3
Kim Gyuvin không phải là người kiểu giận là sẽ nghĩ học hay tránh mặt đối phương, hắn vẫn cố tỏ ra mình bình thường. Nhưng cái gì cũng chẳng thể giấu mãi được, tụi học sinh rất nhanh đã biết được cả hai dường như đã xảy ra mâu thuẫn với nhau.
"Mày với Yujin cãi nhau à?"
Han Yujin lúc này chưa vào lớp nên không có mặt ở đó.
"Không có gì đâu."
"Không có gì sao được? Nó không còn nhìn mày nữa và cũng không nhắc đến mày luôn."
Park Gunwook vừa ăn sáng vừa hỏi chuyện.
"Tụi tao đâu có thân đến vậy đâu, chắc do mày nghĩ nhiều rồi."
"Hồi trước ghét nhau nhưng mà vẫn nói chuyện khịa nhau mà, không là không sao được."
Kim Gyuvin trở nên khó chịu khi đứa bạn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện không vui của mình, hắn bỏ đi đến vào tiết mới chịu vào lớp.
Kim Gyuvin dạo này stress kinh khủng, nào là em họ hắn xin sống chung với nhà hắn để tiện đi học vì nhà nó xa trường rồi đến cả bố mẹ hắn cự cãi về công việc. Rồi cả chuyện Han Yujin nữa. Bao nhiêu cái stress dồn lại một lúc khiến hắn như muốn khóc nhè. Hắn tìm mua thuốc an thần, không những chẳng giúp gì mà hắn còn thêm những tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt.
"Ê Gyuvin."
Trong tiết học thể dục, dù mặt hắn tái mét nhưng vẫn lếch xác ra học thể dục. Park Gunwook bảo hắn hãy vào trong đi nhưng hắn nằng nặc không chịu, bảo mình ổn nhưng chỉ vài giây sau là hắn ngất giữa sân. Han Yujin không định quan tâm nhưng hắn đã tốt với cậu bao lâu nay rồi nên cậu muốn làm gì đó để báo đáp rồi cạch mặt hắn luôn.
Hắn được đưa đến phòng y tế, Han Yujin không nói gì lặng lẽ đi theo sau. Tụi bạn đưa hắn được lên giường rồi thì Han Yujin bảo họ xuống sân tập, cậu sẽ chăm cho anh.
Cứ tưởng sẽ chill chill ngồi nhìn hắn nhưng cánh cửa đột nhiên được mở cái rầm, tiếng con gái khóc ngày càng lớn. Kim Yubin nghe tin anh họ mình ngất nên tức tốc chạy vào phòng y tế. Cậu thấy người này có chút quen nhưng cũng không định chen ngang. Cô khóc lóc rồi lay tay hắn, hắn chau mày từ từ mở mắt ra nhìn cô.
"Yubin?"
"Đúng rồi, là em đây. Em lo cho anh muốn xỉu luôn, bác mà biết là bác đau lòng chết mất."
"Bạn anh hả?"
Yubin hiếu kì nhìn cậu, cậu cứ nhìn họ mãi mà chẳng nói lời nào.
"Ừ, bạn anh."
Yubin nhìn sang cậu.
"Cảm ơn anh nha, em là Yubin còn cái tên to xác này là anh họ em ạ."
Han Yujin lúc này đã thấy mình vướng vào lỗi sai khi đã không tin lời hắn, khi nóng giận đâu ai kiểm soát được mình đâu. Yubin có tiết nên cô xin lên trước, còn có mình cậu và hắn.
Nhìn thấy môi hắn khô khốc nên cậu đi lấy nước cho hắn.
"Tự uống được không?"
Gyuvin nhăn mặt gật đầu rồi uống hết sạch.
"Cậu xuống dưới đi, tôi một mình được rồi."
Han Yujin im lặng một hồi lâu không đáp, sau mới đáp lại.
"Tôi chỉ là mượn cớ chăm cậu để không học thể dục thôi, cậu đừng mơ tôi chăm cho cậu."
Kim Gyuvin không đáp.
"Chuyện đó...cho tôi xin lỗi đi."
"À...không gì đâu. Đâu phải lỗi cậu đâu."
"Kệ, tôi thích xin lỗi đấy."
Vẫn là cái tính bướng bỉnh của cậu, hắn nào có chấp nhặt gì đâu.
"Ừ, làm hòa nhé?"
"Này là cậu nói đó, cậu chịu năn nỉ làm hòa với tôi đó."
"Sao cũng được.", chỉ thấy khóe môi của hắn đang nhếch lên. Khi ở cùng nhóc tì bướng bỉnh này, hắn không thấy phiền mà lại rất thích. Có thể nào hắn thích nhóc tì này rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com