căng cứng.
"Vậy Yujin muốn uống soda chanh không?"
Em ghét soda chanh, nhưng không hiểu sao lại vô thức gật đầu...
Gyuvin thấy thế không nhanh không chậm hôn vào môi em một cái. Vậy là môi em vẫn có vị soda chanh dù em không thực sự không thích mùi soda chanh chút nào.
Nhưng soda này thì có lẽ sẽ được thêm vào danh sách yêu thích của em từ bây giờ.
"Anh..."
"Anh thích em, Yujin à. Từ lâu lắm rồi. Anh nổi cáu là do anh quá lo cho em, nhưng anh không nghĩ em sẽ buồn tới vậy. Xin lỗi em, là anh thiếu thấu đáo"
Anh nắm tay em rồi thổ lộ hết lòng mình, và anh thấy hình như em cũng rung động.
"Vậy Yujin có thích anh không?"
"Có..."
Han Yujin ngốc nghếch gật đầu, Gyuvin thấy thế thì tim chuẩn bị tan chảy đến nơi. Trên đời này có người đáng yêu như thế ư?
Vậy là từ đó chẳng còn con cún nào tương tư con thỏ nữa, vì con thỏ đã đáp lại tình cảm của cún rồi.
Bây giờ tiếng Anh của Yujin giỏi hơn trước nhiều rồi, vì mỗi lần em làm được bài anh Gyuvin sẽ hôn vào môi em một cái. Em hay ngại thôi chứ em cũng thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com