oneshot.
1.
Han Yujin ôm sách vội vàng chạy trên hành lang vắng người.
Kim Taerae đích thực là tên bạn quỷ. Đã dòm bạn mình ngủ chảy thây suýt thì quá cả giờ ăn sáng, vậy mà vẫn còn có thể vô cùng bình tĩnh rải thân cây Tầm Ma quanh giường cậu. Và kết quả khi Han Yujin tỉnh lại và không cẩn thận đạp trúng, cậu buộc phải vừa chạy vừa nhảy với bộ dạng trông chẳng khác gì con khỉ khi mà hai bàn chân đang ngứa quá trời quá đất.
Quá vô nhân đạo, Han Yujin rất sốc khi biết tin.
"Má cái thằng phiền phức này, anh cắn mày giờ."
Han Yujin nhíu mày, giờ này tất cả học sinh đều đang tụ tập ở Đại Sảnh Đường cả rồi, nãy giờ cậu chạy cũng không gặp bất kỳ ai. Những tưởng rằng mấy hồn ma rảnh rỗi nhắm vào cậu mà xả giận, nhưng khi Han Yujin quay đầu lại liền bắt gặp Park Gunwook nhà Gryffindor đang ôm một mèo bước đi đằng sau lưng.
"Cậu gọi tôi à?"
Park Gunwook lập tức trố mắt rồi lắc đầu, vất vả giữ lấy con mèo đang quấy phá lung tung trong vòng tay mình.
"Không có đâu, tôi đang nói chuyện với con mèo ấy mà."
"Cậu nuôi mèo sao?" Trước giờ cậu chưa từng thấy qua con mèo này.
"Ahaha ừm ừm đúng vậy, tôi mới nhặt nó ... chỗ bãi rác. Thấy tội quá nên trước mắt chắc là tôi chăm nó mấy hôm."
"Có mày mới chui từ bãi rác ra ấy!"
Han Yujin nhíu mày, vừa rồi rõ ràng không phải giọng của Park Gunwook. Nhưng rốt cuộc nhìn tới nhìn lui lại chẳng thể phát hiện ra thủ phạm nên cậu chỉ đơn giản là chào tạm biệt Park Gunwook rồi bước vào Đại Sảnh Đường.
Vừa ngồi xuống nơi dãy bàn ăn nhà Hufflepuff, đối diện là đàn anh trên hai năm Kim Taerae đang mỉm cười đẩy sang một miếng bánh phết mứt, Han Yujin đã linh cảm được điềm chẳng lành.
"Anh có bỏ gì vào không đấy?"
"Thuốc giảm kích ứng." Kim Taerae cười hì hì.
Han Yujin bĩu môi, vừa đấm vừa xoa à.
Kim Taerae không phải là phủ thủy thuần huyết, có những bài thuốc rất hay ở thế giới Muggle được anh ta nhiều lần sử dụng hiệu quả, nên lần này Han Yujin cũng tin tưởng mà chẳng tra hỏi thêm gì nữa.
Chỉ tiếc là, khi Kim Taerae nhìn lát bánh mì phết mứt dâu tằm đã kề bên miệng mà cậu còn có thể trượt tay làm rớt được, anh ta không khỏi ngao ngán lắc đầu.
Quả nhiên, ngày hôm nay của Han Yujin vẫn giống như mọi ngày, chính là không được suôn sẻ lắm.
"Vẫn chưa tìm được chân ái à?"
Han Yujin cũng chẳng buồn lên tiếng đáp lại đối phương, chỉ bình thản lặp lại quy trình phết mứt lên một lát bánh mì khác, như thể đối với chuyện miếng ngon dâng đến miệng rồi còn để lỡ đã quá quen thuộc rồi. Kỳ thực điều này dạo gần đây xảy ra không dưới mười lần, mỗi bữa ăn sáng nếu không bị trượt tay liền sẽ không nhịn được cảm thấy sốt ruột.
"Đến giờ này rồi mà vẫn cứng đầu?" Kim Taerae chọc chọc muỗng vào bát súp bí đỏ đã vơi được phân nửa, nhăn nhó nhìn chằm chằm Han Yujin.
"Thế anh muốn em phải tin chuyện đó à?" Han Yujin cuối cùng cũng đã có thể cắn được miếng bánh mì đầu tiên của bữa sáng, miệng vẫn còn lúng búng thức ăn nhưng lại nhất quyết không để mình chịu thiệt.
Kim Taerae lập tức nhấc muỗng lên chỉ về phía cậu, "Thế nói xem đứa nào bị u đầu ba lần trong một tuần, làm vỡ cửa kính trong hai tiết bùa chú liên tiếp, mười lần ăn sáng thì rớt đồ ăn hết chín lần?"
"..."
Đại khái là bị sấy đến mức không biết phải phản bác lại như thế nào.
Han Yujin cảm thấy vô cùng bất công. Đột nhiên vào một ngày đẹp trời, cậu vấp chân té ngã ngay tại vị trí sàn nhà trơn láng không có bất kì một vật cản đường nào, và kể từ đó trở đi, mọi tai họa cứ như thể đã được sắp được từ trước, chỉ đợi cậu bước chân vào bẫy mà thôi. Thành thật mà nói, nếu chỉ là tai họa có lý một chút thì Han Yujin cũng có thể nhẫn nhục tự đổ lỗi cho bản thân bất cẩn, nhưng không dưng đang đi bộ trên hành lang lại bị một tên nhóc năm Nhất chỉ thẳng một quả búa Choáng vào đầu, xuyên qua cửa sổ phòng học của giáo sư Flitwick. Chưa kịp ú ớ Han Yujin đã nằm đo đất tại chỗ.
