Chương 20 - Và chúng ta còn ở đây
Lễ trao giải cuối năm – những bước chân cuối cùng khép lại hành trình vừa rồi của StariS.
Đêm nay, ánh đèn sân khấu rực rỡ như một bầu trời sao khác, nơi mười hai cô gái sải bước trên thảm đỏ trong bộ váy ánh kim bạc tựa tuyết mùa đông. Mái tóc uốn nhẹ, môi son đỏ, ánh mắt rạng rỡ. Không ai có thể nhìn họ mà không ngoái lại – không thể không cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt: một nhóm nhạc sinh ra từ giấc mơ, trưởng thành giữa sóng gió, và đang lặng lẽ thay đổi cả bầu trời.
Khi MC xướng lên:
"Nghệ sĩ toàn cầu của năm thuộc về... StariS!"
Cả khán phòng như nổ tung.
Tiếng cổ vũ vang lên như cơn lũ, át cả tiếng trái tim đang run rẩy trong lồng ngực của từng thành viên. Ally ôm chầm lấy Hwae. RinLi bật khóc. Rita nắm tay Mari siết chặt. Nima thì thầm: "Chúng ta đã làm được rồi."
Nhưng khoảnh khắc thực sự khiến họ vỡ òa – là khi cái tên "Album của năm – [SKY AFTER RAIN]" vang lên.
Bầu trời sau cơn mưa... cũng là cái tên của album đánh dấu một cột mốc không thể nào quên: album thứ mười, nơi nhóm trút cạn những tổn thương, trưởng thành, khủng hoảng và cả sự kiên cường để đứng lên lần nữa.
Họ bước lên sân khấu, từng bước chân như hòa vào nhau trong nhịp thở của một sinh mệnh chung:
StariS – không còn là mười hai người, mà là một linh hồn duy nhất.
I.B phát biểu:
"Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng chúng tôi. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội để tiếp tục mơ – và được sống với giấc mơ đó. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng tôi biết: chúng tôi sẽ không từ bỏ điều này... vì các bạn... vì StariS."
Từng câu, từng chữ như hòa vào tiếng tuyết đang rơi lặng lẽ ngoài kia.
Sau khi nhóm rời lễ trao giải. Bên ngoài, tuyết trắng phủ đầy quảng trường. Cả nhóm dừng lại. RinLi dang tay xoay vòng giữa trời, Tara ngửa mặt hứng tuyết, còn Vani thì ngốc nghếch lè lưỡi thử hứng một bông. Ai cũng cười – tiếng cười như những mảnh pha lê trong vắt giữa mùa đông lạnh buốt.
I.B đứng một mình phía sau, lặng lẽ nhìn các thành viên. Cô thì thầm như gửi gió:
"Chúng ta có thể không phải mãi mãi... nhưng chúng ta đã ở đây – vì giấc mơ."
Ở căn hộ của Yujin, cậu ngước nhìn bầu trời phủ trắng – nơi tuyết đang rơi dịu dàng như một lời chúc phúc. Bên cạnh cậu, Gyuvin siết nhẹ tay. Mặt dây chuyền vẫn nằm ấm nơi ngực áo.
Anh khẽ nói:
"Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau – để thực hiện tiếp giấc mơ đó... cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com