Chap 21 - Em là của anh (end)
" Yujin với Gyuvin lại đi với nhau rồi kìa. Tao nói có sai đâu hai người họ yêu nhau chắc luôn"
"Khiếp Kim Gyuvin đẹp trai vậy mà lại đi yêu cái thằng kia á, mắt nhìn có vấn đề à"
"Ừ trông thế kia mà vẫn có đứa kêu nó là trùm trường, tao cũng ạ đấy"
"Hai đứa con trai yêu nhau trông cứ bệnh hoạn thế nào ấy, phải chi thằng Gyuvin yêu em gái tao có phải tốt hơn không"
"Đấy bao nhiêu gái đẹp tán không yêu lại đi yêu thằng Yujin. Chắc bị nó bỏ thuốc rồi haha" ........
Yujin và Gyuvin chỉ tình cờ đi ngang qua đây không ngờ lại nghe thấy những lời soi mói và chỉ trích mình. Anh và Yujin không công khai nhưng hầu hết tất cả mọi người trong trường đều đoán ra. Tuy rằng những lời chúc phúc đều áp đảo hơn nhưng vẫn còn có một số bọn sân si, sống lạc hậu vẫn luôn nhắm vào hai người để mạt sát. Đã bao lần nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này đã đi quá giới hạn so với Gyuvin rồi, động vào ai thì động chứ tuyệt đối đừng động vào Yujin
" Anh nghĩ mình không thể chịu nổi nữa đâu Yujin ạ, xin lỗi em trước nhé"
Bỏ lại Yujin ở lại Gyuvin lao đến đánh túi bụi vào đám kia, sự nhẫn nhịn dồn nén bao lâu nay đều bị anh trút hết bằng nắm đấm. Gyuvin cứ như con thú mất kiểm soát mà liên tục đánh cho đến khi tất cả đều gục ngã hết dưới chân thì mới dừng lại. Nhìn thành quả của mình anh tự đắc cười lớn
"Từ khi đến đây tao chưa đánh một ai nên bọn mày mới được đà lấn tới nhỉ. Động đến người của tao thì đến cả một cọng tóc tao cũng không tha" Gyuvin ghé sát vào tai tên đứng đầu mà nói bằng chất giọng lạnh tanh" đừng quên là tao còn có thể giết cả người nữa đấy"
Giải quyết đám kia xong Gyuvin quay lại chỗ Yujin với bộ mặt cún con
"Yujinie đừng có nghe tụi nó nói vớ vẩn rồi buồn nha. Anh bị đau rồi này bé đi sơ cứu cho anh đi"
Yujin hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự bảo vệ, chở che. Nếu là trước đây Yujin chỉ có thể âm thầm chịu đựng nhưng bây giờ đã có người không ngần ngại mà đứng lên bảo vệ cậu rồi. Có lẽ lần này Yujin đã không chọn sai người
" Đâu ai cho không ai thứ gì"
"Vậy đi, thưởng bé một cốc trà đào"
"Mỗi trà đào thôi à"
"Hmm thưởng thêm một nụ hôn nhé"
"Chỉ vậy là nhanh"
"Em cũng thích còn gì- ơ từ từ đừng chạy đợi anh với"
•
"Phòng y tế lại không có giáo viên rồi hay anh ngồi đây chờ em gọi người tới nhá"
Yujin toan đứng dậy rời đi thì bị Gyuvin cầm cổ tay kéo lại ngồi vào lòng, đầu dụi dụi vào cổ cậu
"Không thích, muốn em cơ"
"Nhưng em đâu biết sơ cứu những vết thương nặng như này"
"Chỉ cần em làm thì sao cũng được"
"Vậy anh phải bỏ em ra thì em mới đi lấy thuốc được chứ"
"Không cần, thuốc ở ngay đây rồi em chỉ việc bôi cho anh thôi"
"Với tư thế này...!!"
Trong căn phòng có thấp thoáng 2 bóng người, người nhỏ hơn đang ngồi trên đùi người lớn hơn để bôi thuốc cho anh. Thực ra là Yujin bị ép đấy mọi người, hãy tới giải cứu Yujin đii
"Đôi mắt long lanh này, chiếc mũi thon gọn này, hai bầu má phúng phính này và đôi môi chúm cha chúm chím này" Mỗi lần nói Gyuvin đều chỉ tay đến từng bộ phận trên mặt Yujin "Mẹ kiếp Yujin, em đẹp thật đấy"
"Em biết không anh đã rơi vào lưới tình với em từ khi mà em bôi thuốc cho anh ở đây. Lúc đó anh đã nghĩ rằng 'à ra là nhóc con này không mạnh mẽ như mình tưởng' sau đó anh đã quyết tâm sẽ có được em và sẽ bảo vệ em suốt đời"
"Yujin, em hứa với anh một điều được không ?Anh không cấm em phải tỏ ra yếu đuối, em cứ sống với những gì mình muốn đi, em có thể gồng mình với tất cả mọi người nhưng tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Anh là bạn trai của em cơ mà, bảo vệ người mình yêu không phải là nhiệm vụ mà nó là điều hiển nhiên khi bắt đầu một mối quan hệ vậy nên có chuyện gì thì đừng giấu anh" Gyuvin vừa nói vừa xoa đi những vệt nước trên mắt Yujin, tay còn lại ôm cậu chặt hơn
Yujin không trả lời không phải là vì cậu không tin tưởng Gyuvin mà là do cậu nghẹn ngào đến nỗi không nói thành lời. Nhưng việc chủ động áp môi với anh cũng ngầm hiểu như là một câu trả lời
Sáng hôm sau Gyuvin hẹn Yujin ở sân trường nhưng cậu đứng đây nãy giờ rồi mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Mới hôm qua còn ngọt ngào lắm mà giờ tính cho cậu leo cây hả.