Và cả những miếng bánh mì kì quái, cho dù cậu có rút kinh nghiệm cầm thật chắc cho lần sau, thì bàn tay cậu như thể bị bôi đầy một lớp dịch nhầy của đám Flobberworm vậy, cầm tới đâu rớt tới đó, nhưng ít nhất thì hiện tại cậu cũng đã học được phản ứng né miếng bánh bị trượt khỏi tay đó để phần mứt bên trên không dây lên áo choàng đồng phục.
Mùa hè rõ ràng chẳng phải là mùa dành cho những người thường xuyên đổ mồ hôi. Đã có ngày cả ba chiếc áo choàng của cậu đều không thể sử dụng được, hai cái bị mứt làm bẩn còn một cái là do Kim Taerae đọc nhầm Scourgify thành Scorching Spell, số phận của cái áo thứ ba còn xui xẻo hơn cả, không những không được làm sạch mà còn bị cháy thành tro bụi.
Thế là cậu đành phải thó cái áo ngắn hơn mình mười phân của Kim Taerae để mặc tạm.
Có một cách giải thích cho tất cả những chuyện trời ơi đất hỡi này. Nhưng quá sức hoang đường, không ai tin trừ Kim Taerae cả.
"Này, anh thấy tin vào chuyện đó một lần cũng đâu có mất mát gì."
"Bộ anh biết chân ái của em là ai à mà nói chắc chắn thế." Han Yujin có chút không chịu nổi người này từ ngày đó cứ lải nhải chuyện đi tìm chân ái, từ trước tới nay cậu đều kiên quyết từ chối ý tưởng này, nhưng lần này có lẽ cậu cũng đã dần bị thuyết phục rồi.
Kim Taerae nhướn mày, lập tức không bỏ lỡ cơ hội túm ngay lấy tay áo cậu, "Nhóc đừng lo, anh mày đã chọn lọc được kha khá đối tượng rồi, hẹn nhóc giờ tan học nhé!"
Nói rồi Kim Taerae vội vàng ôm sách vở chạy mất, gấp thế này thì có lẽ tiết đầu của anh ta hẳn là Độc Dược rồi.
Han Yujin bực bội bỏ nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, và cũng né rất dẻo khi miếng bánh mì trượt khỏi môi cậu rơi cái bẹp xuống sàn.
2.
Hai tuần trước ở làng Hogsmeade, lúc cả hai rời khỏi tiệm Công tước Mật với đống chiến lợi phẩm trên tay Kim Taerae, Han Yujin chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là vì sao người anh này lại cuồng đồ ngọt ở đây đến vậy. Cậu nhanh tay thó mất một que Cam Thảo bỏ vào miệng, hai tay gác sau gáy ngẫm nghĩ, cậu thì chưa từng đến Muggle bao giờ, nhưng chẳng lẽ ở thế giới Muggle lại không thể có nổi một thứ kẹo ngọt ngào như kẹo Cam Thảo sao?
Han Yujin quay sang kế bên định bụng chất vấn anh mình một chút, cũng muốn thử ẩn ý với đối phương về mong muốn đến thế giới Muggle của mình.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, một bóng đen lướt qua rất nhanh trong tầm mắt, rồi đâm sầm vào Kim Taerae, khiến cho chiếc giỏ của anh ta lăn lông lốc, kẹo ngọt văng khắp nơi trên mặt đất.
Người nọ cũng không khá khẩm hơn là bao, đống giấy giống như một bộ bài bay tá lả trên không trung, vài ba tấm còn bay khá xa, khiến cho người nọ bối rối muốn trước tiên đi nhặt lại những tấm bài đang bay đi và không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng một khi đã đụng chạm đến niềm hạnh phúc bé nhỏ của Kim Taerae, Han Yujin biết rằng anh ta sẽ chẳng dễ gì mà bỏ qua cho đối phương.
"Mắt dưới mông hay sao mà đường sáng trưng cũng tông vào người ta cho được vậy hả?"
Han Yujin giúp Kim Taerae gom kẹo lại, tiện tay thó luôn hộp kẹo dẻo Slug của anh ta, vừa ăn vừa xem kịch.
"C-cậu thông cảm, tôi vừa được báo rằng có một số mệnh sắp bị ám, phải nhanh chóng tìm ra đối phương để ngăn chặn ..."
Han Yujin nghe đến đây thì giật mình, đang nhặt kẹo dở cũng phải ngước lên kiểm tra biểu tình của Kim Taerae. Vì cậu biết rằng, Kim Taerae đơn giản là một tên mê tín chính hiệu.
Và quả nhiên đôi mắt anh ta đang sáng rỡ.
Ngay lúc này, Han Yujin chợt cảm thấy phía sau gáy mình nhói lên.
"Thật sao? Anh miêu tả thử xem, có khi tôi giúp anh được đó!"
"Họ bảo người nọ là một học sinh năm Hai nhà Hufflepuff, tóc đen da trắng, cao ráo nhưng hơi gầy, nghe nói bởi vì ngoại hình mà được ví giống như thỏ ..."
Nói đến đây, cả hai người đồng lòng xoay đầu. Nhưng đáng tiếc người cần tìm lúc này đã nằm đo đất từ bao giờ, bên trong miệng vẫn còn kẹo dẻo chưa kịp nhai.
Lúc Han Yujin tỉnh lại, cái người tự xưng là thầy bói kia thẳng thừng phán rằng cậu đã bị ám, nếu không tìm được chân ái thì nhất định sẽ không tránh khỏi xui xẻo.
