Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa.






gyuvin tắt live, nặng nề thở hắt ra, bàn tay bức bối luồn qua vò rối mái tóc.

câu chuyện từ ba năm trước đến tận bây giờ mới dám kể lại, hóa ra vẫn còn ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế.




"h-hyung..."

"ơi, sao thế?"

thanh âm rụt rè phát ra thành công thu hút sự chú ý của gyuvin. cậu vui vẻ quay sang trả lời, nhưng vật thể xuất hiện trước mắt khiến nụ cười trên môi cậu dần tắt.

đây... là chiếc áo padding cậu trân quý nhất mà? chiếc áo vừa nhẹ vừa ấm, chiếc áo cậu không thể thiếu mỗi mùa đông, chiếc áo cậu xem như người bạn thân thiết...

vậy mà bây giờ trên vai trái lại có một vệt loang lổ màu cam trông cực kỳ nhức mắt.

"em... khi nãy em ngồi ăn chỗ bàn của anh, ăn xong rồi dọn dẹp thì tay dính đồ ăn nên lỡ làm đổ một ít malatang lên áo anh... em đã mang đi giặt một lần rồi nhưng mà... em xin lỗi..."

yujin hai tay cầm chiếc áo trả lại cho cậu, ngập ngừng nói lời xin lỗi. vậy là chỉ vừa mới dính thôi, đem ngâm xà phòng thì có lẽ vẫn còn giặt ra được mà... nhỉ?

"để đó tao, để tao giặt cho, tao đem ngâm xong chà tí là ra liền ấy mà."

seungeon nãy giờ vẫn đang im lặng lấm lét quan sát biểu cảm của gyuvin, vừa nghe cậu nói thì lập tức bước lên cầm lấy chiếc áo rồi chạy biến.

nửa tiếng (đằng đẵng) sau, seungeon quay trở lại, cố gắng rặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.

chiếc áo mà nó dúi vào tay gyuvin, vết bẩn giờ đây đúng là có phần nào phai đi, nhưng còn... lan rộng ra hơn so với ban đầu.

"...cảm ơn mày, tao cảm ơn."

cậu chẳng còn có thể làm được gì khác ngoài mấp máy môi vài tiếng cảm ơn seungeon, mọi lý trí dường như bay sạch.

rồi chẳng để cho ai kịp phản ứng, cậu đứng phắt dậy, cầm theo chiếc áo mà bỏ vào phòng mình.

gyuvin lấy khăn ướt liên tục chà lên vết bẩn, miệng lẩm nhẩm rằng không sao đâu, sẽ không sao đâu, cố gắng tự thuyết phục mình, nhưng cái vệt màu cam kia vẫn cứ lì lợm ở đó như đang muốn trêu ngươi cậu, khiến gyuvin thấy bản thân như sắp phát điên. dù vậy, cậu vẫn mặc kệ tất cả mà cố chấp với tờ khăn giấy ướt trong tay. và mặc kệ luôn đứa nhỏ đang thập thò lấp ló lén nhìn từ phía sau lưng mình.

cậu biết chứ. cậu biết em theo mình vào phòng, biết em vì thấy có lỗi mà cứ xoắn xuýt mãi chẳng dám lên tiếng, nhưng cậu nhất mực vờ như không hay.

ngay lúc này, yujin là người cậu không muốn nhìn thấy nhất.

"điên mất thôi, phải vào nhà tắm giặt lại thử lần nữa mới được." gyuvin vờ lầm bầm với chính mình, nhưng thực chất cố tình nói lớn để người còn lại trong phòng cũng có thể nghe thấy.

đi được nửa đường, một lực tay nhè nhẹ giữ cậu lại.

"hyung..."

vẫn là giọng nói run run khi nãy.

gyuvin không chút chần chừ gạt bàn tay em ra khỏi cánh tay mình, vẫn không hề quay đầu lại.

qua khóe mắt, cậu thấy cả cơ thể người nọ dường như đã sững lại trong phút chốc, bàn tay nhỏ lơ lửng giữa không trung. nhưng gyuvin để mặc cơn giận xâm chiếm lấy mình, tiếp tục đùng đùng hướng thẳng về phía nhà tắm.

"hyung... em xin lỗi..."

thế mà yujin vẫn chạy theo cậu, lần này sự run rẩy trong giọng em thậm chí nghe còn rõ hơn gấp bội.

