51. Giải quyết hiểu lầm
“Papa! Chú Yujin lại ốm ạ?”
Youngjin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng mất hơn một tuần, hôm nay sẽ bắt đầu quay trở lại trường học nên dậy từ rất sớm. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng mình đã thấy chú Yujin đang nằm trong phòng của ba, có vẻ như chú lại ốm giống hồi đó rồi.
“Chú uống rượu say thôi, con mau đánh răng ăn sáng đi rồi còn đi học”
“Dạ”
Youngjin không suy nghĩ gì nhiều liền ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh.
Gyuvin hé cửa nhìn vào bên trong phòng, nơi cậu vẫn đang say ngủ. Đêm qua Yujin say quá không tự mở cửa được nên anh lại phải đưa cậu về nhà mình. Hôm qua có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi, để cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi dậy ăn sáng sau chắc cũng không sao.
Sau khi Youngjin đi học được một lúc, Gyuvin mới vào phòng để đánh thức Yujin dậy, nhưng cậu không hề tỉnh lại. Anh đã lên mạng học cách nấu canh giải rượu để cậu uống cho đỡ mệt, nhưng dường như cậu đã uống quá nhiều nên giờ vẫn chưa tỉnh được.
“Han Yujin! Han Yujin!”
Gyuvin có gọi thế nào cậu cũng không hề cử động, lúc này anh mới nhận ra cả người cậu nóng ran. Nhìn cậu đang nằm sốt mê man, tim anh như hẫng đi một nhịp vậy. Hôm qua dầm mưa về xong cậu còn uống rượu, sao anh lại không nghĩ ra cậu sẽ bị cảm chứ? Trán cậu nóng thế này có lẽ bệnh cảm cũng không hề nhẹ chút nào.
Gyuvin bèn lấy khăn ướt đắp lên trán cho cậu để cậu mau chóng hạ sốt. Anh mang vào một chậu nước ấm rồi cẩn thận lau người cho cậu một cách nhẹ nhàng. Vừa ngồi túc trực bên cậu, anh vừa đi nấu thêm một nồi cháo để cậu tỉnh dậy có thể ăn và uống thuốc.
Đến chiều thì Yujin mới hạ sốt. Gyuvin chầm chậm lau đi mồ hôi trên khuôn mặt và cơ thể của cậu một lần nữa. Đôi mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền trông thật yên bình làm sao. Gyuvin chợt dừng lại mà thủ thỉ nói với cậu.
“Han Yujin… em có biết em làm như vậy khiến tôi rất đau lòng không? Phải, tôi yêu em, rất yêu em là đằng khác. Nhưng em thì sao? Lúc nào em cũng nóng lòng cố gắng muốn trả nợ cho tôi. Em không biết việc yêu thương, bảo vệ cho người mình yêu là điều rất hiển nhiên hay sao? Tôi giúp em vì tôi yêu em, tôi không muốn em phải đau khổ, chứ đâu phải giúp để em mang ơn tôi? Giờ đây em tự hành hạ bản thân mình như vậy, em bảo tôi làm sao mà chịu nổi? Dù đã cố nhắc nhở bản thân không quan tâm đến em nữa, để em rời đi tìm một người mà em thật sự yêu, nhưng tôi không thể giương mắt đứng nhìn em tự làm tổn hại mình như vậy. Mỗi khi em đau, mỗi khi em khóc, tôi cũng chẳng hề cảm thấy dễ dàng, có thể tôi còn đau đớn hơn em gấp nhiều lần đó”
Gyuvin cảm thấy như mình đang chìm sâu vào biển cả của tuyệt vọng. Khuôn mặt anh trở nên mờ nhạt, cánh tay run rẩy, sự bất lực lan tỏa khắp cơ thể của anh. Nhưng khi cảm nhận được tay mình dần được ai đó nắm chặt, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, đầy hoang mang.
“Gyuvinie, em thật sự rất thất vọng về anh”
“Yujin à… em… cậu tỉnh hồi nào vậy?”