Mà gợi ý chỉ có duy nhất một câu, khi gặp nhau hai người sẽ lập tức thấu hiểu được đối phương.
Là một chuyện quá sức vô thực cũng như một gợi ý quá đỗi mơ hồ. Thế nên Han Yujin đã mặc định người nọ hẳn là đang nói mớ.
Cho đến ngày hôm nay, khi cậu đang ở trên khán đài cổ vũ cho đội Quidditch nhà mình thì trán cậu suýt chút nữa đã lãnh hẳn một quả Bludger. Nhưng còn khó tin hơn là một tuyển thủ đột nhiên ném tới một con mèo thay cậu đỡ trái bóng ấy, con mèo ấy ré lên một tiếng thảm thiết trước khi theo quán tính lao thẳng vào người cậu. Han Yujin theo bản năng dang tay bắt lấy nó rồi ôm chặt trong lòng.
3.
"Meo meo meo!"
"Anh nói cái gì?"
"Meo mèo méo!"
"Hả? Đã bảo là đây không có hiểu mà."
"Cái thằng đầu heo này!"
Han Yujin vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách Lịch sử Pháp thuật gần cả ngàn trang, lên tiếng xen ngang cuộc trò chuyện kì lạ kia.
"Đang chửi cậu đầu heo đấy."
Park Gunwook và con mèo nọ cùng lúc quay đầu nhìn về phía cậu.
"Anh mày đã bảo là em ấy có thể hiểu anh đang nói gì rồi mà!"
Han Yujin nghe được lời này liền nhíu mày, đóng sách rồi tiến lại gần con mèo cam, cho dù nó đã được làm phép chữa lành nhưng cả người hẳn là vẫn còn ê ẩm.
"Nói vậy tức là chỉ có mình tôi có thể nghe được anh nói? Anh rốt cuộc là ai?"
"Kim Gyuvin, năm Ba nhà Gryffindor, một tên ngốc thích cậu như điếu đổ."
Con mèo cam bắt đầu kêu réo loạn cả lên, mà Han Yujin đại khái có thể nghe ra nó đang chửi Park Gunwook đến tận đẩu tận đâu rồi, vậy thì xem ra lời của cậu ta hẳn là không phải bịa đặt.
Kỳ thực chẳng phải là cậu hoàn toàn không hay biết gì về Kim Gyuvin, danh tiếng của anh không tệ, thậm chí nếu khoa trương một chút còn có thể xem như người nổi tiếng ở Hogwarts. Với vẻ ngoài ưa nhìn đó lại còn chơi Quidditch siêu cừ, Kim Gyuvin luôn là tâm điểm trong mỗi trận đấu mà anh tham gia, vậy mà ngày hôm nay Kim Gyuvin lại đột ngột không ra sân khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Cơ mà Park Gunwook vừa mới xác nhận với cậu rồi, không phải là Kim Gyuvin không ra sân, mà là Kim Gyuvin ở dạng mèo dùng bùa Thu Nhỏ trốn trên đỉnh đầu Park Gunwook, và dùng móng vuốt trừng phạt cậu ta mỗi khi cậu ta mắc lỗi.
Nhưng trước cuộc trò chuyện này thì cậu không hề biết chuyện Kim Gyuvin bị biến thành mèo. Hufflepuff được đánh giá yếu hơn trong trận Quidditch lần này đối đầu với Gryffindor. Tuy sự nhìn nhận này là có cơ sở, nhưng Han Yujin vẫn có chút gì đó không cam lòng. Vậy nên khi hay tin vị tầm thủ siêu cấp nào đó không có trong đội hình ra sân ngày hôm nay, trong lòng cậu chợt bừng bừng khí thế, cổ vũ hết sức nhiệt tình, ý chí chiến đấu dâng cao đến mức không hề phát hiện ra quỹ đạo bay khác thường của quả Bludger.
May thay con mèo nào đó vào năm giây trước thảm họa, thấy cậu sắp sửa gặp nạn thì không do dự bảo Park Gunwook biến lớn mình trở lại rồi dũng cảm lấy thân mèo làm lá chắn.
Có phải vừa rồi cậu bảo là, may thay?
"Nhưng tại sao anh ấy lại biến thành mèo?"
Park Gunwook gãi gãi đầu, nửa xấu hổ nửa bất lực, "Một thằng cha mê tín nào đó gặp phải ông anh máu liều, Kim Gyuvin nghe hắn ta bảo biết câu thần chú siêu độc thì thích ngay, vừa mới đọc xong liền biến thành bộ dạng này."
Sao mà cái khúc thằng cha mê tín nghe quen quen vậy nhỉ? Han Yujin lúc này mới nhớ đến vụ bị ám của mình, nếu không phải Kim Gyuvin (dưới hình dạng một con mèo béo màu cam) thay cậu đỡ quả Bludger thì đã là cục u đầu thứ tư trong hai tuần rồi.
"Chẳng lẽ, anh ấy cũng phải đi tìm chân ái?" Han Yujin lên tiếng hỏi với mục đích thăm dò. Lần này thì có lẽ cậu thực sự phải đặt niềm tin vào cái mà cậu từng ngàn vạn lần chê bai là một lời tiên tri nhảm nhí rồi.
"Cũng phải?"
Han Yujin bởi vì mèo cam đột ngột lên tiếng, theo quán tính quay đầu nhìn về phía nó, để rồi phải đối diện cặp mắt long lanh mở to hết cỡ của loài động vật bốn chân kia.
"Có lẽ nào, Yujin chính là chân ái của anh?"