"anh biết rồi."

rầm. cánh cửa phòng tắm đóng sập trước mặt yujin.

gyuvin xả nước, dùng hết sức mình mạnh bạo vò vị trí vai áo như thể trút hết lửa giận trong lòng, nhưng tình hình vẫn chẳng cải thiện gì. thẳng đến khi đôi tay đã mỏi nhừ cậu mới dừng lại, chống tay lên thành bồn mà thở hổn hển, cay đắng nhận ra rằng chiếc áo yêu thích của cậu đã vô phương cứu chữa.

cậu vừa trở về phòng, seungeon đã lập tức bật dậy hỏi thăm, có vẻ nó đã thấp thỏm chờ cậu từ nãy đến giờ. gyuvin đáp lời nó bằng cái lắc đầu thất thểu, tầm này chắc giặt hấp cũng chẳng thể cứu vãn được nữa đâu.

thằng bạn thân bước đến vỗ vỗ vai cậu an ủi, cậu cũng gật gật cười cười, dù là một nụ cười méo xệch. có lẽ cậu nên bắt đầu chấp nhận sự thật rồi.

seungeon lại bắt đầu xoắn hai tay vào nhau, gyuvin vẫn nhớ rất rõ cách nó ngập ngừng lên tiếng.

"nhưng mà gyuvin này... y-yujinie ấy... thằng bé... có hơi..."




... chẳng muốn nghĩ đến nữa. mớ cảm xúc đau đớn hôm đó hóa ra vẫn còn rất sống động trong tâm trí gyuvin, vừa nãy chẳng hiểu cậu lấy đâu ra can đảm để kể lại trên live nữa.

tệ hại vô cùng.

có lẽ cậu thật sự nên nghe lời bạn fan khi nãy, phải đi ôm em một cái thôi.

nói là làm, gyuvin dứt khoát đứng lên ra khỏi phòng, ra ngoài bấm thang máy lên tầng của yujin.

gyuvin nhanh chóng bấm mật mã mở cửa - tất cả đều biết mật khẩu căn hộ của nhau mà - rồi quen cửa quen nẻo mà đến thẳng phòng của em, không quên vẫy vẫy tay chào taerae và gunwook một tiếng.

bạn nhỏ của cậu đang say sưa với bộ tay lái chơi game em vừa tậu cách đây không lâu, tai đeo chiếc headphones dành cho game thủ mới toanh, cũng chính là quà sinh nhật gyuvin tặng em.

chờ cho yujin đua xong hết một trận, nói cách khác là tranh thủ đứng tựa lưng vào cửa phòng mà ngắm em, gyuvin mới lặng lẽ bước đến ôm lấy bạn nhỏ nhà mình từ phía sau.

ba năm về trước, cũng chính là tư thế này.

gyuvin sững người, câu nói của seungeon như một đòn giáng thẳng vào mặt. cậu thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

cậu... đã làm gì thế này?

cậu biết hành động của mình khi nãy chắc chắn sẽ làm em tổn thương. nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lựa chọn nuông theo cơn nóng giận của mình mà bỏ qua cảm xúc của người kia.

hình như... cậu đã quên mất điều gì mới là quan trọng hơn cả rồi.

quay gót một mạch bước ra khỏi phòng, trong đầu gyuvin lúc này không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải đi tìm yujin. và may mắn là cậu cũng chẳng phải tìm lâu - em nhỏ đang ngồi dưới đất loay hoay soạn đồ vào vali, vì chẳng còn bao lâu nữa là cả bọn phải nhập trại boys planet rồi mà.

yujin cúi gằm mặt, lầm lũi cho đồ vào vali, nhưng vali của em cũng bừa bộn hệt như đống đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh em bên ngoài, chẳng biết là đang soạn hay là đang bày bừa thêm nữa.

gyuvin chẳng thể nào nhìn nổi cảnh tượng ấy nữa, lập tức tiến đến vòng hai tay mình qua thân hình nhỏ nhắn kia.

"yujinie, xin lỗi em, anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi, tự dưng anh lại nổi nóng như thế, lúc ấy anh bực quá nên là... xin lỗi em..."

người nọ đột ngột bị ôm thì bỗng chốc căng cứng cả người, em khựng lại một giây, hai giây, và rồi... bắt đầu run rẩy.

yujin khóc.

