Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đã một tuần hơn rồi, Kim Gyuvin vẫn chưa có dấu hiệu nhắn tin cho Han Yujin. Lòng cậu đang rất khó chịu y hệt cái cách hắn đợi cậu suốt 10 ngày về quê mà không nói lời nào. Nhưng cậu thấy hắn ngày càng mất tập trung, học hành tệ đi thấy rõ. Điểm hắn không còn cao hơn cậu nữa, không biết là hắn nhường hay là hắn chẳng có thời gian để học nữa. Vào lớp thì muộn nhưng mỗi lần ra về thì hắn lại gấp gáp hơn ai hết.

"Gyuvin thấp điểm hơn mày không phải là điều mày hằng mong muốn sao? Sao nhăn nhó thế?"

"Đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa chịu nói chuyện với tao gì cả, không biết là có chuyện nghiêm trọng không."

Với Gunwook mà nói, hai đứa này chắc chắn thích nhau thấy rõ nhưng chỉ là muốn che giấu thôi. Giấu gì thì giấu chứ thích một người nào đó thì làm sao giấu được đây.

"Mày hỏi thử nó đi, nó off game cũng hơn một tuần rồi."

"Là cậu ta cũng không chơi game luôn sao?"

Han Yujin bắt đầu thấy lạ lạ.

"Hỗm tao hỏi rồi nhưng mà bảo đợi ổn thỏa rồi mới nói cho tao nghe, không biết bị cái gì nữa."

"Hay là mày theo dõi nó thử xem!"

"???"

.

Đúng như kế hoạch, Han Yujin ra về cố chạy thật nhanh để theo dõi Kim Gyuvin. Hắn mệt mỏi đến mức chạy bộ bình thường cũng thua xa cậu, hắn phóng lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Ít phút sau, Han Yujin cũng đến bệnh viện của mẹ cậu. Lúc này có tiếng báo động vang lên.

"Phòng 502, bệnh nhân có hành vi gây thương tích cho người nhà của mình."

Các bác sĩ mau chóng đến để xử lý kịp thời. Là con của bác sĩ trưởng, Han Yujin có cho cũng không muốn vào nơi toàn mùi thuốc khử trùng này hôm nay lại muốn vào rồi. Cậu đi thang bộ đến tầng 5 rồi thở hổn hển. Cậu bắt gặp mặt mày Kim Gyuvin dính đầy máu me như vừa mới bị ai đó tác động vật lý lên cơ thể. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Han Yujin dẫn hắn đến phòng của mẹ mình.

"Ngồi yên, tôi lấy thuốc cho cậu."

"Không cần đâu, tôi..."

"Im đi!"

Mẹ hắn giờ được các bác sĩ gây mê để điều trị rồi, hắn chỉ biết ôm cái mình đầy máu me vì bị mẹ dùng thanh sắt đánh mình chạy đi thôi. Dù mẹ có hóa thành quỷ dữ thì hắn vẫn không thể nào ngừng thương mẹ. Thân ảnh đứa nhóc học cuối cấp đến bệnh viện để chăm mẹ làm Han Yujin cảm động đến mức khóc không thành tiếng.

Thỏ con vừa bôi thuốc cho hắn vừa khóc, không phải là bị thương gì nhưng cậu khóc còn dữ dội hơn.

"Cậu đúng là biết cách làm cho người khác lo lắng mà. Tôi mà không biết thì mai cậu định nói dối rằng bị ngã à....nói dối tôi như thế đủ chưa?"

Hắn thấy cậu như thế thì cũng đau lòng nhưng hắn chẳng muốn liên lụy đến cậu gì cả.

"Cậu nói thích tôi mà chuyện gì tôi cũng không biết gì hết. Vậy đừng thích tôi nữa."

Han Yujin khóc như khóc thay cho những ấm ức ngày qua. Cậu cũng mới bắt đầu học yêu một người thôi mà. Cuối cùng cũng xong, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt vừa yêu vừa ghét bỏ.

"Tôi xin lỗi."

"Không cần đâu, do tôi không đáng để cậu tin tưởng thôi."

Bất ngờ một lực kéo cậu lại vào một cơ thể rắn chắc, người kia bình tĩnh giải thích với cậu từng chuyện.

"Tôi không muốn gieo những rắc rối này cho người khác, không biết phải nói thế nào. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ giấu cậu. Bệnh tình của mẹ tôi ngày càng tệ hơn, không biết mẹ còn sống được bao lâu nữa. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý rằng điều tồi tệ nhất sẽ đến..."

"Không, tôi sẽ ở bên cậu. Tôi không để cậu một mình đâu. Chỉ cần cậu không buông tôi ra thì tôi sẽ ở bên cậu mãi."

Lời cậu nói như thể ngầm đồng ý cho câu tỏ tình của hắn, hắn vừa vui nhưng lại vừa buồn. Hắn đã khiến cậu buồn như vậy thì hắn thật đáng phạt.

"Kim Gyuvin, hình như tôi chẳng còn khó chịu khi cậu lớn điểm hơn tôi nữa. Mấy ngày qua, tôi lớn điểm hơn cậu, nhưng tôi thấy chẳng quen chút nào."

"Cả tuần nay tôi bám rễ ở bệnh viện có thời gian học gì đâu, với cả nhỏ điểm hơn cậu thì cậu mới không ghét tôi nữa."

"Khùng hả, tôi chỉ thích ai lớn điểm hơn tôi thôi."

.

Ngày hắn nhận giấy báo tử, cậu là người ôm vỗ về hắn.

"Kim Gyuvin hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Han Yujin tôi đây sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tôi yêu cậu, tình đầu của tôi."

Kim Gyuvin bị một cảm giác bóp chặt con tim, lòng hắn đau như bị ai đó chặt ra thành từng mảnh. Tay xiết chặt lấy cậu, mắt khóc không ngừng.

Han Yujin xoa đầu cậu bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Mọi chuyện cũng sẽ trở đi ổn hơn khi có người chịu bên cạnh mình. Không ngại đi đâu miễn là đi cùng nhau là được.

Han Yujin và Kim Gyuvin đã yêu nhau như thế đó.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com