Han Yujin trợn mắt, gợi ý vốn dĩ hãy còn mơ hồ trong tíc tắc đã tự mình phá tan màn sương, trở thành mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi truy tình định mệnh.
Khi gặp nhau hai người sẽ lập tức thấu hiểu được đối phương.
4.
Từ ngày bị buộc phải chấp nhận chuyện một con mèo cam béo là chân ái của mình, thậm chí còn hay tin nó thích mình như điếu đổ, Han Yujin sáng nào thức dậy cũng chỉ mong mình sẽ mãi mãi không phải rời khỏi phòng để đi học.
Nhưng con mèo cam từ ngày nọ đã không còn ở với Park Gunwook nữa, mà chỉ chờ cậu bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt chung liền lập tức bám theo, còn meo meo tỏ vẻ dễ thương với bạn của cậu.
Kim Taerae không phòng bị liền bị lừa gạt.
"Oa, dễ thương quá! Em từ đâu lạc sang đây vậy?" Kim Taerae dễ dàng bế cái thây mềm như thạch Sên lên, mèo cam được đà cọ vào lòng anh ta làm nũng.
"Giờ tụi anh sắp phải tập trung ở Đại Sảnh Đường rồi nên không tìm chủ cho em liền được, em vào phòng tụi anh nằm tạm nhé? Hết giờ tụi anh quay lại chơi với em."
"Đồng ý cả bốn chân luôn!"
"Có cái đách!"
Kim Taerae vươn tay búng lên trán cậu, "Nào, Yujin, không được chửi thề trước các sinh vật đáng yêu."
"...?" Han Yujin có ý kiến. Hai đang bị một con mèo dắt mũi đó hai ơi.
Nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai muốn lắng nghe ý kiến của cậu cả.
Han Yujin bất lực, biết mình chẳng thể cãi lại một người kèm theo một mèo, cậu tận dụng lợi thế chân dài, cứ như thế thẳng tiến về phía trước, mặc kệ cho hai tên kia muốn dàn xếp ra sao.
Nhưng cậu nào có ngờ mèo cam ấy thế mà lại nhảy khỏi vòng tay của Kim Taerae, lúc lắc chạy theo phía sau cậu.
Chơi trò đuổi bắt một hồi, Han Yujin rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Cậu đã chấp nhận bỏ đói bản thân lâu hơn một chút để đi một đường vòng đến Đại Sảnh Đường, nhưng con mèo cam vẫn rất kiên cường mà bám đuôi.
"Sao anh cứ đi theo tôi thế?"
"Vì em là người duy nhất hiểu anh nói gì mà."
"Anh em ngọt xớt? Thân thiết từ bao giờ mà xưng hô xà lơ vậy đồ mèo cam?"
Han Yujin nạt xong một câu liền cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Vốn dĩ cậu đang thoải mái tiến bước nhưng được một lúc lại chẳng nghe thấy tiếng meo meo nhức nhối bên tai. Cậu khó hiểu quay nhìn về phía sau, trông thấy con mèo cam nọ vừa bị la xong chỉ biết ngồi im một chỗ, rưng rưng giương mắt nhìn cậu.
"Em mắng anh đấy à?"
"..." Mèo mà cũng đa sầu đa cảm thế? Han Yujin thở dài.
"Má nó chứ, sao Yujin nỡ mắng con mèo ngoan ngoãn như anh."
"..."
Han Yujin quay đầu đi thẳng. Vừa rồi còn muốn dỗ, giờ thì hết rồi.
"Méo méo méo, Yujin méo thèm dỗ anh luôn huhu."
"Này Kim Gyuvin, đừng có chửi thề với tôi!"
"Kim Gyuvin nào?"
Những tưởng Kim Taerae đã vào ngồi ăn sáng từ lâu, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở ngay trước lối vào Đại Sảnh Đường cùng lúc với cậu, dọa cậu một phen suýt thì đứng tim, nghiêng nghiêng ngả ngả lùi về sau rồi ngã thẳng lên con mèo xấu số.
5.
"Nhắc mới nhớ, sao dạo này anh không thấy Kim Gyuvin đâu nhỉ, lần trước cũng không thấy thi đấu."
Han Yujin giả điếc, cúi đầu đánh nhau với miếng gà nướng trên đĩa, xắt ra được một miếng nhỏ rồi liền muốn bỏ vào miệng. Vẫn là kịch bản cũ, miếng gà đã ở ngay tại vị trí kế bên môi vẫn có thể trượt khỏi nĩa mà rơi xuống, nhưng lần này ở trên đùi cậu đã có một con mèo cam nhanh nhảu đớp lấy.
"..." Han Yujin thở dài, xắt thêm một miếng nữa cho nó ăn.
"Em nhất định không chịu nói sao?"
"... Em không biết anh ta."
Han Yujin đặt miếng gà trong lòng bàn tay rồi hạ thấp xuống cho ngang tầm mèo cam, nhưng mèo cam không ăn gà mà lại cắn lên ngón tay cậu như thể trút giận.
Han Yujin bị đau lập tức rụt tay lại, cúi đầu trừng mắt với mèo cam.
"Mình có quen biết mà."
"Yujin, không trừng mắt với động vật đáng yêu."
"..." Hai với nó có vẻ tâm đầu ý hợp quá nhỉ?
Han Yujin không thèm nhịn nữa, ném mèo cam sang chỗ Kim Taerae để mặc cho nó tự sinh tự diệt. Cậu cuối cùng cũng đã có thể yên ổn mà ăn sáng.