"anh xin lỗi, yujin, anh thật sự xin lỗi, yujin à anh– anh chẳng cần cái áo ấy đâu, xin lỗi em, anh xin lỗi..."

khoảnh khắc nhận ra em đang khóc, gyuvin gần như chẳng còn nghĩ được gì nữa, cuống quýt muốn xoay người em lại đối mặt với mình, miệng thì liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

ban đầu chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt mà không để lộ ra một tiếng động nào, nhưng giây phút cậu ôm trọn em vào lòng, yujin dường như không còn kiềm nén nổi nữa. những tiếng nấc tức tưởi khiến cả cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật trong vòng tay gyuvin, cảm giác có lỗi, lo lắng, hoảng sợ, thậm chí là cả uất ức nữa, tất cả dường như vỡ òa.

vẫn không ngừng lặp lại những lời xin lỗi mà chính cậu cũng thấy vô dụng nhất trên đời, gyuvin nghe tim mình thắt lại đau đớn, luống cuống siết chặt lấy em hơn, để yên cho em khóc ướt cả một mảng vai áo mình.

yujin khóc. và cậu chính là người gây ra.

chẳng biết bao nhiêu thời gian trôi qua, tiếng nức nở thưa dần, rồi yujin, mái đầu nhỏ vẫn cúi gằm, nhè nhẹ đẩy vào vai cậu tỏ ý muốn thoát ra khỏi cái ôm.

"ah– anh xin lỗi, yujinie, anh sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa, anh hứa..."

đáp lại cậu chỉ có một cái gật đầu rất khẽ.

yujin sau đó quay lại với việc chuẩn bị đồ đạc của mình, giờ thì trông đã tươi tỉnh hơn. bên cạnh em bỗng dưng có thêm một kim gyuvin lúng túng cầm hết món này đến món kia lên muốn giúp, nhưng mà được một lát thì lại cứ anh xin lỗi, anh xin lỗi.

đến lần thứ n, yujin không chịu nổi nữa, phì cười.

"được rồi màaaa hyung!!"

"anh thấy có lỗi lắm..."

"em không có sao thiệt mà!!"

"ý ý là em cũng biết anh sẽ xin lỗi đến khi anh thấy thoải mái mà..."

yujin bó tay chào thua, không cãi lại cậu nữa. đến tận lúc tạm biệt nhau để đi ngủ, gyuvin vẫn còn cố nhét vào thêm một lần xin lỗi nữa.

tối hôm đó, gyuvin nằm trên giường loay hoay vật lộn với mớ cảm giác tội lỗi vẫn đang gặm nhấm mình.

yujin có lẽ sẽ không biết lý do vì sao gyuvin cứ hở tí là lại xin lỗi em suốt như thế - vì hễ cứ nhìn thấy vệt nước mắt trên má em và chiếc mũi xinh đỏ ửng vì khóc thì trái tim cậu lại đau như thể bị ai đó rạch ngang.

mà... chính gyuvin cũng không nghĩ bản thân mình sẽ lại thế này.

han yujin... thật sự quan trọng với cậu hơn cậu nghĩ.

và gyuvin nhận ra rằng minh sẽ làm mọi thứ có thể để dù em có rơi nước mắt thì cũng sẽ chỉ toàn là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi.

bằng một cách thần kỳ nào đó, như thể đã lý giải được cảm xúc của mình, gyuvin cũng thôi không còn quá dằn vặt nữa, dần thiếp đi cùng một ý định nho nhỏ mà cậu vừa nghĩ ra.

mai cậu phải sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua cho bạn nhỏ mấy hộp kem yogurt mà em thích mới được.

dòng ký ức chạy qua trong đầu như những thước phim sống động khiến gyuvin bất giác lại siết chặt vòng tay mình thêm một chút, cúi đầu vùi mặt vào vai em mà bật cười khẽ.

đúng là em bé thật đấy. cậu lúc đó cũng chỉ mới lớn bằng em bây giờ thôi còn gì.

rồi lại tham lam hít thêm một hơi thật đầy mùi hương của em vào lồng ngực.

đó cũng là lần đầu tiên cậu biết gọi tên chính xác tình cảm của mình dành cho yujin.

...còn han yujin, đã để yên cho cậu ôm từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ phía anh cún bự, bèn đưa tay lên chọt một cái vào má cậu.

"anh sao đấy? chó con thúi?"

"..."

"làm sao đấy... ơ–"

yujin vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì đã bị cậu ngắt lời.

"yujinie, em biết anh yêu em mà ha?"

"...chớ sao!? anh thử bảo không xem?"

"ừ. anh yêu em."

