Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Đồ ngốc nhà cậu

"Áaaaaa anh làm gì vậy, tính đợi tôi ngủ rồi cưỡng hôn tôi hả ?"

Chả là Gyuvin nhìn thấy mấy sợi lông mi rơi trên mặt Yujin nên mới chồm người dậy nhặt cho cậu ai ngờ khi vừa chạm vào thì người kia lại tỉnh dậy. Tư thế khi nãy của cả hai có hơi giống hôn thật vậy nên Yujin mới hiểu lầm mà tát anh một cú đau điếng chính vì thế mà giờ mới có cảnh Gyuvin ngơ ngác ôm một bên má mà ấm ức giải thích :

"Cậu bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối à, ai mà thèm hôn cái đồ ác quỷ nhà cậu. Tôi thấy mặt cậu dính lông mi nên mới tính lấy dùm thôi ai ngờ lại bị cậu cho một bạt tai. Lòng tốt của tôi đặt sai chỗ rồi, thất vọng quá đi thôi"

Mặc dù thấy mình tội lỗi thật nhưng nhìn bộ dạng như sắp mếu đến nơi cùng giọng điệu giận dỗi của Gyuvin làm Yujin không khỏi phì cười. Ai mà tin cái người trước mắt cậu lại là một đầu gấu cơ chứ. Trông anh bây giờ có khác gì cún con không.

"Cười cái gì mà cười ngồi đấy đi tôi xuống căn tin mua cho cậu ít đồ"

Tên này sao tự nhiên lại tốt bụng đột xuất vậy, nhỡ anh ta lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi nhân cơ hội đó cướp mất ngôi vị của mình thì sao nhỉ, có nên ăn không ta mà nếu không ăn thì mình sẽ chết đói mất

Còn đang mân mê trong đống suy nghĩ đó thì Yujin bị giật mình bởi tiếng mở cửa

"Yujin em sao vậy ? sao lại xuống phòng y tế, có bị thương ở đâu không ?" Donghan gấp gáp chạy vào kiểm tra người Yujin còn liên tục hỏi han không cho cậu cơ hội trả lời

"Trời ạ anh buông em ra đi, em không có sao hết, chúng ta đã kết thúc rồi anh đừng quan tâm đến em nữa"

"Anh không đồng ý, anh chưa cho phép em bỏ anh, em phải thuộc về anh mãi mãi" Donghan vừa nói vừa ghì chặt lấy bả vai Yujin khiến cậu nhăn nhó mặt

"Buông con nhà người ta ra đi, mày đang làm em ấy đau đấy" vốn dĩ đã muốn để lại không gian riêng tư cho cả hai nhưng có vẻ như Donghan đã trở nên mất kiểm soát khiến Gyuvin không nhìn nổi nữa mà lập tức xông vào

"Tôi là bạn trai em ấy, tôi muốn làm gì thì kệ tôi không cần đến một người ngoài như cậu xen vào "

"Cũ"

"?!"

"Là bạn trai cũ, có cần tao phải giải thích cặn kẽ sự khác nhau giữa bạn trai và bạn trai cũ là gì không. Mà chắc mày cũng không ngu đến nỗi tao phải giải thích đâu nhỉ"

"Thứ gì đã cũ nát ra rồi thì nên vứt đi, để lại chỉ làm bẩn mắt người khác" nói xong Gyuvin chẳng để cho Donghan cơ hội nói mà đẩy anh ta ra ngoài tiện tay khóa luôn cửa lại.

Anh quay trở lại đặt lên tay Yujin một hộp sữa đào còn bản thân thì ngồi sang bên cạnh bóc cơm nắm cho cậu

"Sao anh biết tôi thích uống sữa đào vậy"

"Trẻ con ai mà chả thích sữa đào nên tôi mua thôi "

Biết chắc Yujin sẽ cãi lại nên anh đã nhanh tay hơn nhét nắm cơm vào mồm Yujin để bịt miệng cậu.

"Đồ ngốc nhà cậu lần sau phải biết chọn lọc người mà yêu, nhìn là biết thằng đó không dễ gì buông tha cho cậu, lần sau có chuyện gì thì tìm tôi"

"Tôi không có ngốc với lại chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được việc gì phải nhờ đến đối thủ của mình làm gì" Yujin phồng má nhai nắm cơm mà Gyuvin vừa đút, môi hồng thì chu chu lên cãi lại anh.

Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Gyuvin thẹn quá hóa giận đưa tay búng vào trán cậu một cái

" Cậu nên biết ơn vì đã có một người bạn cùng bàn đẹp trai, tốt bụng, cao 1m86, nhà giàu như tôi đi. Cuộc đời cậu phải may mắn lắm mới gặp được tôi đấy" Gyuvin tự hào nói mà không để ý đến khuôn mặt méo xệch của Yujin khi nghe đến đây

"Xin lỗi đi, cuộc đời tôi gặp phải anh như giẫm phải shit giữa đường"

Mạnh miệng nói là thế nhưng sau hôm nay Yujin đã suy nghĩ lại về một phần con người của Gyuvin, ít nhất là tên đầu gấu đó không đáng ghét như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com