không thể thiếu nhau.
gyuvin dạo này đang có chút phiền muộn.
yujin và cậu không còn tương tác trước cam nhiều như trước nữa. em có thể thoải mái bày trò nghịch ngợm với tất cả mọi người, thậm chí là chủ động skinship, nhưng với gyuvin thì lại dè dặt hơn.
nhưng đó thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn cho lắm. khi không có camera, em bé lại hiện nguyên hình là một em nhỏ dính người luôn chạy đi tìm gyuvin trước, vẫn nũng nịu nhõng nhẽo thích được ôm ôm thơm thơm, nhưng hễ cứ đánh hơi thấy ống kính máy quay là em lại tự động dạt ra cách xa người yêu mình nửa mét. mà hai đứa thì cũng đã nghiêm túc nói chuyện với nhau về việc vạch ra những giới hạn giữa on-cam và off-cam từ tận lúc mới debut rồi cơ, chẳng qua chỉ là yujin càng lớn càng cảnh giác máy quay hơn mà thôi.
còn lý do chính khiến gyuvin không vui...
em gần đây chẳng mấy khi chịu nói lời yêu cậu nữa.
không phải là gyuvin nghi ngờ gì tình cảm của em cả đâu. hai đứa vốn dĩ ngay từ đầu đã rất khác nhau về cách bày tỏ, nếu như gyuvin có thể dễ dàng nói câu anh yêu em nhiều lần trong một ngày, thì yujin lúc mới yêu cũng phải mất rất lâu mới có thể ngại ngùng nói yêu anh, cả bây giờ cũng thế, mỗi lần nói ra là hai má em bé vẫn cứ đỏ ửng.
gyuvin hiểu rất rõ điều đó, nên cậu không bao giờ ép em nếu như em không muốn, và cũng chẳng thấy buồn phiền gì hết. yujin thể hiện tình yêu của em qua hành động nhiều hơn, em bé vẫn thường tỏ ra chẳng quan tâm nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm chăm sóc cậu bằng những chi tiết nhỏ nhặt.
nhưng hình như lịch trình dày đặc liên tục bào mòn thể lực của cả đám, áp lực của việc chạy tour, cả chuyện mỗi ngày đều nhìn em thoải mái cười đùa với các anh trong khi mình thì phải hạn chế tương tác với em trước cam, tất cả dần khiến gyuvin trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. và rồi việc em bé nhà mình ngượng ngùng không chịu đáp lời khi cậu nói yêu em trở thành giọt nước tràn ly, và gyuvin, dù cậu không hề muốn, chẳng thể ngăn được bản thân có chút chạnh lòng.
—
fansign chiều hôm đó có một câu hỏi khiến gyuvin suy nghĩ mãi.
rằng nếu như được hỏi yujin một câu mà em nhất định sẽ phải trả lời, thì cậu sẽ hỏi gì.
câu hỏi ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu gyuvin. buổi tối hôm đó, vẫn là ôm em trong vòng tay cùng nhau chơi chiếc game hai đứa yêu thích như mọi khi, nhưng gyuvin thì chẳng tài nào tập trung nổi. bạn nhỏ trong lòng cậu vẫn đang liến thoắng rằng hyung đây sẽ thể hiện tuyệt chiêu này cho mà xem này, em gyuvin xem mà học hỏi nhé, mà cậu thì chỉ có thể ậm ừ cho qua, chứ chữ nghe tai này lọt qua tai kia hết cả.
rồi trong một khoảnh khắc không kịp kiềm chế, gyuvin gục đầu lên vai em, buột miệng hỏi nhỏ.
"yujinie, em yêu anh nhiều bao nhiêu..."
"dạ? anh nói gì hỏ?"
yujin nghe thấy cậu nói thì nhanh chóng tạm dừng game, khẽ quay đầu sang hỏi.
"h-hong có, anh có nói gì đâu."
"cóoo, em vừa nghe anh nói gì mà!!"
"anh định hỏi á, là yujinie hyung phải bấm bao nhiêu lần để ra được cái chiêu này á, nhưng mà hoi anh thấy òi hè hè!!"
gyuvin nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lắc lắc đầu, rồi lại cuống quýt nảy số ra đại một câu hỏi vớ vẩn nào đó.
"thiệt hong đó?"
"thiệt màaa, anh xạo em bé chi..."