"h-hong thèmmmm!!"

gyuvin chẳng cần nhìn cũng biết mặt ai kia đã đỏ lơ lửng rồi. cậu cũng không nói gì nữa, tiếp tục mỉm cười quay lại với tư thế cọ mặt vào hõm vai người nhỏ hơn, muốn yên lặng tận hưởng hơi ấm của em thêm một chút nữa. nhưng chẳng được bao lâu, bạn nhỏ đã lại dùng vai đẩy đẩy nhẹ để thu hút sự chú ý của cậu.

"nhưng mà sao tự nhiên thế? anh sao đó?"

"hong có, chỉ là khi nãy live xong anh có kể chuyện em, xong tự nhiên anh thấy có lỗi quá nên là, ừm, hehe~"

"chuyện em hả? chuyện gì cơ?"

"hong có gì đâu mà, em bé đừng lo hehe~"

"thèm vào lo!!"

"ừa, hong có gì đâuuu. giờ anh đi gym đây, bái bai bạn nhỏ, yêu em ♡"

gyuvin dứt câu thì nghiêng sang đặt một nụ hôn lên khóe môi người yêu nhỏ, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi phòng, không để em kịp phản ứng.

và thế là yujin bị bỏ lại (?) một mình trong phòng với đôi má ửng hồng và một mớ câu hỏi chưa có lời giải đáp.

xì, ông già kì cục.

bảo không có gì thì đây cũng không thèm tìm hiểu nữa, kệ anh!

ấy thế mà đến tối, bạn nhỏ nào đó lăn qua lăn lại mãi vẫn không vào được giấc vì sự tò mò pha chút lo lắng vẫn còn chưa tan, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mò vào khung chat của kim gyuvin để xem lại chiếc live.

thì ra là chuyện này. sau một tiếng ba mươi phút (thật ra đoạn kể chuyện chỉ đâu đó tầm mười phút thôi, nhưng mà đã lỡ vào xem rồi thì tiện thể ngắm người luôn chứ) cày chiếc live của người kia, yujin cuối cùng cũng hiểu vì cái gì mà anh người yêu tự dưng lại như thế.

đến chịu, thật sự dở khóc dở cười với anh cún bự mà lại 830% F nhà mình luôn.

người đâu nhạy cảm đến mức buồn cười, huhuhu anh đúng là đồ cún thúi ngốc xít nhất trên đời, yujin thầm mắng (yêu) trong đầu. nhưng mà, ừm, thấy cũng buồn cười đó, nhưng mà vẫn cứ xót anh ta kiểu gì ý, mặc dù trong chuyện này yujin là nạn nhân (?), nhưng em thì đã bỏ qua và thậm chí chẳng còn nhớ đến nữa từ lâu rồi, chỉ có mỗi người kia là vẫn còn chưa thể thoát ra thôi.

muốn nhắn tin trấn an cún thúi quá, hmmm.

yujin nhịp nhịp điện thoại trong tay, phân vân nửa tiếng đồng hồ, rồi rốt cuộc lại quyết định thôi.

dù gì thì ngay từ đầu kim gyuvin cũng đã không chịu nói cho em nghe, tức là không muốn em biết, vậy thì yujin cũng sẽ giả vờ như chưa hề biết gì hết.

vả lại giờ này mà nhắn tin thì sáng ra ông già í sẽ lại cằn nhằn cho mà xem, một hai giờ sáng chả lo ngủ mà lo cái chuyện gì đâu không, kiểu thế.

thôi, giữ im lặng vẫn là hơn.

à mà còn chuyện này nữa, chuyện này yujin nhất định phải nói, không thì mọi người hiểu lầm mất... yujin lúc đó có mang áo đi giặt mà... chứ có phải... cứ thế để nguyên cái áo dơ mang đi đưa cho kim gyuvin đâu... sao kể mà không kể chỗ này... hứ... đáng ghét...

han yujin cứ thế mang theo ấm ức (?) mà chìm vào giấc ngủ, môi nhỏ vẫn đang vô thức phụng phịu bĩu ra.

"ah, cái đó em cũng đã xem rồi ạ!! cơ mà gyuvinie hyung kể có một chỗ này sai..."

yujin vừa thoáng thấy một bình luận hỏi về vụ đổ malatang lên cái áo của gyuvin, lập tức chớp lấy thời cơ mà kể chuyện.

biết thế nào cũng sẽ có người hỏi mà. kể cả không có thì yujin cũng sẽ vờ như là có, để mà còn minh oan (?) cho bản thân chứ. nhưng mà làm gì có chuyện không có ai hỏi, hot như thế, kiểu gì cũng sẽ có, hỏi nhiều là đằng khác ý chứ, tóm lại là vậy.

