Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 10/9/2024, Kim Gyuvin từ trường chuyên chuyển về trường bình thường tại thành phố Z.

Cái làm Han Yujin để mắt đến không phải là vì độ đẹp trai có thừa và gia thế của hắn, cái khiến hắn trở thành cái gai trong mắt cậu là do điểm đầu vào hắn quá lớn. Cậu và hắn chỉ chênh lệch có 0.1 thôi.

Với danh nghĩa người đứng nhất trường mấy năm liền, sự xuất hiện của hắn đối với cậu không khác nào trường đang muốn cậu phải cố gắng nhiều hơn cả.

Cái con người xem thư viện là nhà thứ hai như cậu thì lúc nào cũng muốn mình đạt điểm cao hơn khối người còn lại.

Han Yujin còn sốc hơn nữa khi hắn chuyển vào lớp cậu. Trên thực tế thì không có gì bất ngờ khi hắn được chuyển vào lớp mũi nhọn cả, lực học hắn thế nào thì nhà trường sắp xếp đúng cho hắn theo học tại lớp vừa sức thôi.

Kim Gyuvin ngày đầu bước vào lớp đã trở thành cái gai trong mắt của Han Yujin, cậu ghét hắn ra mặt. Đến cả cô giáo cũng biết trò cưng của mình không thích bạn mới, không có lý nào lại xếp hai đứa ngồi cùng nhau.

Kim Gyuvin biết chứ, có cặp mắt hình viên đạn đang chỉa về mình như có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng độ nhây hắn cũng tỉ lệ thuận theo lực học, hắn sẽ làm người này tức điên lên thôi.

.

Khác với mấy đứa học giỏi khác trong lớp, ra chơi thì Kim Gyuvin lại rủ rê mấy đứa chơi game cùng. Đã giờ ra chơi là để ăn chơi chứ ai đâu mà học giờ này.

Han Yujin cười khẩy tỏ ra khinh Kim Gyuvin nhưng người kia chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Han Yujin có tính ghét hay thích ai cũng đều lộ rõ trên mặt hết nên hầu như cậu đều ế quanh năm. Trái lại với Kim Gyuvin, hắn thay bồ như thay áo. Chẳng tiếc nuối ai và chẳng bi lụy ai. Đa số người yêu cũ của hắn đều muốn hẹn hò với hắn trước, hắn quen với việc nhận lời tỏ tình chứ chẳng phải tỏ tình ai.

"Yujin nó lườm cậu cháy mắt kìa."

"Kệ nó đi, đéo care nó đâu."

Nói gì thì nói nhưng điểm yếu của Han Yujin lại là những môn thể chất cho nên cậu luôn muốn vào nhóm của mấy đứa để trao dồi thêm, vì con 8 Quốc Phòng năm ấy xém nữa là cậu không được nhận giải Nhất trường. Nhưng Kim Gyuvin thì chẳng ngán môn nào cả, có trí thông minh bẩm sinh và trí nhớ dai thì không có môn nào mà hắn tệ cả.

.

Giờ thể dục, Han Yujin ngồi một chỗ nhìn mấy đứa khác đang chơi bóng mà cầu cho mình qua môn là được.

Kim Gyuvin cố ý đánh bóng trúng Han Yujin, hắn chạy lại nhặt bóng mà không thèm xin lỗi lấy một câu.

"Muốn qua môn thể dục mà ngồi một chỗ à?"

"Kệ người ta, lắm mồm vãi."

"Lêu lêu, chúc cậu rớt thể dục."

Han Yujin có màn rượt Kim Gyuvin chạy một vòng sân. Do không phải là đối thủ của hắn nên mãi vẫn bị bỏ lại phía sau. Cả đám cười nghiêng ngả.

"Muốn đuổi Gyuvin thì phải chạy nhanh hơn chứ."

"Mệt quá im đi!"

Han Yujin nổi tiếng với nết láo toét nhưng vì là con cưng của thầy hiệu phó nên chẳng ai dám bắt nạt cậu.
Mấy đứa chỉ biết chọc ghẹo cậu suốt.

"Kim Gyuvin sắp soán ngôi Han Yujin sớm thôi."

Tuy là lời nói đùa nhưng sau kết quả của bài kiểm tra văn cuối tuần. Han Yujin xém bị Kim Gyuvin chọc cho khóc.

Han Yujin nhận được 9 điểm còn Kim Gyuvin được 9.5 điểm.

Mấy đứa bắt đầu so đo điểm của hai người rồi cười nhạo Han Yujin, đến cả Kim Gyuvin cũng thấy khó chịu ra mặt.

Có lẽ là đã ngủ quên trên chiến thắng nên Han Yujin lần đầu mới nhận thấy một thất bại như này. Cậu suy sụp chẳng còn láo như trước, ngồi ôm mặt khóc thút thít rồi tự nín.

Kim Gyuvin cảm thấy cũng hơi có lỗi nên cũng không nhắc chuyện điểm số với cậu. Nhưng có lẽ từ giây phút đó Han Yujin không muốn có bất kì tương tác nào giữa mình với hắn nữa rồi.

"Thua thì chấp nhận thua đi, còn bày đặt ra vẻ."

Kim Gyuvin mãi mới mò được thông tin liên lạc của Han Yujin trên web trường.

Kim Gyuvin

Có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Han Yujin

Không sao, cậu đừng lo.

Kim Gyuvin

Hay lần tới tôi nhường cậu nhé!

Han Yujin

Đã nói không sao rồi. Đừng như thế được không?

Ngày hôm sau quả thật là Han Yujin có chút khác khi xuất hiện với bọng mắt đỏ hoe.

Kim Gyuvin

Vậy mà nói không sao. Tối nay tôi mời cậu đi ăn nhé!

Han Yujin

Không cần đâu!

Kim Gyuvin

Tôi biết nhà cậu rồi. Nghe lời tôi hoặc chú Han sẽ biết chuyện này.

Vậy là Han Yujin phải ngậm ngùi đi theo Kim Gyuvin.

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Đừng có khó chiều đến vậy không?"

"Vậy ăn gà rán đi!"

"Ok!"

Giận vậy thôi chứ thấy đồ ăn là mặt cậu sáng rỡ, nhìn vào cứ tưởng cậu chưa từng ghét Kim Gyuvin vậy.

"Xin lỗi cậu!"

"Vì chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy tôi đùa hơi quá đà thôi, tôi cũng chẳng nghĩ cậu buồn vì chuyện này."

"Hôm trước có, giờ hết rồi."

Nhìn cái má nhô lên của cậu, hắn chỉ tiếc không thể véo một cái thật đau thôi.

Kim Gyuvin và Han Yujin cũng thân nhau từ lần đi ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com