"...xì, cí đồ kì cục."
yujin, may sao, thấy cậu bối rối thì cũng không gặng hỏi tiếp nữa, chỉ lườm cậu một cái rồi quay lại bấm tiếp tục game. dù là trông em chẳng có gì là tin lời cậu nói.
và hình như em cố tình rúc sâu vào người cậu hơn nữa thì phải.
—
nhưng sự thật là, câu hỏi của gyuvin, yujin nghe không sót một chữ nào.
yujin, vẫn cứ là phong cách han yujin mọi ngày, ngoài mặt thì trông như chẳng có gì, nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng ngổn ngang.
em làm tổn thương người mình thương rồi.
nhiều lúc yujin cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. em ý thức được chuyện đó chứ. năm lần bảy lượt yujin tự nhủ rằng hôm nay nhất định sẽ nói ba từ ấy với gyuvin - không phải vì sợ cậu buồn, càng không phải vì cậu luôn nói trước nên em phải đáp lời hay gì cả, mà chỉ đơn giản là vì em muốn mà thôi - han yujin yêu kim gyuvin nhiều đến thế cơ mà. nhưng mà rồi cứ đến lúc quan trọng là lại ngại, thoáng thấy chút trông đợi trong ánh mắt của người kia là lại hai má đỏ bừng quay xe bảo em yêu eumppappa hơn cơ. ủa là sao????
yujin dằn vặt cả ngày trời, rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra cách trấn an người yêu, mà nói thẳng nói thật thì em lại không dám. nhưng mà ông trời có lẽ đã không phụ lòng yujin, vì bằng một cách thần kì nào đó, nằm lăn lộn đến giờ thứ hai mươi lăm thì trong đầu em bỗng hiện ra câu hỏi mà em nhận được trong buổi fansign hôm trước.
đối với yujinie, gyuvinie hyung là người như thế nào?
...là người mà em không thể thiếu.
nghĩ là làm, bạn nhỏ nào đó mừng quýnh, vội vàng mở điện thoại lên dùng acc clone của mình lên app x tìm thử xem chiếc post-it ấy liệu có được đăng lên không.
nhưng mà bây giờ chẳng lẽ lại tự mình trực tiếp gửi cho gyuvin à? như thế làm sao mà được...
[hyunggggg]
[giúp em một việc này với...]
kim 🐥
[chuyện gì]
[chuyện là là là]
[anh gửi cí post này cho gyuvinie hyung giúp em được hăm...]
[link]
kim 🐥
[?]
[ko bạn ơi]
[việc này ko nhận]
[bạn muốn nói gì với nó thì tự đi mà nói]
[;;;;;;;]
[đi mà năn nỉ mà]
[giúp em với...]
[quan trọng lắm luôn ó...]
[🥺🥺🥺]
kim 🐥
[🙄]
[rồi bây giờ gửi như nào nói gì]
[chả lẽ cứ gửi không không thế à]
[;;;;;;;;;; EM CẢM ƠN TAERAE]
[thì thì anh bảo là]
[xem anh lướt x tìm được cái gì nè!!!]
[kiểu zạy á]
[...]
[ảnh đi gym gòi á hong có cầm điện thoại đâu, anh tranh thủ nhắn dùm em nhaaaa]
kim 🐥
[lắm chuyện ghê!?]
[một lần duy nhất thôi nghe chưa]
[ㅠㅠㅠ hôm nào em bao anh đi ăn gì nhaaaa]
[em đội ơn taerae!!!!!!!!]
—
gần một giờ sáng, điện thoại yujin rung lên báo có tin nhắn mới.
tin nhắn mới từ ddokddoks.
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[mình cũng]
[không thể sống thiếu yujinie đâu]
[ㅎㅎㅎㅎㅎ chỉ là mình tự nhiên muốn tặng cho mọi người trước khi đi ngủ thui]
cún thúi kia có vẻ đã xem được chiếc post-it kia rồi đấy nhỉ, yujin lại thầm cảm ơn taerae hyung trong lòng.
[hôm nay hãy đi ngủ với một tâm trạng đặc biệt vui nha 🩵🩵🩵🩵]
[mình yêu cậu rất rất nhiều, hôm nay cũng ngủ ngon nha 🩵🩵🩵🩵]
[🩵....]
