Sao anh chẳng gọi em dậy
Tầm ba tháng sau, cả trường đang chú tâm vào việc kiểm tra cuối kì. Han Yujin và cả Kim Gyuvin đều thức trắng đêm để làm kịp giáo án vì phải đi họp nhiều quá. Bản thân là giáo viên năm nhất nên cả hai đều lúng túng vì không biết sắp chỉnh thời giờ sao cho hợp, làm cả hai đang đẩy nhanh tốc độ cho kịp với lượng thời gian ít ỏi.
"Gyu, mai gọi em dậy nha. Em mệt quá!"
"Ok!"
Kim Gyuvin làm xong giáo án chỉ cách em có nửa tiếng, anh uể oải bước vào phòng nhưng chợt nhớ là em đang ngủ ở trong nên anh đành ngủ ở sô pha vậy. Mai gọi em dậy cũng chẳng sao.
Thế mà anh lại thức trễ tới mức chỉ còn 2 phút nữa là bảo vệ đóng cổng không cho anh vào, giáo viên hay học sinh gì cũng vậy cứ làm sai quy định thì chịu phạt thôi.
Anh lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi bước vào lớp nhưng anh vẫn có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
Đến mãi dạy hết tiết ba của lớp anh chủ nhiệm, tụi học sinh chuẩn bị dọn đồ đạc ra về thì anh hỏi.
"Mấy đứa học 3 tiết thôi à?"
"Không ạ, đáng lý ra là tụi con học hai tiết Anh Văn thầy Han nữa nhưng mà thầy bảo thầy ngủ quên nên được nghỉ. Thầy sẽ dạy bù vào buổi khác ạ."
Nghe đến đây Kim Gyuvin nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn. Anh nhấc máy gọi cho Han Yujin, đầu dây bên kia chỉ vang những tiếng thút thít.
"Sao hôm nay anh không gọi em dậy?"
"Anh xin lỗi, anh quên."
"Em đã dặn anh vào ngày hôm qua rồi mà."
Giọng điệu trách móc của cậu khiến anh không nhịn được nữa mà quát lớn.
"Anh nói là anh quên, sao em không hỏi là bữa nay anh có đúng giờ không đi. Anh chưa ăn sáng nữa đó, em có hiểu cho anh không vậy."
"...."
"Được, là em sai. Em đáng lý ra không nên nhờ anh như thế. Là lỗi của em."
"Han Yujin, em đừng có làm quá lên được không. Trẻ con cũng vừa vừa phải phải thôi chứ."
"..."
Lúc này cậu đã nín khóc, rồi cúp máy. Hắn giỏi thật, dạy cậu biết cách yêu thương bản thân mình hơn.
.
Dù ở chung nhà nhưng chẳng ai nói gì với ai, hắn dần cảm thấy khó chịu chỉ sau hai ngày không được vào phòng cậu.
"Này, anh cũng muốn ngủ trong giường mà."
"Vậy anh ngủ trong đó đi rồi tôi ra sô pha ngủ."
Mấy ngày nay, sắc mặt cậu tệ thấy rõ. Cả đám học sinh cũng chẳng dám hó hé lời nào vì chúng sẽ làm cậu buồn, cứ im lặng nghe giảng cho đến hết tiết.
"Vậy thôi Yujin ngủ trong đấy đi, anh ngủ ngoài này cũng không sao."
"Tùy anh."
Han Yujin đóng cửa một cái rầm nhưng không khóa, lúc này chỉ cần mở cửa ra và mở miệng đôi ba câu xin lỗi chân thành thì Han Yujin sẽ ổn lại ngay. Nhưng điều đó đối với Kim Gyuvin thật sự rất khó khăn.
Anh từ từ tiến đến cửa phòng, do dự có nên mở cửa không thì lúc này Han Yujin mở cửa ra thấy anh....cậu không chút do dự nhào lấy ôm anh như cách anh ôm cậu từ đằng sau khi ngủ.
Nước mắt hòa quyện với bao uất ức, cậu khóc như một đứa trẻ cần người lớn dỗ dành, khó khăn nói.
"Em chỉ muốn được Gyu dỗ dành, em mất ngủ, em khó chịu lắm. Nhưng em đợi hoài mà Gyu không mở lời trước. Em cũng khó chịu....Em chỉ mong Gyu nghĩ đến cảm xúc của em một chút thôi."
Dường như khi nghe xong những câu này, Kim Gyuvin đã thấy đau lòng. Anh lau nước mắt cho Han Yujin.
"Anh xin lỗi, là anh không kiểm soát được mình. Mình lại như trước kia nhé!"
Bấy lâu nay, anh cứ nghĩ Han Yujin là cậu bé bốc đồng trẻ con nhưng hôm nay mới thấy cậu trưởng thành đến nhường nào, chỉ là lớp bọc bên ngoài thôi. Kim Gyuvin sẽ chưa từng nghĩ rằng Han Yujin có ý chủ động xin lỗi chuyện mà anh sai....Han Yujin của anh đã lớn hơn từng ngày rồi.
Kể từ đó, mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Có điều Kim Gyuvin biết nghĩ đến cảm xúc của cậu em trai này nhiều hơn, dần dà phát hiện em cũng có nhiều điều thú vị chưa được khám phá hơn.
.
Hôm nay Kim Gyuvin sốt cao, toàn thân khó chịu khiến hắn vẫn nằm cuộn trong chăn không chịu đi làm.
Han Yujin chẳng để ý gì nhiều do hôm qua anh bảo anh hơi mệt nên ngủ trước chứ không đợi cậu ngủ, kỳ lạ thay đã 6h10 rồi mà chẳng thấy anh đâu. Nếu là Kim Gyuvin của thường ngày thì hắn sẽ hoảng lên vì trễ giờ.
"Gyu à?"
Mắt hắn đỏ rực không còn sức lực nhìn về phía cậu, chậm rãi đưa bàn tay như thể muốn cậu sát gần bên mình.
"Anh mệt quá....Yujin đi trước đi!"
Giọng điệu yếu ớt của anh khiến cậu hoảng hốt đưa tay lên trán anh.
Anh sốt cao rồi!
Han Yujin chủ động gọi cho hiệu phó trường xin nghỉ cho mình và cả hắn.
"Lần trước cậu ngủ quên, giờ lại có lý do nào mới đây."
"Thầy Kim bị bệnh ạ, em xin nghỉ một ngày để chăm thầy ạ!"
"Thầy Kim bệnh thì liên quan gì đến cậu? Cậu hay quá ha, lo thân mình chưa xong mà lo cho người ta. Nghĩ cho mình đi, bớt bao đồng lại."
"Hơi quá rồi nha, xin nghỉ là chỉ thông báo chứ không phải xin phép. Cho dù anh có đuổi việc tôi đi chăng nữa, hôm nay tôi không thể để người bệnh ở nhà được."
Tút tút tút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com