Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung

Kai có chuyến công tác đáng nhớ ở châu Âu.

Yujin cũng có nhiều thời gian để đi chơi cùng Gyuvin hơn.

"Nghe bảo học sinh lớp anh sợ anh lắm hả? Mỗi lần thấy anh thì tụi nó cứ như thấy hiệu trưởng vậy đó, nghiêm túc hẳn ra."

"Ừ, khó như thế thì mới dạy được trò. Lớp người ta sao cũng được hết nhưng mà lớp tôi đặc biệt hơn."

"Bảo sao 20/11 không đứa nào tặng quà gì cho anh. Kẻ thì dư, người thì không có. Buồn cười thật!"

Han Yujin được tặng rất nhiều quà từ các bạn nhỏ nhân dịp 20/11, nhiều đến nỗi cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn để chở đồ về. Được cái tụi nhỏ tặng những món quà thiết yếu nên tiện lấy ra dùng dần, nào là trái cây nào là dầu ăn, bột ngọt.

Còn Kim Gyuvin ít hơn, chỉ được một bông hoa được cài lên áo ở bục cờ hôm ấy....thật ra giáo viên nào cũng sẽ được gắn bông hoa trên áo chứ không riêng gì hắn.

Chỉ nhiêu đây thôi mà hắn bị cậu chọc cười đến tận ngày hôm nay, cho chừa cái tội khó khăn với mấy đứa nhỏ.

"Cũng nhờ vậy nên tôi có thời gian soạn 40 mã đề khác nhau cho bọn nó làm. Ai dưới trung bình thì tự giác gọi phụ huynh vào làm việc."

"Đúng là đồ ác quỷ Kim Gyuvin!"

.

"Thầy ơi, cho lớp em mượn vài viên phấn với ạ."

Lớp trưởng của lớp Han Yujin rón rén qua xin phấn.

"Mượn một viên trả lại mười viên nha."

"Ơ thầy làm khó lớp em quá ạ...."

"Làm khó gì, tôi cũng đâu có ép lớp cậu qua mượn. Chỉ là thương lượng vậy thôi."

Thấy lớp trưởng cứ đứng vậy hồi lâu Han Yujin hiên ngang bước vào lớp của Kim Gyuvin. Cậu lấy ra một viên phấn rồi giơ lên cho các trò cùng xem.

"Thấy viên phấn này không mấy đứa?

"Dạ thấy ạ!"

"Thầy mượn cả hộp, chừa lại cho lớp con viên phấn này thôi. Tôi về nhé thầy Kim!"

Khắc chế của Kim Gyuvin chính là Han Yujin đó là điều học sinh nào cũng thuộc nằm lòng, cứ hở Han Yujin vào lớp thôi thì mọi nguyên tắc đều bị cậu phá vỡ.

.

"Này nhé, cậu dạo này càng dính Han Yujin rồi đấy?"

Mọi chuyện bắt đầu là do mẹ Kim Gyuvin đuổi hắn ra khỏi nhà vì hắn trở nên bướng bỉnh không chịu nghe lời. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng chịu hẹn hò với ai cả.

Đến khi bị đuổi đi, hắn vẫn còn bướng bỉnh mà cãi cố.

"Mẹ cứ ép con lấy vợ mãi thì con đi cho mẹ vừa lòng!"

"Lớn rồi dạy hết nổi rồi, mày cứ làm theo những gì mày cho là đúng đi."

"Mẹ nhớ những lời mẹ nói ngày hôm nay đi, thưa mẹ con đi!"

.....

"Rồi giờ ở đâu được ta?"

Hắn vừa xách vali mà vừa suy nghĩ, nếu điện hỏi xin mấy đứa bạn thì mất mặt lắm với cả hắn cũng không thích ở chung với mấy cha hay nhậu nhẹt.

Chỉ còn một cách.

"Yujin ơi, đi ăn với tôi đi!"

"Em mới ăn rồi!"

"Ăn kem có được không?"

"Ok, chỗ cũ đi."

Cái giá để mở lời này là hai cây kem ngon lành. Hắn còn tinh tế lấy giấy chùi cho cậu rồi ngại ngùng mở lời.