Nhìn thấy cậu mở mắt ra nhìn mình, Gyuvin không kiềm chế được sự vui mừng. Dù anh đã rất nhanh chóng nghiêm mặt lại nhưng nụ cười trước đó của anh sao mà qua được mắt của Yujin.
“Em cũng chưa muốn tỉnh, nhưng nghe thấy tiếng một người nào đó rất yêu em mà không chịu thừa nhận đang thủ thỉ bên tai, em phải dậy để bắt quả tang”
“Tôi…”
Gyuvin sững lại, ánh mắt anh dần lúng túng, bất lực trước sự thẳng thắn của Yujin. Lời từ sâu trong đáy lòng anh đã bị cậu nghe thấy, và hiện giờ, không còn chỗ nào để trốn tránh cậu được nữa. Những cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt của Gyuvin thay đổi liên tục, từ sốc đến hối hận và lo lắng. Anh muốn biết làm thế nào để giải quyết tình hình này một cách tốt nhất để không làm tổn thương trái tim của Yujin thêm nữa.
“Gyuvinie, anh ngốc thật đó! Anh nghĩ sao mà bảo em đến bên anh vì đền ơn? Anh có biết tại sao em muốn trả lại số tiền đó cho anh không?”
Yujin nói, giọng điệu trầm thấp, ấm áp nhưng đầy xót xa. Cậu muốn nhân lúc này đây sớm giải quyết mọi hiểu lầm với anh, không muốn duy trì thêm giây phút nào nữa.
“Vì em muốn buông bỏ hết quá khứ đau lòng đó để toàn tâm toàn ý ở bên anh, yêu anh, chăm sóc cho anh. Em không muốn vì những tổn thương do sự lựa chọn sai lầm của mình trước đây để lại trong anh một vết thương lòng mãi không thể quên được. Em muốn cùng anh làm lại từ đầu anh hiểu không? Nếu em muốn trả nợ cho anh bằng tình cảm, thì cần gì phải đề cập đến việc trả lại anh số tiền đó nữa?”
Gyuvin lúc này đã thật sự cảm nhận được lòng chân thành từ phía Yujin, chỉ trách anh thời gian qua đã không suy nghĩ thấu đáo, để cả hai đều phải sống trong dằn vặt đau khổ dù trái tim hai người vốn dĩ đã thuộc về nhau từ lâu.
Yujin tự chống tay ngồi dậy, đối diện trực tiếp với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của anh.
“Anh có sợ bị lây cảm không?”
“Hả… không…”
Gyuvin không hiểu dụng ý trong câu nói của cậu nhưng vẫn trả lời trong vô thức, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thoảng qua. Yujin mỉm cười, ánh mắt sáng ngời chứa đựng những tia nắng ấm áp chiếu sáng lên khuôn mặt của Gyuvin, cậu rướn người hôn chụt nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của anh.
“Cảm lạnh sẽ có thuốc chữa và các bệnh khác cũng vậy, nhưng sẽ không bao giờ có thuốc chữa được trái tim em không ngừng rung động vì anh. Em yêu anh, thực sự rất rất yêu anh, Gyuvinie”
Trái tim của Gyuvin tan chảy trong biển cảm xúc, mỗi lời của Yujin làm cho anh cảm thấy mình được yêu thương và quý trọng hơn bao giờ hết.
“Tôi… à không… Anh cũng vậy, Yujin à…”
Gyuvin hạnh phúc ôm chầm lấy Yujin, cuối cùng anh cũng chịu thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình. Anh siết chặt tay, bao nhiêu cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Anh cũng rất muốn cho mình cơ hội để được yêu cậu bằng tất cả tấm lòng cuồng nhiệt này. Hai người ôm nhau yên lặng hồi lâu như đang ôm cả thế giới của mình trong lòng. Gyuvin cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Yujin lan tỏa đến từng tế bào, như là lời thề hẹn với nhau rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, trong những ngày hạnh phúc và cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Gyuvin nhẹ nhàng buông tay ra, hai người mặt đối mặt mà nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình.
