Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Chiếc báo thức reo lên inh ỏi, Han Yujin giật mình tỉnh dậy vệ sinh cá nhân sửa soạn đi dạy. Không có Kai nên cậu không được ngọ nguậy ở trong chăn không chịu thức nữa, giờ cậu phải đi làm rồi.

Dẫn chiếc xe máy ra, điện thoại cậu chợt có người gọi đến.

"Alo, Kai đấy à?"

"Ừ, tôi gọi là để đảm bảo cậu thức rồi thôi."

"Huhu, tôi bị báo thức làm cho tỉnh giấc á, giờ tôi phải tự mua đồ ăn sáng rồi tự đi làm nè."

"Tập đi cho quen, đợt trước tôi lo tôi và cả cậu mà. Đừng phụ thuộc vào người khác quá chứ Han Yujin à."

Nói hồi Han Yujin tạm biệt Kai để đến trường. Cậu mua đại chiếc bánh mì khô cằn rồi đến trường với gương mặt chưa tỉnh ngủ. Đi làm thật là chán mà.

.

Han Yujin

[ Đã gửi một ảnh ]

Chào thầy Kim.

Em đang đợi các thầy cô khác đây.

Giáo viên tiếng anh của trường H chỉ có bốn người nên bảo sao họ nhận em.

Kim Gyuvin

Xem ra cậu cũng thích nghề này lắm chứ.

Giờ chỉ có hơn sáu giờ hai mươi hơn thôi.

Đi sớm vậy không sợ bị bác bảo vệ đuổi về à.

Xém bị nhưng mà em có thẻ thực tập nên được vào.

Anh mau vào trường đi.

Ước gì em với anh dạy chung trường nhỉ?

Để làm gì?

Thì ý là em nhắn tin với anh cũng lâu rồi.

Em mới chân ướt chân ráo vào nghề nên cũng có biết gì đâu.

Mong anh chỉ giáo.

Tôi với cậu nếu có chung trường thì cũng khác môn mà.

Tôi môn Toán cậu môn Anh làm sao chỉ giáo được.

À mà, tôi cũng dạy ở trường H đấy.

Lát tôi tìm cậu nếu gặp thì ta có duyên rồi.

Nói gì mà sến vậy trời.

Thật ra má của Han Yujin lúc này cũng đã ửng hồng, biết mình được dạy chung trường với Kim Gyuvin cũng như tiếp thêm nguồn động lực đi. Đầu cậu nghĩ ra nhiều viễn cảnh tươi đẹp sắp tới nhưng cậu đâu có ngờ rằng.

.

"Sao cậu bảo cậu mét tám?"

"Ừ thì em mét tám thật mà."

"Thế có dám cởi giày ra không?"

Trái với một Han Yujin hướng ngoại ở mạng xã hội thì Han Yujin ở ngoài có chút rụt rè, nhút nhát như thỏ. Đợi Kim Gyuvin đến bắt chuyện thì mới chịu chào anh thôi.

"Anh cao thật đấy, tầm hơn em một cái đầu rồi!"

"Cao nhiều khi cũng bất tiện lắm chứ có gì đau mà ham. Có đợt tôi đi học mà lỡ chạm đầu vào cái cầu thang đau điếng luôn. Như cậu thì khỏi cần cúi đầu, muốn cúi đầu thì mang giày độn giống hôm nay nè."

Han Yujin gượng cười cho qua chuyện nhưng mà lòng thì đã đau ngay từ đầu.

"Nói chứ, tan làm tôi dẫn cậu đi ăn!"

Giờ thì cậu hết đau lòng rồi!

"Nếu anh đã có lòng thì em có dạ."

.

Han Yujin chăm chú nhìn bộ dạng của vị thầy giáo ngày đầu tiên đi dạy đang xoăn tay áo lên nướng thịt, cậu rảnh nên lấy điện thoại chụp một cái. Hắn ta thấy camera nên đã nhướng mày làm cậu xém tí thì làm rớt điện thoại.

"Em cứ nghĩ Kim Gyuvin mà em biết sẽ là một người trầm tính, ít nói nhưng khi gặp anh thì em thay đổi cách suy nghĩ rồi. Anh lớn tuổi hơn em nhưng mà cứ trẩu trẩu kiểu gì á."

"Cậu thì khác gì, tôi tưởng cậu sẽ ồn ào, nói liên tục nhưng cậu im như hến á."

"Em mới biết anh mà, tới lúc em nói nhiều thì anh đừng có than vãn nhé!"

"Tôi bị mấy đứa em ồn ào bên tai rồi giờ đi làm cứ vang vãng tiếng tụi nó nè, ồn ồn vậy mà vui đó."

Han Yujin bất ngờ vì anh là số ít những người mà cậu biết thích con nít. Nhìn giọng điệu nhẹ nhàng với đôi mắt híp lại khi cười thì chắc có lẽ hắn ta đang nói thật với cậu.

"Em thì thấy chúng phiền lắm, cứ bô bô suốt ngày nhứt hết cả tai."

"Em cũng là con nít mà tại sao em lại không thích bọn chúng?"

Cậu bất ngờ chỉ vào bản thân rồi nhíu mày lại bảo hắn đừng có đùa nữa.

"Nhìn mặt non choẹt thế kia anh cứ nghĩ là sinh viên năm nhất không đấy."

"Ê em hai mươi ba tuổi rồi nghe, anh thì chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi mà cứ con nít này con nít nọ...."

"Thôi bớt giận, lỗi anh. Bù cho em bằng miếng thịt nè."

Mặc dù đang giận lắm nhưng em vẫn cúi đầu đưa bát đớp lấy miếng thịt được ai kia thổi nguội cho.

"Hôm nay Gyuvin đi với ai đấy? Ngày thường con chỉ đi có một mình mà?"

"Dạ đây là bạn kiêm luôn đồng nghiệp của con ạ, Han Yujin."

"Dạ con chào dì."

Chưa kịp bỏ miếng thịt vào miệng, cậu được người lớn bắt chuyện nên có hơi rụt rè.

"Con và bạn con cứ ăn tự nhiên đi rồi dì giảm giá cho!"

"Vâng ạ!", đợi khi người phụ nữ ấy đi, cậu tò mò hỏi hắn.

"Dì đó là ai vậy anh?"

"Dì hai, chị ruột của mẹ tôi. Mở quán kinh doanh cho thỏa mãn đam mê chứ mấy dãy trọ này là của dì hết đó. Chưa kể mấy công đất dì đang cho thuê nữa."

Yujin há hốc mồm không biết chừng nào thì mình mới được như thế nữa. Tiền thì không thiếu nhưng tiền cậu đang sài không phải là tiền của cậu nên cậu thấy khó chịu. Ước gì có một Han Yujin tự kiếm tiền mua mấy công đất mấy dãy trọ cho thuê giống dì kia nhỉ?

"Tôi đi làm cho vui chứ thiếu gì tiền đâu."

Kim Gyuvin nhún vai kể.

"Giàu rồi mà vẫn thích đi học cơ, biết này biết nọ cho vui. Cảm giác soạn bài từ sáng đến đêm chưa ngủ rồi mai phải lết xác đi học cũng được đó. Mà thôi, tôi phải kiếm tiền lấy vợ nữa."

"Anh bị hâm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com