"Tôi nói cái này nhé! Chuyện là....."

"...."

"Vậy anh muốn sang em ở đúng không?"

"Tạm thời là vậy đi, tôi sẽ chia tiền nhà với cậu."

"Ít nhất em cũng không bị đuổi ra giống anh nên anh cứ giữ lấy mà tiêu. Giờ anh hết được trợ cấp rồi, lương giáo viên bèo muốn chết thế có đủ tiền không?"

"Sống tiết kiệm lại chắc đủ, tôi ra trung tâm dạy thêm vậy."

"Tùy anh thôi!"

.

Cuối cùng thì cũng tới một ngày Han Yujin dùng quyền chủ nhà mà ra những quy định ở chung.

"Cậu Kim Gyuvin tập trung để tôi thông báo một số quy định nào!"

1. Không được thức trễ vì tôi phải ngủ sớm!

2. Không được chọc ghẹo tôi.

3. Không được ngủ chung giường với tôi. Tôi đã mua cái nệm mới cho anh nằm ở dưới rồi.

4. Đánh thức lẫn nhau dậy mỗi sáng phòng trường hợp mình đi muộn.

5. Ngày lẻ thì anh làm việc nhà, ngày chẵn thì tôi còn chủ nhật chia nhau làm.

"Không biết trò Kim có thắc mắc gì với những quy định này không?"

"Tôi muốn ý kiến về quy định số 3 ạ. Tôi có thể ngủ chung giường với thầy được không? Tôi sợ có con gì nó cắn tôi lắm."

Han Yujin nhíu mày, thấy điều nói cũng hợp lý.

"Anh cứ ngủ đại vài ngày đi rồi tôi mua giường mới, dù gì phòng tôi đủ rộng để chứa hai cái giường mà."

"Hay cho tôi nằm cạnh cậu rồi nếu cậu mua giường mới thì tôi qua bển nằm."

"Vậy cũng được."

Han Yujin đâu biết rằng lời này sẽ khiến cuộc sống của cậu trở nên vô cùng khó khăn.

.

"Tôi mua cái giường mới cho anh rồi mà. Sao anh cứ thích nằm giường tôi hoài vậy?"

"Thôi, tôi đã dặn không mua rồi. Phí tiền mà em đâu có chịu nghe lời tôi đâu."

Hắn bắt đầu thay đổi cách xưng hô từ ngày ở với cậu khiến cậu ngỡ rằng hắn đang có ý với cậu.

"Chật chội muốn chết luôn vậy anh tự đi mà ngủ một mình đi. Tôi qua giường bển nằm."

"Không, em phải ngủ cùng tôi. Giờ không có em nằm cạnh tôi khó ngủ lắm. Tội nghiệp tôi"

Hắn bày ra vẻ mặt tội nghiệp khiến cậu trở nên vừa tội vừa tức.

"Nếu em đã không có ý muốn ngủ cùng tôi thì tôi qua bên giường đó vậy."

"Rồi ngủ được không?", em cũng thấy mình hơi quá lời nên đã hỏi lại. Dù gì em cũng không khó chịu mấy khi hắn ngủ cạnh mình, chỉ là tại em quen ngủ một mình thôi.

"Không ngủ được thì cũng kệ tôi. Em có quan tâm gì tôi đâu."

.

"Ê? Chưa ngủ à?"

"Ừ, hỏi chi."

"CHƯA NGỦ ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ THÚT THÍT HOÀI, ỒN ÀO NGỦ KHÔNG ĐƯỢC LUÔN Á!"

"Tại tôi tủi thân chứ bộ, bị đuổi ra khỏi nhà mà cậu còn khó chịu với tôi nữa. Mà cậu kệ tôi đi, cậu đâu có thích tôi đâu."

Hắn càng kể, cậu càng mềm lòng hơn với hắn. Một lúc lâu sau khi suy nghĩ, cậu mở lời.

"Qua đây!"

"Ok!"

Hắn cười ngốc rồi nhảy qua giường cậu mạnh đến nỗi cậu hết cả hồn luôn, cái giường đó chắc ngày mai cậu trả lại quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com