điện thoại trong tay lại tiếp tục rung lên, hai mắt yujin lướt nhanh qua những dòng tin nhắn cậu vừa gửi, không nhịn được mà khẽ bật cười. sao anh thúi thế? vui buồn gì cũng thể hiện hết qua mặt chữ hết rồi đây này?
nhưng quan trọng là, cún thúi của em vui vẻ như kia, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thấy yên lòng rồi. với yujin, chỉ cần như thế thôi là đủ.
em nhỏ vui vẻ vui vẻ lướt lên lại khung chat, định bụng sẽ đọc lại gặm thật kỹ mấy con chữ mà người yêu mình vừa nhắn.
và đó cũng là lần đầu tiên yujin nhận ra mấy tấm ảnh mà kim gyuvin gửi kia là ảnh gì.
?
???
?????????????
KÁI JZTR?????????
ảnh này là chụp sau khi kết thúc concert hôm nọ mà??? hôm đấy lúc gunwook hyung bày trò đòi bobo em trên sân khấu, yujin đã lập tức biết mình sắp phải làm gì rồi. vậy nên khi concert xong xuôi, chẳng đợi đến về khách sạn, em đã lò dò đến trước mặt người đang ăn giấm chua kia mà dỗ dành, ngay tại hậu trường sân khấu. rồi vì người ta vùng vằng mãi nên em mới đành phải để yên cho ba hanbin chụp mấy tấm ảnh đang ôm cổ kia, chứ bình thường ấy hả, đừng có mà mơ.
đã dặn là không cho up ở đâu cả rồi mà???????
han yujin thẹn quá hóa giận, trực tiếp mở kakaotalk lên mà nhắn.
[ANH LÀ CÁI ĐỒ CÚN THÚI NGỐC NHẤT TRÊN TRẦN ĐỜI Ý 😡😡😡]
cún thúi 🐶
[????]
[ơ????]
[anh có làm gì đâu???]
[yujinieee]
[anh làm gì sai hả...]
[em ơi????]
[em ơi...]
đêm đó kim gyuvin chờ em trả lời mà ngủ quên luôn với cái điện thoại vẫn cầm chặt trong tay, và vẫn chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.
—
ấy vậy mà sáng hôm sau, điều đầu tiên đập vào mắt gyuvin là những tin nhắn được gửi đến lúc bốn giờ sáng.
mấy chữ thỏ béo ngốc trên màn hình như đánh bay mọi cơn buồn ngủ của cậu, gyuvin vội vàng dụi dụi mắt mở tin nhắn lên đọc.
thỏ béo ngốc 🐰 04:07am
[em xin lỗi]
[xin lỗi gyuvinie..]
[để anh có cảm giác thiếu an toàn như vậy, là lỗi của em]
[em cũng không hiểu tại sao em lại như vậy nữa..]
[nhưng mà ý]
[em yêu anh]
[đến độ không thể thiếu anh được nữa]
[nên là]
[gyuvinie yên tâm nhé?]
gyuvin chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng xộc xệch lúc sáng sớm của mình nữa, ra ngoài bấm thang máy lên thẳng tầng của yujin.
bạn nhỏ nào đó nằm trằn trọc đến bốn giờ sáng chẳng ngủ được, chỉ vừa mới thiếp đi sau khi giải tỏa được mớ rối bời trong lòng, nên giờ này vẫn đang nằm ngủ vùi trong đống chăn gối.
kim gyuvin nhẹ nhàng leo lên giường, ôm siết bạn trai nhỏ thơm mùi đào của mình vào lòng, hôn lên mái tóc vàng đã phai đi nhiều của em, thì thầm.
"anh yêu em."
"em cũng yêu anh.."
han yujin mơ mơ màng màng chôn mặt mình vào chiếc áo hoodie ấm áp của người kia, khóe miệng khe khẽ nhếch lên. ba từ kia giờ đây có thể thoát ra từ miệng em một cách thật dễ dàng rồi.
—
sung hanbitna
[TAERAE ƠI]
[thằng bin nhỏ mất tích đâu rồi anh hạo với anh tìm không ra]
[em tìm trên tầng em giúp anh với...]
[vâng để em sang phòng yujin xem]
[ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng yujin đây này anh]
[hai người yên tâm]
[🙂]
kim taerae: việc quái gì cũng phải đến tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com