Nửa buổi sáng sau đó diễn ra như mọi ngày, Kim Taerae có lẽ đã nhận ra rằng khả năng có thể khai thác thêm được bất cứ thông tin gì từ Han Yujin là vô cùng ít ỏi, vậy nên đã tạm tha không hỏi dồn nữa.
Kim Taerae ôm mèo cam trong lòng, định sẽ thả lại nó vào trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff rồi mới đến lớp Số Học. Việc nuôi thú cưng trong vài năm trở lại dần trở nên phổ biến tại Hogwarts, trừ phi bạn nuôi một con rắn thì những loài thú thông thường khác đều được coi là bình thường, nhưng tốt nhất có lẽ vẫn là không nên mang theo đến lớp học.
Hai người tạm biệt nhau tại lối ra vào Đại Sảnh Đường, đương lúc Han Yujin vừa xoay người lại nghe thấy tiếng đối phương ý ới gọi tên mình. Kim Taerae vốn dĩ đã đi được một đoạn lại như thể vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng, nhất quyết quay ngược lại tìm Han Yujin.
"Chuyện tìm đối tượng, em định thế nào?"
Cả Han Yujin lẫn mèo cam bởi vì một câu này đồng loạt mở lớn mắt. Han Yujin căn bản là chưa nghiệm ra Kim Taerae đang muốn nhắc tới chuyện gì, còn mèo cam thì kinh ngạc chẳng thể meo thành lời.
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Han Yujin, Kim Taerae biết mình bắt buộc phải mớm thêm lời vào. Anh ta ra vẻ thần bí ghé sát lại gần nói nhỏ, "Thì tìm chân ái cho em đó."
Han Yujin chớp chớp mắt hai lần, rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Cậu cười xấu xa, cũng bắt chước bộ dạng của Kim Taerae mà thì thầm, "Vậy nhờ anh cả nhé, em thì thích mấy anh cao to đẹp trai lắm."
Sau đó xoay người chạy biến, bỏ mặc phía sau lưng tiếng tru tréo thảm thiết của con mèo cam nào đó.
6.
Tối hôm đó Han Yujin về phòng rất trễ.
Việc biến trở thành mèo cũng không khác gì trở thành một tên lười biếng, toàn thân anh lúc nào cũng có cảm giác rệu rạo thiếu sức sống, thế là cả ngày hết ăn rồi lại ngủ chỉ để nạp năng lượng. Lần nữa mở mắt sau giấc ngủ dài thứ hai trong ngày, Kim Gyuvin phát hiện ra đã là gần sát giờ giới nghiêm rồi, nhưng trong phòng chỉ có Kim Taerae đang lùa mấy đứa năm Nhất lên giường đi ngủ, chứ chủ nhân của chiếc giường bị anh chiếm đóng từ sáng tới giờ thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Kim Gyuvin lăn đi lăn lại trên giường Han Yujin nhằm thu hút sự chú ý của Kim Taerae, và anh cuối cùng cũng đạt được mục đích khi tấm đệm mềm mại đã dính đầy lông mèo.
Kim Taerae bước đến ngồi lên giường, Kim Gyuvin cũng ngoan ngoãn không quậy nữa. Dường như anh ta cũng phần nào hiểu được mèo cam đang khúc mắc điều gì, đưa tay vuốt lông nó trấn an.
"Yujin đang gặp trục trặc một chút thôi, em ấy sắp về rồi."
Kim Taerae chỉ mới vừa nói dứt câu, tiếng gõ cửa theo nhịp điệu lọt vào màng nhĩ thính của loài mèo.
Cơ chế của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff rất độc đáo, hành lang vào căn bếp của Hogwarts cũng chính là lối vào phòng của Hufflepuff. Mấy ai có thể nghĩ rằng cánh cửa chính lại được giấu giữa một mớ thùng gỗ to chất trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng, mà khi vào cửa bắt buộc phải gõ chính xác theo một nhịp điều nào đó. Khi đã bước vào được bên trong vẫn còn phải men theo một con đường nhỏ chông chênh chất đầy đất đá mới có thể tới được căn phòng chính tràn ngập trong ánh sáng vàng ấm áp.
Một nửa cẩn trọng xen lẫn một nửa dịu dàng, rất hợp với tính cách của Hufflepuff.
Tất cả đều là nhờ vào hai mắt mèo quan sát, chứ trước đây Kim Gyuvin chưa từng một lần được bước vào phòng sinh hoạt của Hufflepuff, dù là đã theo học ở Hogwarts đến năm thứ ba rồi.
Han Yujin đã leo được đến điểm cuối của con đường đá, lúc trông thấy chỏm đầu cậu dần hiện ra, con mèo cam lập tức trở nên vui vẻ, nhảy xuống giường rồi chạy lại gần muốn hỏi han đối phương.
Nhưng Han Yujin chỉ im lặng không nói, cộc cằn cởi áo choàng ra rồi thẳng tay ném xuống sàn, cứ như thế mệt mỏi đổ ập người lên giường. Kim Taerae đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, nhưng cái thở dài của anh ta trước khi làm phép để tắt hết đèn đóm trong phòng thì lại chẳng thể qua được mắt của Kim Gyuvin.
Tận dụng lợi thế của mèo, tuy thân hình trông hơi quá cỡ nhưng Kim Gyuvin vẫn có thể di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Anh thuận lợi leo lên được giường của Han Yujin mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng một tiếng động khác lại khiến cho anh chú ý.
Kim Gyuvin dè dặt bước đi trên đệm mềm, Han Yujin ngủ rất nhanh nhưng dường như lại chẳng thể yên giấc, bởi vì thông qua ánh trăng lọt qua khung cửa sổ ở trên cao gần sát trần nhà, giọt nước mắt chảy trên gò má Han Yujin vừa lấp lánh sáng lên.
