Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Góc khuất sau ánh sáng

Sân khấu là một mặt trời rực rỡ. Nhưng ánh sáng, dù rạng ngời đến đâu, cũng không thể chiếu hết mọi góc khuất. Và có những vết sẹo không bao giờ lên tiếng, chỉ lặng lẽ nằm lại nơi đáy sâu ký ức, chờ một đêm mưa để được gột rửa.

Rita ngồi co mình trên ban công ký túc xá, vòng tay ôm chặt đầu gối. Hơi thở cô quyện vào làn sương mỏng đầu thu, như thể tìm kiếm sự vỗ về từ không khí.
Cô nhớ đến chiếc bánh kem dâu mẹ làm trong ngày sinh nhật năm Rita mười hai tuổi – ngày hôm đó cũng là ngày bố mất. Một phần linh hồn cô đã chết theo nụ cười cuối cùng của ông. Mẹ không bao giờ khóc trước mặt cô, chỉ im lặng nhào bột xuyên đêm. Những chiếc bánh dần trở thành nguồn sống, không chỉ cho cửa hàng nhỏ, mà cho hai mẹ con chống chọi với đời.
"Con phải sống rực rỡ như dâu chín, dù có ngọt ngào hay chua xót," mẹ từng nói như thế.

Ở một nơi khác, Lee Hwang lặng lẽ tập nhảy trong phòng tập không có gương – một lựa chọn kỳ lạ nhưng cần thiết.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng mẹ ngày xưa:
"Mày muốn tật chân suốt đời chỉ để đứng trên cái sân khấu ba phút à?"
Bà từng đến tận công ty, cầm theo sổ khám bệnh và cả nước mắt. Nhưng Lee Hwang đã chọn không từ bỏ. Cô học cách lặng lẽ điều trị, âm thầm chịu đựng, và cắn chặt môi mỗi khi bước nhảy lệch nhịp vì đau.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng, không phải lúc nào sống theo đam mê cũng là điều đẹp đẽ. Nhiều khi nó là vết rách trên da, là nỗi ám ảnh âm ỉ phía sau mỗi tiếng vỗ tay.

Tara lại chọn một cách khác để đối diện. Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô bật cười khi một fan hỏi về cô có câu chuyện thú vị nào của bản thân muốn chia sẻ không.
"Thật ra một năm trước khi tham gia 'Start from Twelve', mình tham gia ứng tuyển cho một chương trình rap nhưng không được nhận vì chưa đủ tuổi. Mình còn nhớ mình đã khóc suốt đêm... và sáng hôm sau thì viết một đoạn diss chính ban tổ chức."
Cô cười, như thể biến những ngày tháng đó thành một phần của trò đùa. Nhưng ai cũng thấy được ánh lửa không nguội trong mắt cô – sự bướng bỉnh ấy, nghịch ngợm ấy, chính là lý do Tara có thể đứng giữa giới underground và idol mà không mất đi bản chất.
"Mình sẽ không từ bỏ," cô nói thêm, "vì rap là nơi bản thân có thể nói mọi điều mà mình không thể diễn đạt bằng nụ cười trên sân khấu."

Góc khuất không phải để che giấu, mà là nơi để thở.
Và dù mỗi người mang theo một bóng tối riêng, họ vẫn cùng nhau bước về phía ánh sáng – không phải vì ánh sáng đó hoàn hảo, mà vì nó là điều duy nhất khiến họ tiếp tục tin vào chính mình.

RinLi đứng một mình trước gương. Cô chạm vào hình ảnh phản chiếu, như chạm vào một linh hồn mà chính mình cũng chưa hiểu rõ. Một ánh sáng nhòe trên má – không rõ là nụ cười, hay một giọt nước mắt đang trôi đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com