Chap 2 - Ấn tượng
Trời cũng đã ngớt mưa, Yujin cũng thôi không khóc nữa, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Không có người này thì có người khác. Hot boy vạn người mê như Yujin chỉ cần thông báo là mình đang độc thân thì người theo đuổi cậu xếp hàng dài từ đây đến Paris còn không hết.
Chấn tĩnh lại bản thân mình xong Yujin mới tá hỏa vì trên tay mình đang cầm một chiếc ô và một hộp sữa đào được đặt ngay ngắn bên cạnh. Chết thật cậu khóc hăng say đến nỗi không biết trời đâu đất đâu, thế này thì Yujin biết đi tìm chủ nhân của nó ở đâu đây. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì cậu như sực nhớ ra điều gì đó mà đứng bật dậy " Chết cha đã trốn học rồi lại còn dầm mưa biết ăn nói với ba mẹ sao đây"
Có đầu gấu, đanh đá đến đâu thì cũng phải sợ ba mẹ thôi. Yujin vừa chọc sữa uống vừa đi về nhà với tâm trạng thấp thỏm, lo sợ.
__________________
"Kim Gyuvin mày liệu mà học hành cho đàng hoàng vào, mày mà bị trường đuổi lần nữa thì có trời cũng không cứu được đâu, anh nhắc lại lần cuối đấy" Zhang hao vừa chỉnh lại cổ áo cho Hanbin cũng không quên quay sang nhắc nhở Gyuvin
"Em biết rồi mà, anh cứ lo quá lên có anh Hanbin với thằng Ricky thì em quậy kiểu gì "
"Đúng rồi đấy bé iu ạ, anh còn là trưởng hội học sinh nữa cơ mà. Thế nhé anh đi đây tạm biệt cục cưng" nói rồi Hanbin hôn cái chóc lên má Zhang hao thay cho lời tạm biệt
Giải cứu Gyuvin với, sáng ra ngày nào cũng phải bắt gặp cảnh đôi uyên ương này tình tứ mà không thể làm gì được
Vì các thủ tục nhập học đều đã được Zhang hao chuẩn bị hết nên anh chỉ việc đi đến lớp thôi.
"Lớp hôm nay có vắng ai không lớp trưởng ?"
"Dạ thiếu Han Yujin mà chắc cậu ấy lại đến muộn đấy ạ" sau câu trả lời ấy là cái lắc đầu bất lực đến từ cô giáo. Có vẻ như điều này đã trở nên quen thuộc đối với lớp rồi
"Thôi được rồi hôm nay có một bạn mới chuyển đến lớp ta. Vào đi em"
"Chào mọi người mình là Kim Gyuvin, sau này mong được mọi-"
*Rầm* Cánh cửa phòng học được đạp tung ra kèm theo đó là gương mặt quen thuộc đang cau có
"Han Yujin có mặt" Yujin lướt mắt qua giáo viên rồi đi về chỗ ngồi
Trái với sự ồ ạt khi Gyuvin bước vào, phòng học bây giờ im ắng đến lạ. Nói đúng hơn là chỉ cần thấy Yujin cau có thì tất cả đều không dám ho he gì. Còn lý do tại sao mọi người đều sợ đến thế, vậy thì phải kể đến việc của 2 tháng trước. Một bạn học vì không để ý đến sắc mặt của Yujin mà đã quay sang trêu trọc kết quả là bị Yujin đánh cho nhập viện. Cũng vì thế mà Yujin bị đình chỉ suốt 1 tháng trời
Quay trở lại hiện tại, Gyuvin chúa ghét những người chen ngang lời nói của mình vậy nên anh đang rất kiềm chế cơn nóng giận vì không muốn ngày đầu đi học đã gây gổ nhưng hình như người kia lại không quan tâm mà sau đó nói một câu khiến anh cứng người
"Được rồi, Gyuvin lớn hơn các em một tuổi nhưng vì vài lý do nên phải học lớp chúng ta. Sau này mọi người hãy giúp đỡ bạn nhé"
"Nói thẳng ra là bị đúp cho nhanh còn lý do lý trấu cái gì " Yujin ở cuối lớp nói vọng lên
Khóe môi Gyuvin khẽ giật giật, mười mấy năm sống trên đời lần đầu anh thấy có người dám nói như vậy. Gyuvin không nói không rằng lập tức đi xuống chỗ Yujin
"Chết rồi mày ơi chuẩn bị có biến" một bạn học xì xào
"Biến gì ? Ai mà làm gì được Yujin"
"Trời thế là mày không biết rồi Gyuvin là một đầu gấu có tiếng đấy, nghe nôm na là cậu ta bị đuổi học vì hay đánh nhau còn dám đốt cả căn tin trường nữa cơ, mà tóm lại là muốn sống yên ổn thì đừng đụng đến cậu ta"
" Tiếc vậy tao còn đang có ý định tán nữa chứ. Rồi tình cảnh bây giờ là đại ca và đầu gấu ngồi chung bàn hả, có khi nào yêu nhau luôn không ?"
Còn chưa kịp trả lời nhau thì họ đã nghe thấy tiếng va chạm bàn ghế ở cuối lớp
"Tên điên này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com