Vừa rồi là tiếng khóc của Han Yujin.
Kim Gyuvin đau lòng, nhưng bởi vì ở trong dạng mèo nên mọi hành động đều rất hạn chế, mèo cam chỉ có thể khẽ khàng liếm lên những giọt nước mắt của cậu thay cho lời an ủi.
Yujin ngủ ngon, đừng khóc nữa nhé.
7.
Mèo cam biến mất rồi.
Nhưng Kim Gyuvin thì đã trở lại.
Han Yujin không phải lập tức phát hiện ra chuyện này. Cậu mang hai mắt sưng húp và một tinh thần kiệt quệ bước vào Đại Sảnh Đường, bỏ qua ánh nhìn tò mò của các bạn học mà ngồi thẳng vào chỗ của mình.
"Em ổn chứ?" Kim Taerae không khỏi lo lắng hỏi thăm.
Sáng nào anh ta cũng cùng Han Yujin đến Đại Sảnh Đường, chỉ riêng hôm nay vì thấy cậu vẫn đang còn ngủ nên cũng không định gọi dậy. Dù sao trong thời gian cấm túc cũng không thể tham gia lớp học, vậy thì cứ để mặc cho Han Yujin nghỉ ngơi đi. Chứ anh ta hoàn toàn không muốn cậu vác bộ dạng tiều tụy thế này đi đâu cả.
Han Yujin ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vừa lắc đầu xong đã gật đầu, rồi chẳng nói gì thêm mà cứ cắm cúi ăn.
Tâm trạng không tốt, cho dù bữa ăn sáng hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng Han Yujin cũng không cảm thấy ngon miệng, ăn được một nửa đã đứng dậy rời đi. Kim Taerae biết cậu không về phòng thì cũng sẽ lên thư viện nên quyết định không đi theo.
Nhưng mà sự xuất hiện đột ngột của Kim Gyuvin lấp vào chỗ trống mà Han Yujin để lại thì đúng là ngoài dự đoán thật.
Màu đỏ xen giữa màu vàng quá sức là nổi bật, Kim Taerae cho dù có muốn giả vờ cũng không địch lại nổi ánh mắt nhìn chằm chằm mình của đối phương. Anh ta che miệng ho khan hai tiếng, cẩn trọng mở miệng thăm dò, "Cậu tìm tôi sao?"
Rốt cuộc đối phương cũng chú ý đến mình, Kim Gyuvin liền lập tức gật gật đầu.
"Bạn anh ... Han Yujin ấy, có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy? Với cả sao anh không đuổi theo em ấy?"
Kim Taerae nhíu mày, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm.
"Hai người biết nhau à?"
"Có thể nói ... là như vậy đi?"
Kim Taerae đương nhiên là không tin tưởng người trước mặt nên chỉ trả lời lấy lệ, "Chuyện của em ấy cậu nghe người khác bàn tán cũng đủ biết rồi."
"Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng em ấy cơ."
"Thì đi tìm em ấy mà hỏi đi?"
Kim Gyuvin lập tức đứng lên, trong tư thế sẵn sàng xuất phát.
"Tiết đầu của em ấy là môn gì?"
"Bị cấm túc rồi, em ấy hôm nay không có đi học đâu."
Kim Gyuvin đột nhiên nhớ đến lối vào ngoằn ngoèo của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, dù không bị ai dọa nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nếu mà cậu về phòng thì làm sao để anh vào được bên trong tìm cậu đây, nghe bảo nếu không gõ cửa đúng nhịp điệu thì sẽ ngay lập tức bị dính bẫy.
Anh khổ sở ôm đầu, chân ái ơi em làm khó anh quá!
Kim Taerae nhìn đến vẻ mặt biến hóa khôn lường của tên đẹp trai trước mặt, có chút không hiểu nổi tên này đang suy tính cái gì. Mà nom bộ dạng đối phương trông có vẻ là thực sự lo lắng cho đứa em mình, anh ta đắn đo đôi chút, cuối cùng vẫn là tốt bụng đưa ra gợi ý.
"Yujin hay lên thư viện đấy."
8.
Han Yujin vẫn đang đắm mình trong cuốn Dự đoán những điều không lường trước, cố gắng tập trung hết mức đến khỏi phải bận tâm đến những lời xì xào bàn tán, vậy nên đã vô tình bỏ qua sự có mặt của một người vừa ngồi xuống kế bên mình.
Từ dạo con mèo cam kỳ cục xuất hiện (này nhé, chuyện nó thực chất là cái anh tầm thủ siêu hạng bên Gryffindor quả thực vẫn rất khó tin), chuyện xui rủi dường như cũng không còn bám dính lấy cậu nữa. Đương lúc Han Yujin thở phào nhẹ nhõm và tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa, cái tội ăn cắp tày trời đột nhiên rơi lên người cậu, lại còn là món bảo vật yêu thích của giáo sư Snape.
Cho dù là cậu còn chẳng thể biết món bảo vật ấy hình dạng tròn méo ra sao, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, mọi chứng cứ tại hiện trường đều hướng về phía cậu, và Han Yujin thì dĩ nhiên là chưa sẵn sàng cho một màn kháng cáo, vì cậu không có bất cứ bằng chứng nào đủ thuyết phục để bảo vệ cho bản thân cả. Tranh cãi cả một ngày dài rốt cuộc cũng được thả về, tuy nhiên lệnh cấm túc thì vẫn được thực thi cho đến khi cậu chịu khai ra nơi giấu món bảo vật ấy.
