01
Bầu trời hôm nay xanh biếc , nắng ban mai khẽ xuyên qua khung cửa chiếu lên gương mặt thanh tú tuyệt vời đánh thức người ngư dân chăm chỉ đang ngủ quên.
“ ôi thánh thần thiên địa ơi , trễ mất rồi , các chú sẽ bỏ mình lại mất ”
Kim Gyuvin hoảng loạn vội vàng thay quần áo và chuẩn bị đồ cho chuyến ra khơi của ngày hôm nay.
Không khí trong lành và mát mẻ , đúng là một thời tiết thích hợp để đi ra biển đánh bắt.
“ chú ơi, cháu đến rồi nè , xin lỗi chú nay điện thoại không đổ chuông nên cháu ngủ quên một chút ạ”
“ không sau , mau lên thuyền đi thôi , mà dậy muộn rồi ăn uống gì chưa ”
“ dạ chưa hihi”
“ nè , bánh cô Kim chuẩn bị đó , cao to thế kia mà không ăn uống gì thì sức đâu mà kéo lưới đây ”
“ dạ cháu cảm ơn ạ , cô Kim là tốt nhất hihi”
Hôm nay đoàn thuyền đánh cá lại giăng buồm ra khơi , Kim Gyuvin vừa ăn vừa nhìn ngắm từng gợn sóng nhẹ đánh vào mạng thuyền , tiếng chim biển khẽ kêu lên báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.
Gyuvin ăn xong cũng đã đến lúc kéo lưới , là một mẽ cá lớn .
“ quao hôm nay mở đầu như thế này cũng ổn áp đó chứ toàn cá to không nè ”
Gyuvin há hốc mồm ngạc nhiên , dù đây cũng chả phải lần đầu anh gặp cảnh tượng như thế .
Trong tấm lưới , lấp ló dưới đám cá bình thường kia có một thứ đã làm thu hút ánh nhìn của anh . Anh liền nhanh tay lấy ra xem đó là thứ gì.
Quao , đó là một chú cá kì lạ mà trước đây Gyuvin chưa thấy bao giờ , nó mang một lớp vỏ bóng bảy với lớp vảy sáng lên những ánh màu như cầu vồng. Anh thấy thế liền đem nó bỏ vào một cái lọ nhỏ , định sẽ đem về nhà nuôi làm cá cảnh .
Kết thúc một ngày làm việc mệt mõi , anh trở về với mái nhà ấm cúng quen thuộc , tuy có hơi trống vắng nhưng anh cũng quen rồi. Anh đặt chú cá nhỏ vào chiếc bình thủy tinh ở nhà , nó vẫn bơi vòng vòng trông khoẻ lắm. Anh đặt cái lọ lên chiếc kệ gỗ mà anh thường trưng bày vỏ sò hay mấy thứ xinh xắn mà anh nhặt được ở biển.
Gyuvin liền đi tắm rửa sạch sẽ , hôm nay đúng là vất vả hơn mọi hôm , làm anh cực đổ mồ hôi quá trời. May là anh đã quen làm công việc này từ trước chứ không thì mệt chết mất.
Người ngư dân ra biển đánh cá đúng là chẳng phải công việc dễ dàng.
Tắm xong anh ra ngoài sau bếp nấu ăn , sáng đến giờ ăn có một cái bánh làm bụng anh đánh trống từ trưa đến giờ . Lắng nghe tiếng gió cùng tiếng sóng biển rì rào , không gian trở nên yên lặng và thanh bình hơn bao giờ hết , làm cho anh dễ chịu vô cùng.
Vừa dọn bàn ăn ra , bỗng có một cậu nhóc xuất hiện , dáng hình nhỏ nhắn thanh mảnh độ chỉ khoảng 16 17 tuổi , gương mặt trắng trẻo mịn màng đôi môi thì đỏ hồng nhìn rất hút mắt.
“ ôi trời má thánh thần thiên địa sô cô la sữa hộp gà ”
Gyuvin giật mình , tự nhiên tối rồi lại có đứa thù lù xuất hiện trong nhà anh không giật mình mới lạ.
“ chào anh ” cậu nhóc kia mở lời
“ Cậu , cậu là ai , nhóc con nhà ai giờ này chui vô nhà tui vậy, cậu định làm gì tui??”
“ em là Yujin , Han Yujin , nói anh có thể không tin nhưng em là con cá mà anh mang về lúc chiều nè ”
“ ừ , hong tin thiệt”
gyuvin vẻ mặt đầy sự hoài nghi , ai mà tin con cá kia với cậu trai xinh đẹp này là một đâu.
“ anh tin cũng được , không tin cũng không sao, dù gì em cũng cảm ơn anh đã cứu mạng em ”
“ hihi có gì đâu , tại tui thấy con cá đẹp quá nên định đem về nuôi thôi , tui là Gyuvin”
“ giờ em phải về nhà rồi , tạm biệt anh ”
“ hoy , tối rồi còn đi đâu nữa nguy hiểm lắm , sẵn ở lại ăn cơm với tui một bữa nè tui không có lấy tiền đâu mà lo, mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”
“ em 16 tuổi rồi ạ ”
“ thế cậu nhỏ hơn tui ha , tui 18 tuổi lận á”
Gyuvin kéo Yujin ngồi xuống ghế , cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau , Gyuvin không biết ăn giống gì mà nay nói nhiều thế không biết , anh nói đủ thứ trên đời , còn nhóc kia chỉ lặng lẽ nhìn và lắng nghe anh kể . Bỗng chốc cậu thiếp đi , một hồi sau anh mới nhận ra , anh liền nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường , kéo chăn lên cho cậu rồi quay về ăn tiếp mâm cơm đã sớm bị gió biển làm cho nguội lạnh từ bao giờ .
Sáng hôm sau , lại là một ngày nắng đẹp , Gyuvin từ sớm đã đi ra biển làm một người ngư dân chăm chỉ , Yujin lúc bấy giờ mới giật mình tỉnh giấc , cậu không nhớ mình đã ngủ quên từ khi nào , cũng nghĩ thầm anh trai trông ngốc ngốc này cũng có vẻ là người tốt đó chứ. Nhìn chiếc bàn bên cạnh , cậu thấy một hộp sữa cùng tờ giấy ghi chú với dòng chữ nguệch ngoạc
“ nay anh đi ra biển làm việc sớm , nhóc uống hộp sữa đỡ đói rồi về nhà sớm đi nhé , bỏ đi một đêm chắc cha mẹ nhóc lo lắng lắm đó ~ hôm nào rảnh thì ghé thăm anh nhé ”
Han Yujin nhận lấy hộp sữa , anh trai này vừa tốt bụng lại còn dễ thương. Cậu rời đi , không quên để lại một câu ghi chú cho anh.
“ cảm ơn anh , sẽ còn gặp lại”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com