Gyuvin từ từ tiến đến, muốn trao cho cậu một nụ hôn nhưng khi sắp chạm tới thì tay Yujin đã chặn lại. Anh có chút hụt hẫng, nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu vừa mới nói yêu anh mà lại không chấp nhận nụ hôn của anh sao? Như hiểu được ý nghĩ ấy của anh, Yujin chỉ mỉm cười ngại ngùng, hai má hơi ửng đỏ.
“Youngjinie qua thì sao đây?”
“Con bé đã đi học rồi”
Gyuvin gạt tay cậu ra, âu yếm mà hôn cậu. Lần này Yujin cũng yên tâm rồi nên dịu dàng đáp trả lại nụ hôn ấy. Nụ hôn của họ không chỉ đơn giản là sự kết nối của hai đôi môi, mà còn là một cuộc giao hòa của hai trái tim đang rung động bên trong. Khi môi của họ chạm nhau, thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người, hoà mình vào nhau như là hai cánh chim đang bay trong không gian vô tận.
Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân thoảng qua, mang theo hương thơm của những bông hoa tươi mới nở. Đôi môi mềm mại của Gyuvin chạm nhẹ lên môi Yujin, tìm kiếm và khám phá từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, như là một ngôn ngữ riêng chỉ có hai người mới hiểu được, như muốn nói lên tình yêu chân thành và sâu đậm mà anh dành cho cậu. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm nhẹ đều là một cách để họ thể hiện tình cảm của mình, như một bản nhạc êm đềm, những nốt nhạc nhẹ nhàng kết thành bản tình ca ngọt ngào. Nụ hôn của họ không chỉ là biểu hiện của tình yêu, mà còn là sự chia sẻ, làm cho mỗi khoảnh khắc bên nhau trở nên đặc biệt và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Hơi thở nồng nàn của Gyuvin làm cho trái tim của Yujin nhảy múa trong ngực. Một cảm giác vui sướng và kích thích từ đôi môi truyền đến đại não. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như là một lời nguyện cao thượng của tình yêu. Nhưng dần dần, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, đầy đam mê và cuồng nhiệt. Yujin và Gyuvin không thể kiềm chế được nữa, đôi môi họ quấn quýt vào nhau.
Gyuvin buông tay, các ngón tay từ từ nâng cằm cậu lên để anh có thể hôn sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Khi chiếc lưỡi của anh đẩy vào, cậu chủ động hé dần môi để anh có thể thâm nhập dễ dàng hơn. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, thì ra đó là hôn, thì ra đó là tình yêu. Yujin vẫn nhắm mắt, hai tay đặt lên vai anh, ôm lấy cổ anh, đáp trả lại những nụ hôn của anh, và cũng đáp trả lại tình yêu một cách trọn vẹn.
Môi lưỡi nhịp nhàng quấn quýt, hơi thở rối loạn phả khắp khuôn mặt cậu khiến cậu chìm trong cảm giác ngây ngất, tư duy trở nên mơ hồ. Nụ hôn nồng nàn như vũ bão cùng vòng tay ôm chặt cứng khiến cậu không thể thở nổi, cậu khó nhọc hít vào một hơi, cả người dần dần nóng lên. Đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét qua làn môi cậu, luồn vào giữa hai hàm răng đang hé mở, khiến cậu vừa hồi hộp vừa lo sợ, tim đập thình thịch. Nhưng cậu không hề né tránh mà lại vụng về đón nhận, như đón nhận tình yêu mà mình hằng mong ước.
Gyuvin nhẹ nhàng buông tay ra khi cảm nhận được rằng cậu đang dần khó thở bởi nụ hôn triền miên của mình. Đôi môi cậu đã bị hôn đến chuyển sang đỏ hồng thật mê hồn. Người cậu mềm nhũn, tự động dựa vào lòng anh mà thở mạnh.
“Anh… thật sự không sợ bị lây cảm sao?”
“Lây cũng tốt. Biết đâu hôn thêm chút nữa bệnh cảm của em sẽ chuyển qua cho anh luôn”
Gyuvin lại ghé sát môi đến muốn hôn nữa nhưng Yujin ngay lập tức cự tuyệt.
“Nào từ từ để em thở đã”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com