"Con cún thúi đáng ghét"
Đang trong cơn bực tức thì toàn trường bỗng vang lên một giọng nói rất quen thuộc
"Chào mọi người tôi là Kim Gyuvin, để tránh mọi việc đi xa hơn thì hôm nay tôi đã lên đây đính chính mọi việc. Thứ nhất, Han Yujin là người yêu tôi, bất kì một người nào động vào em ấy thì sẽ không yên với tôi. Thứ hai, tôi không hề thích một ai khác ngoài em ấy vậy nên hãy dừng ngay lại việc gán ghép đi....người yêu tôi ghen đấy haha. Tôi đã nói đến vậy rồi mà ai còn cố tình không hiểu thì đừng có trách tại sao tôi ác "
Yujin nghe được toàn bộ thì đỏ hết mặt mũi lên, việc quái gì mà phải công khai theo cách này. Gyuvin nhìn người yêu dễ thương vậy thì chạy lại ôm lấy cậu.
"Sao nào cảm động chưa"
"Anh làm cái gì vậy ngại chết em rồi"
Và tất nhiên cảnh này đều được Donghan chứng kiến hết. Yujin nở ra một nụ cười thật tươi mà trước đây Donghan chưa bao giờ được thấy, thú thực anh có hơi tiếc nuối một chút nhưng biết sao được tất cả là do anh mà
" Có lẽ kết thúc tại đây được rồi, Yujin em phải thật hạnh phúc nhé"
Thời gian thấm thoát thoi đưa Gyuvin và Yujin từ hai cậu nhóc ngỗ nghịch bây giờ đã trưởng thành và có những định hướng cho bản thân rồi. Gyuvin hiện tại đã là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng còn Yujin là một diễn viên hạng A với hàng vạn người hâm mộ. Nhiều năm trôi qua như thế, ai cũng có những thay đổi riêng thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn mãi không thay đổi.
" Nhất anh nhé anh Hạo, cưới được người chồng ngon nghẻ thế này cơ mà. Cho em xin tí vía nào"
"Em cứ đùa thằng Gyuvin cũng một chín một mười với Hanbin thôi, anh còn phải đi xin vía sự nghiệp hai đứa đấy"
"Hì nay anh trông đẹp lắm nhớ phải thật hạnh phúc nhé"
"Được rồi cảm ơn em, ra ngoài đi không thằng Gyuvin đợi"
"Dạ, à nhớ tý cho em bắt hoa cưới với nhá "
"Rồi rồi đi đi ông tướng"
________________
"Nào mọi người chuẩn bị tinh thần để bắt hoa cưới chưa. Ba...hai...một"
"Ớ... Aaaa anh Gyuvin ơi em bắt được thật rồi nè huhu"
Yujin không giấu được niềm vui mừng mà chạy lại chỗ Gyuvin khoe chiến tích. Dù đã ngót nghét 24 tuổi rồi mà Yujin vẫn cứ như là một em bé vậy, à cũng có sai đâu Yujin là em bé của Gyuvin mà
Hào hứng khoe với anh mà anh chẳng phản ứng gì làm Yujin hơi quê nhẹ. Anh đây là hết yêu cậu rồi, không muốn cưới cậu nữa chứ gì.
Nhận thấy bé thỏ sắp khóc đến nơi rồi nên Gyuvin không trêu Yujin nữa. Anh quỳ một chân xuống, đưa tay vào túi lấy một hộp nhẫn ra cầu hôn cậu
"Ừ em bắt được hoa cưới rồi vậy nên anh phải bắt em về nhà thôi. Yujinie em có hạnh phúc khi ở cùng anh không ? Em có cảm thấy an toàn khi ở cùng anh không ? Em có muốn được anh ôm ngủ mỗi tối, muốn được anh bóc tôm cho ăn, muốn được nghe những lời ngọt ngào không ? Còn anh thì muốn, rất rất muốn. Vậy nên em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đường sau này không ?"
Yujin lại khóc rồi, anh lúc nào cũng như vậy hết á, cứ lúc cậu buồn thì toàn chọc cho cậu cười còn lúc cậu vui thì toàn làm cho cậu khóc. Nếu không có Yujin trên đời thì chả ai thèm yêu một người "không tinh tế " như Gyuvin đâu. Thương anh nên cậu mới miễn cưỡng chấp nhận đấy nhá.
"Em đồng ý"
Cảm ơn Gyuvin đã đến bên Yujin để rồi chữa lành những vết thương cho cậu
Cảm ơn Yujin đã đến bên Gyuvin để anh biết thế nào là "tình yêu"
~ END~
Vậy là truyện đã đi đến hồi kết rồi, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón nhận em nó. Từng cái vote và comment của mọi người đã truyền động lực cho mình viết tiếp vậy nên mình rất trân trọng và biết ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những dự án sau nhé ^^
Nhưng mà chưa hết đâu mn ơi còn ngoại truyện nữa (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com