"thì thì đúng là em đã làm đổ ạ, nhưng mà... em là người giặt ạ!! là em giặt đó... lúc làm đổ xong em chạy đi hỏi các hyung, xong nghe theo mọi người chỉ đem đi vò, vò vò vò quá trời luôn mà hong thấy ăn thua... xong em mới cầm ra lại cho ảnh đó ạ..."

bạn nhỏ với chiếc áo ngủ màu xám hình con thỏ vừa kể vừa không quên khua khua tay minh họa.

"còn những chuyện xảy ra sau đó... thì em quên hết rồi."

xin lỗi mọi người vì cái kết trớt quớt, nhưng mà đến đây thôi, yujin không kể nữa đâu ạ.

yujin nhớ chứ. làm sao em có thể quên được chuyện này chứ. đúng là yujin không nhớ, đúng hơn là không thể nhớ, chính xác những gì đã diễn ra, vì từ lúc gyuvin gạt phăng tay em ra khỏi người cậu, yujin đã thật sự phát hoảng, sợ đến mức mọi thứ xung quanh như ù đi. em không nhớ mình đã ra khỏi phòng như thế nào, cũng không nhớ mình đã làm gì sau đó,

nhưng khoảnh khắc bản thân được hơi ấm kia bao trọn lấy, yujin chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

yujin đã rất sợ. thực sự rất sợ.

gyuvin từ trước đến giờ tất cả mọi thứ đều chiều chuộng yujin, chưa từng từ chối em điều gì, thậm chí chưa bao giờ mắng em một câu, chứ đừng nói nổi giận với em.

vậy mà gyuvin bây giờ không còn muốn nhìn mặt yujin nữa rồi.

gyuvin không lớn tiếng với em, nhưng đồng thời cũng là không nói với em tiếng nào. gyuvin không la em, nhưng đồng thời cũng là xem em như người vô hình suốt buổi...

thà là anh mắng em một trận, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn.

còn đằng này... chắc là gyuvin ghét em luôn rồi...

vô số suy nghĩ không mấy vui vẻ nảy ra loạn xạ trong đầu yujin.

vậy mà đúng vào lúc em đang thẫn thờ không biết phải thế nào thì đã thấy mình rơi vào vòng tay quen thuộc.

vòng tay vững chãi của gyuvin, chẳng khác nào chiếc phao neo yujin lại giữa những ngổn ngang suy nghĩ, ngay lập tức có thể xoa dịu được em.

mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như em nghĩ nhỉ... hòn đá tảng trong lòng được dỡ bỏ, yujin cứ thế khóc òa như con nít trong vòng tay người ta.

mà...

không phải ai cũng được thế đâu nhá, không phải ai cũng là vùng an toàn mà yujin có thể thả lỏng như thế đâu.

tính ra lúc đó còn chưa là gì của nhau, mà kim gyuvin đối với em đã đặc biệt đến vậy rồi...

chuyện này nhất định không được cho kim gyuvin biết, yujin sẽ không bao giờ thừa nhận đâu!!

nên tốt nhất là không kể gì nữa cả cho lành, vậy nha mọi người ơi.

"đúng là yujin đã có đem áo đi giặt!! em giặt, rồi seungeon giặt, rồi đến lượt mình, mình vẫn tiếp tục cố gắng chà thêm một lần nữa... mình thật sự đã không kể đoạn này hả mọi người?"

gyuvin vừa mở live đã thấy các bạn fan thi nhau vào kể lại những gì yujin nói khi nãy, hai mắt cố gắng lướt nhanh qua khung bình luận đang nhảy liên tục kia để có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

hơ... chỉ thiếu tí xíu, nhưng mà lại chí mạng.

"sao mình lại không kể chỗ này nhỉ... đúng rồi ạ, em đã mang áo đi giặt đó. yujinie không phải là làm đổ xong rồi đứng yên không làm gì cả đâu ạ, mà em đã chịu trách nhiệm hết sức có thể theo khả năng của một em bé rồi~"

sao gyuvin lại có thể quên chi tiết đó được nhỉ... để yujin phải tự lên nói như thế thì...

nhìn cậu vừa giải thích vừa cười cười thế thôi chứ trong đầu gyuvin đã nghĩ đến việc lát nữa phải sang dỗ em nhà rồi đấy.

gyuvin phóng cái vèo lên giường yujin gọn gàng ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, không quên bấm chốt cửa, không va phải bất cứ thứ gì trên đường đi, không một động tác thừa.

chuyện, người ta thuộc lòng những động tác này, dù là ở ký túc xá hay ở khách sạn khi đi công tác đâu đó thì vẫn sẽ là gọn gàng trong vòng một nốt nhạc thôi.

gyuvin dụi dụi đầu vào vai em nhỏ, môi mấp máy thì thầm.

