2
Han Yujin chợt nhận ra Kim Gyuvin chẳng ham học như mình nghĩ, hắn rủ rê bạn bè chơi game suốt ngày. Trừ cậu ra vì nếu hắn làm vậy thì cậu sẽ chặn liên lạc với hắn. Nhưng điểm lúc nào cũng cao hơn cậu cả. Chết rồi, con thầy hiệu phó nên không thể nào có thể thua thảm hại như vậy nữa.
Đang ngồi học bài, cậu được một bạn nữ đi đến tỏ tình trước lớp.
Cậu đỏ mặt không biết phải nói thế nào nhưng cả lớp cứ ồn lên khiến cậu còn khó xử hơn cả bạn nữ kia.
"Nhanh lên người ta đợi kìa, thích hay không nói một tiếng đi."
"Mình xin lỗi...."
Bạn nữ kia gật đầu xua tay rồi ngậm ngùi về lớp.
Kim Gyuvin thấy thế thì tỏ ra khó chịu vô cùng, hắn afk rồi bỏ đi xuống căn tin một mình.
"Ê đang chơi game mà Gyuvin."
"Không có hứng chơi nữa, tối tao cày lại cho."
Mọi người đoán mò là giữa cậu và hắn có điều gì đó bí mật nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng một trong hai. Dù gì thì Han Yujin cũng đang ghen tị với Kim Gyuvin mà. Không thể nào từ đối thủ trở thành người yêu được.
Kim Gyuvin
Cậu quen con nhỏ đó à?
Han Yujin
Không hẳn là quen nhưng mà có gặp vài lần ở thư viện thôi.
Người gì đâu mà nhiều chuyện quá!
Kim Gyuvin
Học hành thì lo học đi, thả thính nữa.
Han Yujin
Tôi có rảnh đâu mà thả thính.
Không có thời gian rảnh để chơi game như cậu luôn cơ mà.
Kim Gyuvin
Tối nay đi xem phim không?
Han Yujin
Bài chưa làm hết nữa, rủ người khác đi.
Kim Gyuvin
Đưa tôi làm cho, cậu làm chậm bởi vậy mới không có thời gian rảnh đó.
Han Yujin
Ê được nước làm tới hả?
Đi thì đi, tôi sợ cậu chắc.
.
Kim Gyuvin vẫn là người đón Han Yujin.
"Cậu không có bạn gái gì hay sao?"
"Không, giờ này ai mà còn yêu đương quê mùa."
"Quá dở, tôi mới được người ta tỏ tình đấy."
"Không thèm yêu."
"Ai mà chịu nổi cái tính khó ưa của cậu."
"Vậy mà tôi rủ đi đâu cái đi liền, thích tôi thế à?"
"Do cậu chở chứ bộ, mấy đứa kia rủ tôi toàn tôi phải tự chạy xe."
"Học bá mà lười chạy xe. Kém quá!"
Kim Gyuvin cầm hai tấm vé rồi cùng Han Yujin ngồi xem. Phim mà hắn chọn là phim hành động, tên thỏ con lơ ngơ chẳng biết gì cứ xem theo hắn. Rồi thì....
Kim Gyuvin cảm thấy Han Yujin run rẩy nhìn về phía mình.
"Tôi sợ...sợ máu."
Kim Gyuvin trợn mắt dắt Han Yujin ra về giữa chừng.
Ra khỏi rạp, Han Yujin mới gỡ bàn tay đang dắt mình ra.
"Tôi không biết cậu sợ máu."
"Thôi, lỡ rồi. Tôi cũng không hỏi cậu xem phim gì."
"Vậy thì đền bù cậu một chầu buffet nhé!"
"Oke."
.
Vui vẻ chưa được bao lâu, Han Yujin bắt gặp Kim Gyuvin đang xoa đầu một bạn nữ dưới cầu thang.
"Anh nhớ em muốn chết luôn. Dạo này em sống tốt không?"
"Em cũng nhớ anh nữa, đã lâu không gặp anh vẫn đẹp trai như ngày nào."
Không phải là ghen tuông như bồ bịch gì nhưng khi cậu biết hắn đã có bạn gái thì tim cậu nhói lên. Không phải cảm giác khi người mình yêu có người khác mà là cậu cảm thấy mình bị phản bội. Lúc trước hắn đã bảo là không có bạn gái mà.
Suốt những ngày sau đó, Han Yujin không còn lườm Kim Gyuvin cháy mắt hay ghen tị điểm số với hắn nữa. Cậu biết cậu thua hắn về mọi mặt, hắn chơi game chơi thể thao hay học hành gì cũng giỏi hơn cậu cả, hơn thua để làm gì khi cậu luôn thất bại.
Kim Gyuvin
Mấy ngày nay tôi thấy cậu lạ lắm!
Giận tôi gì sao?
Hay cần tôi làm bài hộ không?
Han Yujin
Không có gì.
Không.
Không cần.
Kim Gyuvin
Nhìn là biết cậu giận nhưng tôi không biết cậu giận về cái gì.
Cho tôi xin lỗi cậu được không?
Han Yujin
Ai giận gì đâu.
Kim Gyuvin
Vậy tôi sang nhà cậu nhé!
Han Yujin
Phiền!
.
Sau cái block tối qua, sáng sớm hắn thức dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho cậu. Cùng dòng note được gấp gọn trong hộc bàn.
"Han Yujin có thể nào cho tôi xin lỗi được không? Dù tôi không biết mình phạm phải lỗi gì nhưng mong cậu bỏ qua cho."
Han Yujin đi học vẫn sát giờ như mọi lần, cảm thấy hộc bàn mình có gì đó lạ lạ nên tò mò lấy ra. Là một phần ăn sáng vẫn còn nóng, kèm theo dòng note. Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn lên Kim Gyuvin. Hắn vẫn nhìn cậu từ lúc cậu bước vào cho đến giờ.
Han Yujin dẹp chúng sang một bên.
Han Yujin
Chiều nay có tiết thể dục, ở lại với tôi rồi tôi nói cho cậu nghe.
.
"Tôi cứ nghĩ cậu đối với tôi tốt lắm. Đèo tôi đi chơi, làm bài tập cho tôi rồi cả không chấp nhặt gì tôi. Tôi biết hết rồi. Cậu có bạn gái thì cứ nhận mình có bạn gái, nói thật thì cũng đâu có ai ăn thịt cậu đâu mà sao cậu lừa tôi. Tôi thấy cậu với cô ấy ôm rồi nói nhớ dưới cầu thang rồi."
"Đó là em họ tôi mà, tôi học khác trường giờ chuyển về đây đột nhiên gặp nó thôi. Cậu thích tôi nên ghen đúng không?"
Cứ ngỡ Han Yujin sẽ cười và bảo mình nhầm nhưng không.
"Em họ, em gái mưa. Tôi còn lạ gì mấy cái em này nữa đâu."
"Quen biết nhau bao lâu, cậu là người duy nhất mà tôi đi chơi cùng đấy. Cậu không tin tôi sao?"
"Không tin, tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi."
Cơn giận đến đỉnh điểm, Kim Gyuvin bỏ đi.
Han Yujin thật ra cũng buồn lắm, chỉ là tại cậu không cho người khác biết mình buồn thôi. Han Yujin đã xem Kim Gyuvin là bạn tốt của mình từ lâu chỉ là do cậu không chịu chấp nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com