Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Có thể nói, nếu như tán tỉnh là một nghệ thuật thì Han Yujin chính là một nghệ nhân. Sở dĩ cậu chưa bao giờ tán tỉnh ai bởi vì họ đều tự tìm tới cậu cả. Nhưng lần này, Yujin đã gặp phải một đối thủ đáng gờm rồi.
___________________

Tối qua Gyuvin phải vùi đầu vào đống hồ sơ mà chỗ mẹ hắn đưa qua. Hơn nữa chỗ tài liệu này hắn phải đọc kĩ từng trang một, tránh bỏ sót thông tin cần thiết, dù sao thì 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' mà! Vậy là Gyuvin cứ miệt mài làm việc cho đến khi phải lên trường.

Gyuvin mệt mỏi ngủ gục trong phòng học, tia nắng xuyên qua khe cửa khiến cho hắn phải nhíu mày lại. Han Yujin để ý đến người bên cạnh đang nhíu mày, liền dựng thẳng cuốn sách trước mặt, che cho hắn. Gyuvin ngủ không sâu, cảm nhận được trước mặt mình tối lại, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần vậy.

Có thể nói Han Yujin là chàng thơ của hắn.

Bởi cái ánh mắt pha chút ngây ngô mở to ra, tròn mắt nhìn hắn, sau đó vội vàng mà nhắm tịt mắt lại giả vờ như đang ngủ đẹp tới mức trái tim hắn phải rung lên.

Gyuvin đưa tay lên vén những ngọn tóc đã vướng vào mắt cậu. Hắn biết những điều này chỉ là một trò tán tỉnh, kể cả hành động của Yujin, nhưng hắn vẫn không kìm nén được. Trái tim của Gyuvin chưa bình ổn lại mà còn đập mạnh lúc nãy, hồi hộp tới mức tay hắn toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì khoảnh khắc này Gyuvin thật sự muốn trao cho cậu một nụ hôn.

Và hắn đã định làm như vậy, Gyuvin tiến sát gần cậu, khoảng cách chỉ còn vài cen-ti mét thì Han Yujin đã lùi ra trước, còn cố tình quay lại đắc ý nháy mắt với hắn. Gyuvin cũng cười bởi độ tinh nghịch của cậu.

Hắn thừa biết Han Yujin là kẻ ăn miếng phải trả miếng, tất cả hành động của cậu bao gồm cả ánh mắt cảnh cáo đêm hôm ấy, lần việc hôm nay đều có thể kết luận được rằng Cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Jiwoong hyung.

Nhưng mà chuyện ấy chẳng nhằm nhò gì với hắn. Gyuvin lại càng thích cái cảm giác mục tiêu của hắn biết rõ đã bị hắn ngắm trúng hơn. Hắn thích nhìn mục tiêu của mình vô lực vùng vẫy, cố gắng đáp trả. Bởi như thế, có thể dần khẳng định một điều rằng Han Yujin đã động lòng với hắn.

Mục đã tiêu ở trong tầm ngắm, đừng mong Kim Gyuvin sẽ cho cậu chạy thoát.

Gyuvin đưa tay véo má cậu, Han Yujin có chút ngượng ngùng mà đẩy tay hắn ra. Thật ra, trong khoảnh khắc Gyuvin tiến sát lại cậu nghe được không chỉ tiếng trái tim đập liên hồi của bản thân mà còn nghe được của cả người bên cạnh nữa.  Bởi vậy, cậu mới nhanh chóng lùi lại. Cho dù đây chỉ là trò tán tỉnh bình thường, nhưng Yujin lại cảm thấy nó sắp vượt qua giới hạn của việc tán tỉnh mấy rồi.

May mắn thay, lúc này tiếng chuông tan đã vang lên. Han Yujin vội vàng kéo tay người bạn thân Gunwook ra khỏi lớp học.

Gyuvin thấy như vậy cũng chỉ lắc đầu cười, hắn còn nhiều phải làm hơn là việc đuổi theo cậu.
________

Han Yujin kéo Gunwook đi một mạch cho tới khi Park Gunwook gào lên vài lần thì cậu mới dừng lại. Yujin quay lại quan sát xung quanh một vòng, thấy không có ai thì thở phào một hơi. Thật ra là có một chút hụt hẫng vì ai đó không đuổi theo! Nhưng mà cậu thề là một chút thôi nhé!!!

"Mày rốt cuộc mấy hôm nay làm sao thế Yujin"

"Không....". Han Yujin chưa kịp nói hết câu thì đã bị Gunwook chặn lời.

"Đừng nói với tao là mày không làm sao cả, trạng thái cứ bất thường kể từ khi mày với Kim Gyuvin đi với nhau rồi. Mày thường xuyên ngây người trong vô thức, tự vui rồi lại tự buồn. Chưa kể còn sang nhà hắn ta ngủ trong khi cả hai còn chẳng có gì với nhau. Kể đi xem tao có giúp được gì không?"

"Thật sự là không có việc gì cả". Park Gunwook nghe vậy, không nói gì, cầm tay Han Yujin đưa lên ngực cậu. Lúc này trái tim Yujin vẫn đang đập thình thịch.

"Tự hỏi lại bản thân xem, mày thích hắn rồi đúng không?"

Nói rồi Gunwook rời đi trước, để lại Han Yujin đứng yên một chỗ, bàn tay vẫn đang đặt lên ngực.

Có vẻ lần này cậu chẳng thể dối lòng được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com