"em bé biết rồi à? biết rồi sao không nói gì với anh, hmm?"

"biết gì cơ? em có biết gì đâu!!"

"em biết rồi còn gì."

"ai biết gì đâu à, tự nhiên nói gì hong hiểu gì trơn!"

"thì chuyện cái áo đó..."

"áo nào zạy tr."

"cái áo padding của anh– yah nhóc con thúi này!!!"

hai cánh tay đang quấn quanh eo yujin lập tức bay lên cù lét khắp người bạn nhỏ.

"á huhu– buông– bUÔNG EM RAAAA!!!!!"

yujin cười đỏ cả mặt, hổn hển nói một cách ngắt quãng.

"ai biểu em nhây."

"đáng ghét."

"nhóc con thúi."

"xì! thì em coi rồi... rồi sao chớ."

"biết rồi mà sao hong nói với anh tiếng nào hết?"

"nói làm gì chớ. anh cũng hong muốn nhắc lại mà."

"ừ..."

thật sự đã trưởng thành hơn nhiều thế này rồi, gyuvin khẽ siết nhẹ vòng tay mình một cái.

"nhưng mà... em bé không dỗi anh chứ?"

"hả, dỗi gì cơ..."

"anh quên không kể là em có mang áo đem giặt đó..."

"...rồi sao tự nhiên dỗi trời?? anh thích bị dỗi lắm hả, thế để em dỗi cho nhé?"

"h-hong... tại tại anh thấy em lên kể lại nên là..."

"sai thì em kể lại thôi mà.........KHÙNG!!!!"

không thễ chịu nỗi anh ta nữa, yujin đột nhiên cảm thấy mình thật T trong cái nhà này.

em vừa chớm lật người thì đã bị ai kia vội vàng giữ chặt lấy - kim gyuvin ngay lập tức đã nhận ra ý định trốn thoát của em, thật sự không chậm mất giây nào - nên lại đành ngoan ngoãn nằm im, hậm hực ghét bỏ đạp một phát vào đôi chân dài ngoằng, trời ơi đáng ghét.

"á- uida đau anhhh!!"

"đáng đời anh, ai bảo."

"yojwenjjwae hong thương anh..."

"ừm zạy á."

ủy khuất hả, xưa rồi ông dà. để khi khác đi thì còn may ra nhá.

gyuvin phụng phịu bĩu mỏi cả môi mà vẫn không ăn thua, rốt cuộc thu môi lại, quay lại với tư thế nằm gác cằm lên vai em như ban đầu, một lớn một nhỏ cứ thế im lặng cùng nhau chăm chú vào chiếc game yujin đang chơi trên điện thoại.

"mà," phải qua mấy ván game mới lại có tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chủ nhân giọng nói thì vẫn cứ dán mắt vào màn hình, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"ơi anh nghe."

"chuyện đó... qua lâu lắm rồi, em thật sự không có sao mà, em quên hết sạch ròi."

không phải em quên, mà là em đã bỏ qua ngay từ hôm đó rồi, hay nói đúng hơn là chưa từng giận anh một giây phút nào. vậy nên anh cũng đừng lo lắng nữa, không cho anh thấy có lỗi nữa, không được nghĩ ngợi linh tinh, em đau lòng.

có những lời không cần phải trực tiếp nói ra, nhưng cả hai người trong cuộc đều hiểu.

cậu nghe xong thì im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"...ừ, anh yêu em."

"đừng có mà đánh trống lảng, anh biết em muốn nói gì mà!!"

"ừa, anh biết gòi."

"biết thì hứa ik!!"

"hứaaaa. à, ngày mốt về hàn rồi anh mua viyott cho em bé nhá?"

"anh mua chuộc con nít hay gì?"

"chắc vậy á, con nít chịu không?"

"...giờ ai mà ăn viyott nữa, đặt acai bowl đi."

gyuvin không kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng, nhổm người dậy hôn một cái thật kêu lên má ai kia cũng đang tủm tỉm cố gắng nhịn cười.

"sao cũng được hết, chiều em hết, cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com