Chap 2 : Biết yêu một người
Hành tung càng ngày càng bí ẩn của Yujin cứ làm cho Gyuvin tò mò muốn tìm hiểu. Hễ ra về là bóng dáng Yujin lại mất tiêu khiến cho anh không tài nào có chút manh mối nào. Muốn bắt chuyện cũng khó, anh bèn chọn tham gia câu lạc bộ mà Yujin đã tham gia trước.
Bản thân vốn chẳng thích nhảy nhót hay văn nghệ gì nhưng vì ai kia thì Gyuvin sẵn sàng nộp đơn tham gia, và vì gương mặt đẹp nên anh được đặc cách tham gia vào câu lạc bộ. Han Yujin thấy sự xuất hiện của anh thì chẳng lấy làm quan tâm, thậm chí ngay lúc anh giới thiệu về bản thân cậu cũng đang cắn móng tay.
Anh giở nụ cười công nghiệp đến chào cậu, cậu lơ đi nụ cười đó rồi né sang chỗ khác. Ai trong câu lạc bộ cũng biết Yujin rất khó gần, người ta cũng chẳng thấy làm lạ, chuyện này cứ như cơm bữa.
Nhưng anh không bỏ cuộc, nếu bỏ cuộc thì cái danh tán xong rồi bỏ người ta sẽ bị ai đó lấy mất, đó nên thuộc về anh thì hơn.
Han Yujin thấy phiền cho nên đã mở miệng quát.
"Phiền vãi, cút đi chỗ khác!"
"Ơ cùng câu lạc bộ mà sao ăn nói kỳ thế bạn Han?"
"Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh, lớp mặt nạ sớm sẽ bị tuột ra thôi."
Kim Gyuvin cười đểu.
"Thế thì thử xem, cậu cứng đầu hơn hay tôi cứng đầu hơn?"
Anh nhéo má cậu nhưng lại bị cậu đấm một cái vào bụng. Tuy thốn nhưng anh vẫn giữ nét mặt vởn vơ mà trêu đùa.
Trong lòng thì đau đến chửi thề, đúng là nhỏ mà có võ mà.
.
Han Yujin chính thức ghét Kim Gyuvin.
Cậu lăn lóc trên cái giường mà chửi thề, cái má này chỉ được phép chạm vào khi người ấy là bố mẹ cậu thôi. Còn về tại sao Yujin không thích Gyuvin là do anh là crush của anh họ cậu nên cậu không thể thích được. Một lần về quê, Yujin đã được anh họ cậu tâm sự rằng anh ấy thích một người cao cao trong lớp cậu tên Kim Gyuvin, và cậu giữ bí mật cho đến tận bây giờ.
Dạo này tên đó cứ đặc biệt chú ý đến cậu làm cậu cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, ai mà thích tên cờ đỏ như hắn đâu chứ. Cậu sợ nếu hắn yêu anh họ cậu thì cũng sẽ bỏ anh họ cậu như cách hắn làm với tất cả mọi người thôi. Tên tra nam đểu cáng!
.
Tuy không thích thật nhưng cứ tưởng tượng ngày nào cũng được quan tâm, hỏi han của tên đó thì cũng động lòng chứ. Kim Gyuvin xin cô xuống bàn cuối ngồi để dễ quản lý lớp, thế sao bị sắp xếp cho ngồi cạnh cậu.
Ai cũng nghĩ rằng một núi không thể có hai hổ, sớm muộn gì hai đứa cũng có đánh nhau nhưng tụi nó đã lầm. Tên cao cao kia lại nhẹ giọng nói chuyện với cậu, bắt đầu từ những cái câu quan tâm và những lần rủ rê đi chơi. Han Yujin mặt lạnh tanh vì thấy không thoải mái, đâu ngờ rằng người ta chỉ quên chào buổi sáng có một lần thôi mà cậu lại ấm ức hậm hực cả đêm.
Không được, crush của anh họ cậu nên cậu không thể nào động lòng được, vả lại đây còn là cờ đỏ chính hiệu của trường nữa. Quen rồi chỉ có nước khổ thôi.
Chiều hôm đó, do nhịn đói buổi trưa nên Yujin đã có chút choáng váng. Chẳng ai nhận ra điều đó cho đến khi Yujin gục đầu xuống bàn. Ngay từ đầu, anh đã thấy không ổn nên có hỏi han cậu, cậu một mực từ chối lời giúp đỡ của anh cho nên đã ngất xỉu như vậy.
Cả lớp sốt sắng, giúp anh đỡ cậu lên người để đưa đến phòng y tế. Thân hình mảnh khảnh của cậu được cậu kia bế lên phòng y tế, nhưng đột nhiên cô y tế trực phòng xin về sớm vì việc chồng con nên chỉ có mình hai đứa ở phòng. Nhìn cậu ngất như vậy lòng anh lại có cảm giác đau lòng, anh sốt ruột muốn cậu mau tỉnh lại, giờ tỉnh lại có tát một trăm cái anh cũng chịu nữa. Anh ngồi đó đợi cậu tỉnh lại mà lòng như bị ai đó thắt chặt.
Cuối cùng Han Yujin cũng từ từ mở mắt, anh thấy thế thì vui mừng đỡ cậu dậy bằng cánh tay mình.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Đồ cứng đầu nhà cậu, tôi đã hỏi có sao không mà cứ bướng bỉnh nói không sao. Cậu ngất lớp, tôi...bọn tôi lo chết đi được."
"Anh lo gì? Tôi có chết thì anh cũng là người vui nhất còn gì?"
Lo ve hí hí hí
"Thức dậy cái ăn nói linh tinh."
"Tôi ổn rồi, chắc do không ăn trưa nên nó vậy thôi chứ có gì to tát đâu. Cảm ơn!"
Han Yujin xỏ dép rồi đi lại nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Kim Gyuvin ngồi thẫn thờ suy nghĩ không biết anh có ăn trúng cái gì không mà lại muốn chăm sóc, quan tâm cho đứa cứng đầu Han Yujin quá.
Cả hai đều về lớp, nhưng cậu về trước anh về sau. Cô hỏi han, cậu chỉ lắc đầu rồi quay lại chỗ ngồi.
"Ê mày, nãy tên già đó lo cho mày lắm đấy."
"Dở hơi, thấy tao thế nó như mở cờ trong bụng."
Mọi chuyện cứ hóa thành công cốc.
Kim Gyuvin đăng dòng trạng thái : Biết yêu một người.
Han Yujin đăng dòng trạng thái :
Làm quen với cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com