Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trên tầng thượng đêm ấy

Sân khấu vừa hạ màn, ánh đèn sân khấu chưa kịp nguội, tiếng hò reo vẫn còn vương vất trong không gian như làn khói pháo chưa tan. Nhưng phía sau tấm rèm nhung đen, nơi không có ánh sáng rực rỡ hay những tràng pháo tay, là những câu chuyện thầm lặng chẳng ai hay biết.

Cảnh hồi tưởng hiện về như một đoạn phim cũ: Nima và Taegu, khi còn là những đứa trẻ tiểu học ngồi học cùng nhau trên bậc thềm dưới tán cây phượng già. Taegu lúc nào cũng ngồi bên cạnh, cặm cụi viết chữ đẹp, còn Nima, vì đọc sách quá nhanh nên luôn lén lút giúp bạn giải đề. Những bài kiểm tra mang tên hai đứa trẻ, những lời hứa vụng dại trên sân trường, tưởng đã trôi theo ký ức, nay lại sống dậy trong khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau cúi chào khán giả.

– "Chúng ta đang cùng nhau đứng trên sân khấu thật sự đấy, Nima."
– "Ừ. Vẫn là chúng ta, chỉ khác là đông hơn."

Nima mỉm cười. Trong mắt cô là ánh sáng – thứ ánh sáng không đến từ đèn sân khấu mà từ chính người bạn thuở nhỏ đã cùng mình lớn lên.

Sau hậu trường, Rita đang đấm liên tục vào bao cát, đôi găng tập võ đã sờn ở các khớp ngón. Mồ hôi chảy dọc thái dương nhưng ánh mắt cô vẫn không dừng lại – dồn dập, dữ dội như muốn trút hết nỗi tức giận của một ngày dài.

Cộng đồng mạng đang lan truyền những hình ảnh mẹ cô ngồi bán bánh cá ngoài chợ nhỏ, và cả bức ảnh Rita khi còn là học sinh, đầu đội nón, tay lật bánh giúp mẹ giữa mùa đông. Những lời mỉa mai như dao cắt: "Idol mà lại là con gái hàng rong?", "Đúng là nghèo thì nên ở yên chỗ nghèo, đừng mơ leo lên làm sao."

Rita cắn răng, tiếp tục đấm. Cô không cần phải thanh minh. Cô chỉ cần mạnh hơn, cần hát hay hơn, cần cho thế giới thấy: một chiếc bánh cá cũng có thể nuôi lớn cả một giấc mơ.

Còn ở tầng thượng – nơi cao nhất của toà nhà VV.ent, gió thổi hun hút và đêm phủ một màu xanh đậm. Gyuvin đang ngồi đợi, tay cầm bó hoa cúc nhỏ gói giấy kraft và một chiếc hộp quà hình vuông buộc nơ bạc.

Anh đến sớm hơn giờ hẹn, chẳng vì lý do gì ngoài việc... muốn ở đó trước. Như một đứa trẻ lần đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho người mình yêu.

Yujin chưa tới. Nhưng Gyuvin vẫn ngồi đó, thi thoảng nhìn lên bầu trời. Không có pháo hoa, không có đèn sinh nhật, chỉ có những vì sao lặng lẽ và tiếng tim đập thật khẽ trong lòng bàn tay.

"Em vẫn hay quên sinh nhật mình mà, nên lần này... để anh nhớ giúp em."

Anh nghĩ thế, rồi chậm rãi chỉnh lại chiếc nơ bạc lần nữa, như đang chuẩn bị cho một điều gì rất nhỏ... nhưng rất quan trọng.

Đêm ấy, tầng thượng không có khói pháo hay tiếng nhạc, chỉ có một bó hoa, một hộp quà, và một người chờ đợi. Nhưng cũng chính đêm ấy, có một khoảnh khắc lặng lẽ đang trở thành hồi ức – hồi ức sẽ mãi không phai trong trái tim hai người, dù ngày mai có mưa hay trời có sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com