Uất ức ứ nghẹn không được giải tỏa nên cứ mãi hoài mắc kẹt trong lòng, lại chẳng biết nên tâm sự với ai. Han Yujin vô thức rơi nước mắt giữa chừng giấc ngủ, mà phải đến tận sớm mai khi thức dậy cậu mới biết mình đã khóc.
Hiện tại chạm ngón tay lên nơi bọng mắt hơi sưng đỏ vẫn còn cảm thấy có chút rát, cậu khó nhịn một tiếng thở dài, cuốn sách đọc từ nãy giờ vẫn chưa được lật sang trang mới.
Tiếng lầm rầm mà cậu đã cố ý bỏ ngoài tai từ nãy đến giờ lại đột nhiên lớn dần, lọt vào tai cậu càng trở nên khó nghe, mà Han Yujin cũng chẳng còn lại bao nhiêu kiên nhẫn.
Nhưng những tiếng nói rầm rì ấy đột nhiên tắt ngúm. Han Yujin vì bất ngờ mà quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đám học sinh đầu tóc bù xù với đủ loại màu tóc đang bỏ chạy trối chết, có người nào đó ngồi ở kế bên cậu vừa lén lút cất đũa phép vào ống tay áo choàng.
"Trôn, trôn thôi, trôn bùa chú ấy mà!" Kim Gyuvin chột dạ xua tay giải thích.
"..."
Han Yujin thở dài quay trở lại với cuốn sách trước mặt, người ta cũng coi như là giúp đỡ mình một phen, vậy nên cậu chẳng muốn làm khó đối phương thêm làm gì.
"Chuyện đó ... không phải em làm đúng không?" Thấy Han Yujin không mắng mình như mọi khi, Kim Gyuvin nhanh như chớp chộp lấy cơ hội xích ghế lại gần hỏi chuyện.
"Anh nghĩ thế à?"
"Ừm."
Không hiểu vì sao Han Yujin lại cảm thấy nhẹ lòng một chút. Hai ngón tay cậu mân mê trang sách, giọng nói nhỏ như thể chỉ muốn để mình bản thân nghe.
"Nhưng một mình anh thì sẽ thay đổi được gì chứ."
Kim Gyuvin cũng dùng hai ngón tay bắt chính xác lấy hai ngón tay cậu, vô cùng chắc chắn nói rằng, "Chỉ cần em nói không phải, anh đều tin em."
Han Yujin ngây người, chớp chớp mắt nhìn đối phương, nhãn cầu sâu hun hút như thể ẩn chứa ma thuật, khiến cậu không phòng bị cứ như thế hoàn toàn bị cuốn vào.
"Không phải em làm."
"Ừm, ngoan lắm. Anh biết em sẽ không làm vậy mà."
9.
Lại là một buổi sáng khác ở Đại Sảnh Đường.
Vốn dĩ Han Yujin đang trong thời gian cấm túc, vì không được phép tham dự các lớp học nên cậu cũng chẳng có tinh thần rời khỏi phòng. Nhưng Kim Taerae dĩ nhiên không nỡ để cậu đói mốc đói meo loanh quanh trong phòng mãi, sáng nào cũng kéo Han Yujin đi ăn sáng cho bằng được rồi mới để mặc cậu tự do vào khoảng thời gian sau đó, vì với chương trình học dày đặc của năm Tư, anh ta cũng không có quá nhiều thời gian dư dả để có thể mãi để mắt đến cậu được.
Những ngày gần đây Han Yujin cũng đã chịu khó hợp tác hơn rồi, nên Kim Taerae cũng chẳng ngần ngại trợn mắt hăm dọa mấy tên tọc mạch lắm lời trên đường cả hai đến Đại Sảnh Đường.
Nhưng cảm giác ngày hôm này có chút khác lạ, mới bước qua lối vào đã phát hiện ra chỗ hai người thường ngồi từ lúc nào đã chật kín toàn là học sinh, mà ở giữa cái vòng tròn đó là Kim Gyuvin đang dùng bùa Trói giữ chân một cậu học sinh của Hufflepuff, bộ dạng thong thả chờ đợi.
"A, đây rồi. Mọi người cho tôi đi nhờ một chút!"
Kim Gyuvin đột nhiên cười tươi rói chen chúc qua đám người rồi mang cậu học sinh kia đến trước mặt cậu, bấy giờ Han Yujin mới có thời gian nhìn kĩ người này hơn. Ra là cậu học sinh trước kia luôn đạt thành tích tốt trong mỗi kì thi, luôn là niềm tự hào của chủ nhiệm Sprout. Cho đến một lần nọ Han Yujin vô tình phát hiện ra mánh khóe gian lận của cậu ta, vậy nên cậu đã trực tiếp báo cáo lên nhà trường.
Hiển nhiên tên đó cho rằng đều là người cùng một nhà sẽ nương tay với nhau, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trước giây phút tai họa giáng lên đầu mình.
Kể từ ngày đó cho đến tận hôm nay, Han Yujin cũng không bắt gặp cậu ta một lần nào ở Hogwarts nữa.
"Làm sao vậy, anh và cậu Kang ... Byeongwoon xảy ra xích mích à?"
"Là Kang Myeongwoo."
Kim Gyuvin liền thụi cùi chỏ vào mạn sườn cậu ta, "Em ấy cần nhớ tên mày làm cái chó gì chứ."
Han Yujin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, Kim Gyuvin bắt gặp ánh mắt cậu thì lập tức cười tít cả mắt, "Tên này có lời muốn nói với em."
