Đồng nghiệp
Khi mọi người đã say giấc nồng, Kai bước từng bước nặng nề vào ký túc xá. Vác trên vai là những nỗi mệt nhoài nhưng chẳng biết than thở với ai, nhưng liệu nói ra anh đã đỡ được phần nào không? Hay vẫn tiếp tục với những vòng lặp chẳng có hồi kết.
"Kai à, tôi xin lỗi cậu.", chiếc chăn di động nãy giờ đang vờ ngủ lúc này mới lên tiếng.
"Sao chưa ngủ nữa? Mai còn đi học đấy....sao giờ này-"
"Tôi cảm thấy có lỗi nên không ngủ được...."
.
Han Yujin
Chào,
Liệu cậu có rảnh nghe tôi tâm sự không?
Kim Gyuvin
Hên cho cậu là tôi vừa lưu lại deadline đó.
Chuyện gì thì nói đi.
...........
Vậy cậu đang cảm thấy có lỗi sao?
Đúng rồi
Cậu có cách nào không giúp tôi với.
Thì xin lỗi chứ còn gì nữa, chân thành nhất có thể là được rồi.
Vậy nhé, tôi phải đi ngủ rồi. Mí trên mí dưới đoàn kết lại rồi đây!
.
Kai lộ vẻ không muộn phiền gì, chỉ nói vài câu cho qua loa rồi viện cớ hơi mệt nên đi tắm ngủ trước. Nhưng xui xẻo thay, Han Yujin đã có kế hoạch là nằm lì ở giường anh đợi anh tha lỗi cho mình thì mới thôi.
"Han Yujin, nay tôi mệt rồi cậu để tôi yên được không?", trái với mong đợi tha thứ của cậu, anh dùng giọng nói mệt mỏi như thể anh chịu đựng hết nổi rồi.
"Ơ, tôi không cố ý đâu...chỉ tại tôi muốn cậu tha thứ cho tôi thôi."
"Đời cậu ngoài việc cảm ơn và xin lỗi thì chẳng biết con mẹ gì à, ngày càng quá đáng rồi đấy nhé!"
Lần đầu tiên sau hai năm ở chung, Kai lớn tiếng với cậu.
"Ừm, tôi xin lỗi."
"Không cần câu xin lỗi của cậu nữa, xin lỗi rồi mong cầu người ta tha thứ cho mình chứ chẳng sửa sai. Thế thì xin lỗi làn cái mẹ gì."
Han Yujin hai mắt ngấn lệ, chậm rãi bước trở lại giường của mình nhưng vẫn thút thít liên hồi.
Lúc này cậu cảm nhận được một hơi ấm đang từ từ tiến lại gần.
"Thật ra lúc đó tôi buồn lắm, nhưng không được làm mất thể diện của cậu được. Tôi cũng xin lỗi vì đã mắng cậu...."
Han Yujin không giận anh, ngược lại ôm anh vào lòng rồi hai đứa an ủi lẫn nhau cho đến sáng.
.
Thoắt cái, ai nấy cũng đều nhận tấm bằng cử nhân trong tay. Han Yujin và Kai đang tất bật dọn đồ ra khỏi ký túc xá nhường lại cho những tân sinh viên kế tiếp.
Mối quan hệ của Han Yujin và Kim Gyuvin lúc này đã trở nên thân thiết hơn.
Han Yujin
Ê sao anh chưa tim ảnh của em vậy? 30 phút rồi đó.
Kim Gyuvin
Xếp hàng đi chứ, đừng chen lấn.
Coi kìa trời, phải nói anh bận thì em đỡ quê hơn rồi.
Nói chứ, miệng anh độc địa vậy thôi chứ anh cũng độc địa không kém.
Em ngâm rượu anh bây giờ!
Cả hai cũng đã bắt đầu video call với nhau bởi vì nói chuyện hợp gu, cùng sở thích nên mới chơi bền như thế.
Kai lúc này nhận được khá nhiều học bổng nên cũng ít làm thêm hơn. Chủ thương anh nên sắp cho anh công việc quản lý của quán và anh có thể làm online được. Xem ra bao nhiêu mồ hôi và công sức anh bỏ ra thật xứng đáng với anh hiện tại.
"Kai à, nhớ sống tốt nhé!"
"Yujin cũng vậy nhé, tôi sẽ nhớ Yujin lắm!"
Kai phải dọn đồ đến nhà trọ mới, dành dụm cũng nhiều cho nên anh cho phép bản thân được ở trong căn trọ tầm trung, không trật quá và cũng chẳng rộng quá.
Anh cũng không quên dặn dò Han Yujin là phải tự biết chăm sóc bản thân mình hơn, không có anh ở bên cạnh Han Yujin hay bỏ bê chính bản thân cậu lắm.
Mà nhắc đến Han Yujin thì lại nhắc đến một trường hợp sinh viên làm trái ngành. Vốn chẳng đã thích làm ở môi trường giáo dục nhưng lại được các giảng viên giới thiệu đi dạy ở trường cấp hai năm xưa cậu học, Han Yujin đi thi với tâm trạng thất thần chẳng chuẩn bị nhiều nhưng được đậu.
Không biết nên vui hay buồn nhưng cũng được Kai động viên mình. Cậu chẳng muốn xa Kai chút nào đâu, muốn ở bên cạnh bạn mình dài dài cơ. Mấy năm trời được người ta chăm sóc, lo từng li từng tí giờ phải tự lo, Han Yujin phải biết sống sao đây hả.
"Trời ơi tôi thi làm gì giờ đậu rồi nè, cứu tôi với. Hồi đó không ưa mấy giáo viên giờ đi làm giáo viên dạy mấy đứa nhỏ rồi.", cậu mở mồm ra than vãn nhưng biết làm sao được mai cậu thực tập dạy người ta rồi.
Han Yujin
Số khổ, học cho đã xong giờ làm trái ngành.
Không phải chê chứ em nghĩ em sẽ làm phiên dịch viên hoặc cái khác cơ, ai dè đi dạy học cho mấy đứa.
Với kinh nghiệm dạy học bằng không nhưng người ta vẫn nhận.
Kim Gyuvin
Tôi cũng bị ép dạy học đây.
Để hồ sơ xin việc thì bị mẹ nộp xin cho tôi làm giáo viên.
Và kết quả là tôi được đậu.
À không, bị đậu.
Ngày mai tôi cũng đi thực tập nè.
Tưởng tượng người ta sẽ gọi anh bằng thầy Kim, buồn cười lắm luôn.
Thấy bình thường có gì đâu mà cười, thầy Han.
Cả hai cứ hí hửng tâm sự với nhau mà chẳng biết rằng họ sẽ là đồng nghiệp với nhau sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com