Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn bã

Mối quan hệ bù trừ của hai đứa nhóc là vậy cho nên cả hai mới không nỡ rời xa nhau. Là bạn cùng phòng được gần hai năm rồi.

Cả hai cứ tâm sự cho đến độ một hai giờ sáng thì mới chịu đi ngủ, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình cả.

"Ngủ ngon Kai ngốc nghếch."

"Ngủ ngon Yujin lì lợm."

Và Han Yujin không quên chúc bạn mới của mình ngủ ngon mặc dù biết điều này có hơi xa lạ.

Han Yujin

Chúc ngủ ngon!

Nhưng mà đến tận sáng ngày hôm sau mới có phản hồi. Do gần ra trường nên Gyuvin phải biết quý trọng giấc ngủ của mình, chắc gì ngày mai được ngủ đủ như hôm nay đâu nên ta cứ ngủ nếu có thể thôi!

Kim Gyuvin

6:30

Khoa của cậu nhàn lắm hay sao mà ngủ muộn thế?

Han Yujin 

9:36

Không nhàn đâu ạ!

Do em hoàn thành cái đề án sớm nên được chill chill thôi chứ học từ năm nhất đến giờ chưa bao giờ là nhàn đâu.

Tưởng thế nào =)))

Hóa ra cũng bị môn dí như nhau.

Ai rồi cũng bị môn dí thôi cậu nhỉ?

Đại khai sát giới hay sao á ta ơi =))).

.

Và rồi, Han Yujin có hẹn với bạn đi quán nước làm bài tập nhóm. Thú thật thì chẳng đến mức gọi là bài tập nhóm đâu, đã làm xong hết tất thẩy rồi nhưng lấy đại lý do làm bài tập để ra tám chuyện.

Trùng hợp, Kai đang trực ca đó. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không nói gì. Như Kai đã dặn đi dặn lại ở nhà, nếu có thấy Kai thì tỏ ra như chẳng quen biết đi. Han Yujin gật đầu nghe theo vì cậu dường như cũng đoán được lý do vì sao bạn cùng phòng mình có ý như vậy.

"Cho mình một ly trà đào nha."

"Dạ của mình là một ly trà đào ngọt nhiều ít đá đúng không ạ?"

Nhờ việc hay mua nước cho Han Yujin nên Kai thuộc lòng luôn ghi chú mà Han Yujin dặn. Còn chuyện tụi bạn có phản ứng gì hay không thì cậu và Kai đều không biết.

"Ê sao lúc nãy anh bồi bàn đó biết mày uống ngọt nhiều ít đá vậy? Mày có ghé ở đây lần nào à?"

"Ừ, có ghé lâu rồi. Chắc tao đặc biệt quá nên người ta nhớ chứ có gì đâu."

"Hay là người yêu mày hả?"

"Mày điên hả? Là bạn cùng phòng thôi."

Han Yujin đỏ tai vì đã tiết lộ ra điều mà Kai đã giấu hai năm nay. Cậu chắp tay cầu xin tụi bạn đừng phát tán tin này cho người khác nghe vì sợ Kai sẽ mắng cậu.

"Lạy tụi mày, cậu ấy không thích như thế đâu."

"Không thích cái gì? Chẳng có gì để không thích cả. Mình ở chung phòng thì cứ nói đi chẳng có gì phải ngại cả. Có ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ?"

Một lúc sau, Kai bưng nước đến bàn cậu đang ngồi. Chưa kịp đặt nước xuống thì có một cô mở miệng hỏi.

"Bạn có phải là bạn cùng phòng với Han Yujin bạn chúng tôi không ạ?"

Liếc mắt sang thấy Han Yujin đang chắp tay niệm phật. Kai gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đó được nước lấn tới.

"Sao hai người có thể ở chung phòng được hay vậy ta? Người làm ở đợ còn người là con cưng của giám đốc sao có thể ngủ chung phòng được hay ta? Không sợ dính mùi mồ hôi hả?"

"Với câu hỏi liên quan quá nhiều đến đời tư thì em xin phép không trả lời mình ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

Mặt cô lộ vẻ khó chịu nhưng không làm gì được, ấm ức nhìn Kai phục vụ bàn khác rồi mỉa mai.

"Chẳng hiểu sao Yujin lại chọn bạn cùng phòng là ở đợ thấp kém như thế được luôn. Bộ cậu hết người để chọn rồi sao, như tớ cũng được nè."

"Ai cũng được, ngoại trừ cậu."

Han Yujin như bùng phát con mãnh thú của mình chứ chẳng là thỏ con ngoan ngoãn.

"Vì sao chứ? Tớ có gì mà thua cái thằng cha đó."

"Ngoại trừ giàu thì cậu chẳng có gì để sánh với Kai bạn tớ đâu. Tớ cũng đâu nghĩ là nay được chứng kiến cậu khinh bỉ người ta đâu. Người ta làm cái nghề này thì sao chứ? Ở đợ thì sao chứ? Người ta vẫn là lao động hợp pháp chứ chẳng là trộm cắp gì cả. Cậu suốt ngày sống trong nhung lụa nên chẳng biết bùn đất là gì. Nếu nhà cậu lỡ có phá sản thì người chết đói đầu tiên chỉ có thể là cậu đó."

Cô đập bàn.

"Nay vì một thằng cha phục vụ quèn mà lên giọng với tớ, Han Yujin cậu bị điên à?"

"Tôi đang bình tĩnh để nói chuyện với cậu, việc cậu xem thường anh ấy một phần là lý do để chúng mình không thể làm bạn với nhau được nữa."

"Chầu này tôi trả, còn cậu từ nay về sau đừng làm bạn với tôi nữa." Han Yujin thẳng thắng bước về bỏ lại cô bạn ngơ ngác.

Kai bưng nước ra thì bị cô cầm ly hất nước lên người. Anh vẫn nhẫn nhịn xin lỗi cô, đặt hết ly này đến ly khác xuống bàn chúc mọi người ngon miệng.

Miệng thì cười nhưng trong lòng lại chất chứa cả ngàn vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com