Kang Myeongwoo vẫn chưa được giải thoát khỏi bùa Trói nên chỉ có phần từ cổ trở lên là cử động được. Cậu ta cúi gằm mặt, khó nhọc lí nhí trong cổ họng, "Tôi xin lỗi."
"Bố mày điếc, hả cái họng cho to ra thì bố mới nghe được."
"Tôi xin lỗi!"
Kim Gyuvin vẫn chưa hài lòng, "Xin lỗi ai, xin lỗi chuyện gì. Mấy cái căn bản như thế cũng không biết, sao mày qua được năm Nhất vậy? Gian lận à?"
"Xin lỗi cậu vì đã vu oan cho cậu, món bảo vật ấy là do tôi đánh cắp, tôi sẽ đi nhận tội và trả lại cho thầy Snape ngay."
Han Yujin bởi vì bất ngờ mà tròn mắt, xung quanh lập tức bùng nổ những lời bàn tán, phải cho đến khi giáo sư McGonagall tới dẹp loạn, Han Yujin ngơ ngác bị Kim Gyuvin kéo theo cùng lên phòng hội đồng.
10.
Han Yujin vẫn chưa thể tin được rằng mình đã được giải oan.
Cậu cũng không quan tâm rốt cuộc hình phạt mà Kang Myeongwoo phải nhận là gì, bởi vì lúc này Kim Gyuvin đang rất vui vẻ mà nắm tay cậu đung đưa qua lại.
"Yujin thấy anh giỏi không?"
"Làm sao anh biết là cậu ta đứng sau chuyện này?"
"Thì là, biết thôi." Kim Gyuvin không thực sự muốn kể chi tiết, vì vậy chỉ bâng quơ trả lời cho qua chuyện.
Han Yujin nghe rồi, cũng chẳng có ý định bình luận gì thêm. Người này giấu giếm có lẽ cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, cho nên Han Yujin cũng không định làm khó người ta làm gì.
Hiếm khi Han Yujin lại tiếp nhận sự việc đơn giản như vậy mà không hỏi cho ra nhẽ, Kim Gyuvin chợt thấy lâng lâng, cảm giác có chút không thật. Han Yujin cứ như vậy chỉ càng khiến cho anh muốn được đà mà lấn tới.
Trên thực tế thì Kim Gyuvin đã làm như vậy thật.
"Em không mắng anh vì anh không chịu nói rõ ràng à?"
Han Yujin liếc mắt, "Bộ anh thích như vậy lắm sao?"
Kim Gyuvin lắc đầu ngay lập tức, bàn tay càng siết chặt lấy tay cậu hơn, hình như là sợ Han Yujin sẽ giơ lên đánh mình thật.
"Môi em là dùng để hôn."
"Chứ không nên dùng để trả treo với anh."
Kim Gyuvin nói xong liền mím chặt môi chờ ăn mắng, nhưng không ngờ liếc mắt lại phát hiện ra khuôn mặt Han Yujin đang chầm chậm đỏ lên.
"&@:₫29/₫ Sao em không chửi anh mà em lại ngại!?"
"..."
Han Yujin rụt mạnh khỏi cái nắm tay của đối phương, cắm mặt đi thẳng.
11.
Không lâu sau sự kiện anh hùng ra mặt cứu mĩ nam nhân, hai người chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò.
Trước đó Kim Taerae luôn cho rằng màu đỏ đặt bên cạnh màu vàng trông chói mắt vô cùng, nhưng nhìn một hồi lâu thấy cũng đẹp đôi phết.
Han Yujin không có ý định kể cho anh ta nghe về quá trình làm quen cầu kỳ phức tạp, nên chỉ đơn giản bảo rằng sau lần Kim Gyuvin trực tiếp tham gia giúp đỡ cậu giải oan, hảo cảm của cậu dành cho đối phương cũng từ đó mà tăng lên.
"Nhưng sao em lại đột nhiên muốn giúp em ấy thế?" Vấn đề này Kim Taerae thắc mắc đã lâu, phải đến ngày hôm nay mới có dịp đem ra hỏi.
Kim Gyuvin cương trực không giấu giếm, "Bởi vì em thích em ấy mà."
Han Yujin mạnh tay ghim thẳng nĩa vào giữa miếng bánh nướng bí ngô, rồi thong thả đưa lên miệng cắn một cái.
Kim Gyuvin lập tức cụp tai cún xuống, ỉu xìu nũng nịu, "Em hung dữ với anh."
"Em hung dữ bao giờ?"
Kim Gyuvin đáng thương dụi đầu lên vai cậu, "Yujin đừng giận mà."
"Em không có giận." Han Yujin thở dài, dùng nĩa chọc chọc lên miếng bánh còn lại ở trên đĩa, "Chỉ là, đừng có đột ngột nói như thế ... Em ngại." Tai cậu sau đó cũng dần đỏ lên.
Kim Gyuvin lập tức vui vẻ trở lại, được thế lại càng dụi nhiệt tình hơn nữa.
Kim Taerae im lặng chứng kiến cả một màn, cảm thấy đồ ăn sáng ngày hôm nay sao mà dở ẹc.
12.
"Khoan đã, vì sao anh lại biến trở lại thành người? Hay anh vốn dĩ có thể liên tục biến đổi qua lại như vậy?"
"Đâu có, anh bị ám rồi kia mà, nhưng bị ám thì vẫn có cách phá giải lời nguyền."
"Và cách đó là?"
"Hôn em..."
"... Khi nào cơ?"
"Hôm em ấm ức vì bị oan nên khóc trong lúc ngủ ..."
"..."
Thì ra đó là cảm giác bị mèo liếm môi à?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com